Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện không liên quan gì đến cốt truyện chính của game nên vài tình tiết là mình cho thêm vào thôi nhe. Truyện này chỉ là nhất thời ngẫu hứng viết ra nên sẽ ngắn đấy nhe.

   "Rắc rắc" la bàn dần dần nứt ra Xiao thở dốc hướng ánh mắt mệt mỏi hướng về phía ánh sáng trên đầu, hơn ai hết cậu hiểu rằng sức lực của cậu không đủ để đưa tất cả ra khỏi đây.
  Xiao cúi mặt xuống thất vọng tự cười chính bản thân mình " haha thật nực cười từ bao giờ ta lại tự cao như vậy nhỉ... Phù xá..?"
   Nhìn khung cảnh nhốn nháo xung quanh vẻ mặt của ai cung mang nỗi lo sợ, còn anh chàng đến từ inazuma thì ngất xỉu đến giờ chưa tỉnh lại không biết có bị nghiệp chướng ảnh hưởng ngụm luôn rồi không.
    Xiao cảm thấy tội lỗi khi tự tay anh đã phá bỏ bản khế ước giữa mình và Nham vương đế quân chịu " Hình phạt của Nham" là điều không thể khước từ. Nhưng vì sự ngu dốt đó lại kéo theo 6 người cùng bỏ mạng lại nơi này lương tâm Xiao đã bị giằng xé rất nhiều.

   " Nhất định không thể xảy ra"
 
   Aether thở dốc lướt mắt về phía Xiao cậu thoáng ngạc nhiên, lớp mặt nạ dạ xoa vỡ vụn tan vào hư vô gương mặt của Xiao thoáng ý cười một nụ cười gượng nghiệt ngã.
Aether không thể ngờ với tính cách của vị tiên nhân cậu ta có thể cười được như vậy, nhưng trong tình huống này nụ cười ấy bảo hiệu điều chẳng lành.
  Xiao dồn chút sức lực cuối cùng dùng dịch chuyển để đưa mọi người ra ngoài.
Yelan đứng bên cạch dường như đã nhận ra ý định của cậu liền vội lao đến mong ngăn lại nhưng đã quá muộn, chỉ thấy la bàn sáng rực trong màn đêm rồi từ từ vỡ vụn.
  Âm than nứt vỡ vang lên trong khoảng không thời gian như chậm lại Xiao chới với trong không trung cậu còn chẳng thể với tay tới ánh sáng trên kia chỉ nhắm mặt cam chịu số phận an bài.
 

  Ai cũng định sẵn sẽ quấn vào luân hồi sinh tử Xiao không sợ điều đó, hơn hai ngàn năm cậu bị dày vò bởi nghiệp chướng. Ý định rời bỏ cuộc sống đầy đau khổ này giờ đây in sâu vào tiềm thức của Xiao khiến anh chẳng  thể an giấc.
   Để lại mọi thứ Xiao không còn vương vấn gì với thế giới trên kia dù sao một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở thành ma vật làm hại Liyue chi bằng để khế ước chấm dứt mọi thứ ở đây đi. Hình phạt của Nham sẽ là ân huệ cuối cùng cùng mà thế giới này dành tặng cho Xiao.
    Không ảnh hưởng không sẽ chẳng còn ai vì cậu mà bị liên lụy nữa.

"Nham vương đế quân kiếp này ta nợ ngài rất nhiều do sự ngu dốt của bản thân chưa thể báo đáp nếu có kiếp sau nguyện làm trâu, ngựa nhất định trả đủ"
  
Xiao buông thõng hai tay lục lại những ký ức đã dày vò cậu ngắm nhìn chúng rồi mỉm cười. Chấp nhận thứ " Ân huệ" bản thân hằng nghĩ tới
  
   Chỉ thấy bóng tối đen kịt nuốt trọn dáng người nhỏ bé ấy không một lời oán trách đến cuối cùng cậu vẫn luôn tự nhận lỗi lầm về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro