diluc_hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Ta xin thề dưới ánh hoàng hôn, sẽ không rời xa người lần nào nữa"

____________________

Lại một ngày nữa trôi qua, ánh nắng buổi chiều tà đã bao phủ lên thành bang của rượu và thơ ca. Lâu lắm rồi em mới được đi dạo quanh thành thư giản như này. Lặng lẽ cảm nhận cơn gió mùa hè khẽ đưa bồ công anh về nơi xa. Là một thành viên của đội kỵ sĩ Tây Phong, hiếm lắm mới có một kì nghỉ nên em quyết định, hôm nay sẽ phải uống một bữa cho thật sảng khoái dù gì cũng được nghỉ phép tới 3 ngày. Đi dạo thêm một chút, em trở về thành, thẳng hướng quán rượu Quà Tặng Của Thiên Sứ mà đi. Lúc đi ngang qua tiệm hoa Hoa Ngữ, em vô tình nghe thấy Donna nhắc đến Diluc với ánh mắt say đắm. Xem ra cô ấy cũng là một trong vô số người hâm mộ của Diluc. Mà cũng phải thôi. Thân là lão gia của tửu trang Dawn cũng là chủ của Quà Tặng Của Thiên Sứ, nắm trong tay một nữa ngành rượu của Mondstadt, lại có vẻ ngoài điển trai chẳng trách lại có nhiều người thích anh ta.

Gạt bỏ những suy tư trong đầu, em bước vào quán, tận hưởng hương thơm của rượu lan tỏa khắp nơi và ngồi vào một chiếc ghế ngẫu nhiên ở quầy.

_"Một ly Cái Chết Chiều nhé, Charles"

_"Phiền cô đợi một chút, tiểu thư ___"

Em khẽ gật đầu rồi nhìn quanh quán. Hôm nay vẫn đông khách như mọi khi nhỉ.

_"Hôm nay có lẽ lão gia sẽ không đến quán đâu ạ"

Charles đặt ly rượu lên bàn, vẻ mặt trêu ghẹo.

_"A-ai bảo là tôi đến tìm Diluc đâu chứ"

Em chột dạ khi bị Charles nhìn thấu tâm tư, vội xoay người lại cầm ly rượu cố che đi vẻ ngại ngùng.

Nhắc đến Diluc, đầu em lại hiện lên những hình ảnh khi cả hai còn bên nhau. Phải, em và Diluc đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, khi mà anh vẫn còn là đội trưởng đội kỵ binh còn em là cấp dưới của anh. Đến giờ, em vẫn còn nhớ về hình ảnh thiếu niên có mái tóc đỏ rực, đứng dưới hoàng hôn ngỏ lời yêu em, hứa rằng sẽ bảo vệ em. Nhưng lời hứa ấy cũng chẳng thể thắng được thời gian. Diluc nói lời chia tay nhưng lại chẳng cho em biết lý do cũng bỏ lại danh hiệu kỵ sĩ mà rời khỏi Mondstadt. Sau 4 năm, Diluc trở lại Mondstadt, tiếp quản tửu trang Dawn. Em đã vui mừng khi nghe tin anh trở lại, muốn bỏ lại mớ công việc mà đi gặp anh nhưng lại nhớ ra, cả hai đã chẳng còn là gì của nhau. Nhớ đến chuyện cũ lại buồn, em đành nhờ đến rượu để quên đi những thứ chỉ còn lại trong kí ức. Em cứ uống hết ly này lại đến ly khác mặc Charles khuyên ngăn.

Em lờ mờ mở mắt, mơ mơ hồ hồ cảm nhận những con gió trong đêm hè nhẹ thổi. Trước mắt em như có một mặt trời nhỏ đang di chuyển vậy.

_"Là đang mơ sao, sao mặt trời lại như ở gần trước mắt vậy nè"

_"Đúng là uống tới mức hồ đồ"

_"Ểh mặt trời nhỏ còn biết nói chuyện nữa nè"

Em nói rồi cười hì hì sau đó lại ngủ thiếp đi, bởi những cơn gió nhẹ làm em cảm thấy rất dễ chịu. Diluc cạn lời, chẳng còn biết phải nói gì về kẻ ngốc đang nằm trong lòng mình mà chỉ biết thở dài. Khi gần tới nhà em, em lại nói mớ. Nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

_"Diluc, tại sao anh lại bỏ rơi em kia chứ, chẳng phải đã nói là sẽ bảo vệ em hay sao, anh đúng là đồ thất hứa. Anh có biết là em đã đau buồn tới mức nào hay không, đồ đáng ghét"

Diluc không nói gì mà chỉ im lặng. Sau khi đưa em về nhà an toàn, anh lại tiếp tục "công việc thường ngày" của mình.

Khi em tỉnh giấc bởi ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, em cảm thấy đầu đau như búa bổ. Từ từ ngồi dậy dựa vào đầu giường cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua. Cố mãi vẫn không nhớ ra được nên em quyết định dừng lại nhưng sau đó, em đã nhìn thấy một mẫu giấy ở tủ đầu giường. Vội mở ra đọc, trên đó là những nét chữ quen thuộc :

_"Chiều nay lúc 16h30, em hãy đến Phong Khởi Địa gặp tôi, tôi có chuyện cần nói với em
Diluc"

Là của Diluc để lại, vậy chắc hôm qua anh là người đưa em về rồi. Nhưng sao Diluc lại hẹn gặp em? Trong lúc em say đã đập phá gì nên anh mới hẹn em ra để đòi bồi thường đấy à? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu em nhưng suy đoán cũng chẳng làm được gì nên em quyết định đợi tới đó gặp rồi sẽ biết.

Đến thời gian hẹn, em đến Phong Khởi Địa. Bóng dáng quen thuộc cứ như em vừa trở về 5 năm trước, về lúc mà Diluc tỏ tình với em. Gạt bỏ suy nghĩ đa tình ấy, em tiến đến gọi Diluc, anh quay đầu lại.

_"Lâu rồi mới được nói chuyện với em, ___"

_"Không biết lão gia Diluc hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

_"Tôi không ngờ chuyện của 4 năm trước lại làm em buồn, tôi xin lỗi. Tôi vốn chỉ muốn bảo vệ em, nhưng không ngờ lại khiến em tổn thương"

Sau đó, em đã được Diluc kể lại chuyện năm đó. Hoá ra, năm đó anh rời đi vì muốn báo thù cho cha. Nói chia tay em cũng vì không muốn em bị kẻ thù của anh làm tổn hại. Vậy là anh vẫn luôn thực hiện lời hứa bảo vệ em.

_"Tôi đã định dấu chuyện này mãi nhưng nhìn em tổn thương vì chuyện đó, tôi không nỡ"

Em mỉm cười, quay sang Diluc

_"Không sao, mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Bây giờ những thứ đó chỉ còn là kí ức"

_"Vậy em có đồng ý cùng tôi viết tiếp những kí ức dở dang của hai ta hay không?"

Em hơi bất ngờ trước câu hỏi của Diluc nhưng rồi lại nở nụ cười tươi

_"Tất nhiên là em đồng ý rồi"

_"Lần này, tôi sẽ không buông tay em một lần nào nữa. Tôi chắc chắn với em"

Lần đầu tôi nói thích em dưới hoàng hôn, lần thứ hai muốn cùng em viết tiếp câu chuyện còn dang dở cũng là dưới ánh hoàng hôn.

_____________________

Hoàng hôn cùng lão gia(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro