[2] ᴅᴀɴʜᴇɴɢ - ᴅᴇsᴛɪɴʏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fiction chưa chỉnh sửa)

 _Định mệnh_

Định mệnh rốt cuộc là thứ gì chứ? 

...

Định mệnh, có phải là để hắn vừa được "sinh ra" đã bị đày vào ải ngục giam tăm tối, mang trên thân những tội lỗi mà chính hắn chưa từng làm, hay là để hắn thầm thương trộm nhớ lấy người canh gác ngục, hàng ngày đưa đến sách, thức ăn cho bản thân?

DanHeng ngày ấy quả thực đã đem trái tim non nớt của 1 thiếu niên, trao trọn cho người cai ngục lạnh lẽo ấy. Từ trong tìm thức nguyên thuỷ của hắn, hắn luôn cảm thấy em luôn mang theo trên người một tia nắng nhỏ nhoi, soi sáng cả những hầm ngục tăm tối nhất khi em đi qua.

Em như là đoá quỳnh lan ngát hương, chỉ nở ở nơi màn đêm tăm tối bao phủ lấy lao ngục, làm rung động cả tâm hồn đơn điệu của hắn. 

Em, từ khi nào đã trở thành chấp niệm của hắn trong suốt mấy trăm năm.

Nhưng chỉ có em và vị tướng quân Phủ Thần Sách mới biết được, em hận hắn đến xương tuỷ, hay nói đúng hơn, em hận DanFeng đến xương tuỷ.

...

Hay, định mệnh là thứ khiến hắn nghe được cuộc hội thoại ngày ấy giữa em và Jing Yuan?

Ngày hôm đó, DanHeng nhớ rất rõ giọng điệu của em lúc ấy, vừa uất ức vùa căm phẫn, em nén nước mắt vào trong, gằng từng chữ một với vị kia. 

" Jing Yuan, ta nể ngài từng là huynh đệ với sư phụ của tôi, nhưng đến hôm nay thì lòng kiên nhẫn của ta rồi? Ngài đã nói gì? Muốn thả tên phạm nhân đó đi sao? Thật nực cười! Ngài muốn ta nhìn kẻ đã gián tiếp giết gia đình ta rồi biến sư phụ ta thành một tên tội phạm bị săn đuổi đi sao?! Ta không chấp nhận! "

Em vừa nói vừa siết chặt nấm đấm đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệt, nước mắt cũng từ hai khoé mắt óng ánh chảy ra như chuỗi ngọc trai đứt đoạn, rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo. 

Hắn dừng lại, đứng im trước căn phòng đó, cách nhau 1 cánh cửa nhưng hắn vẫn cảm nhận được sát khí toả ra từ thân ảnh em, bỗng chốc, trái tim hắn thắt lại đến quặng đau.

...

Trước khi rời đi, hắn đã cố đình để rơi lại 1 sợ bông tai đỏ, như lời tiễn biệt với "đoá quỳnh lan" mà hắn thầm thương, để nó rơi ngay cửa, nơi mà em có thể dễ dàng thấy. 

Quả thực, em đã thấy nó.

Sao em có thể không nhận ra sợi bông tai đỏ rực như màu mặt trời của "gã" chứ, em hận gã đến mức nếu có thể quay về năm ấy, chém chết đi mầm móng tai ương của tộc Vidyadhara thì em nguyện đánh đổi mọi thứ để làm được điều đó.

Huốn hồ, bây giờ đã chết. Hiện tại chỉ có DanHeng, thiếu niên ngây thơ vừa tái sinh.

Nhưng làm sao? làm sao em có thể rũ bỏ thù hận, tiếp tục sống một đời Vân Kỵ bình yên chứ? Là tại gã, là gã ích kỷ, chỉ vì lỡ mất một thứ gọi là "tình bạn" mà gã nhẫn tâm đụng đến cấm thuật, làm chúng sinh nổi giận, chém giết loạn lạc một thời. Gia đình em cũng vì trận chiến ấy mà qua đời, để lại em đơn côi giữa thế gian, đến cả người thầy mà em yêu quý nhất cũng đã vì vậy mà Xác Nhập Ma, trở thành tội phạm.

Hỏi xem? Em lấy đâu ra lòng nhân từ mà tha thứ cho hắn? Dù biết hắn đã không còn liên quan gì đến gã nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, ký ức đau thương ngày ấy lại trở về, tạo nên khoảng không u ám.

Như lúc này, kiếm sắc tuột khỏi vỏ, em không chút do dự mà chép chiếc bông tai ấy thành trăm mảnh, rơi lả giả trong không trung như những cánh bồ công anh nhuộm đỏ.

Nhưng khi cất bước rời đi được vài bước, em lại khựng lại, quay lại rồi chắt nhặt từng sợi chỉ đỏ rơi trên sàn nhà, gói gọn vào một miếng vải đơn sơ.

Hổ thẹn thay, dù căm hận, nhưng em vẫn giống vị Tướng quân ấy, không quên được khoảng thời gian năm xưa.

...

Định mệnh ..

" Vân Kỵ L/N Y/N, người tử trận trong trận chiến với quân đoàn Phản Vật Chất dưới trướng chúa tể huỷ diệt. "

Trong buổi vinh danh những người Vân Kỵ đã ra đi trong trận chiến với Phantylia, chỉ có cái tên này là hắn nghe rõ ràng nhất, nhưng giây sau đó các giác quan lại mất kiểm soát, tai hắn ù đi, mắt đột nhiên nhoè dần, tạo thành các mảng sáng tối như ảo như thật trước mắt.

" Y/n? "

DanHeng nhìn sang Jing Yuan, ánh mắt đầy sự kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào vị tướng quân kia, môi hắn mấp mấy gì đó, nhưng cuối cùng không thể thốt ra thành lời, như cầu mong một sự giải thích, một lời phủ nhận hoặc có thể là một sự sai lầm trong lúc kiểm tra thương binh.

" Y/N? có phải là cô gái Vân Kỵ lúc trước chĩa kiếm vào Dan Heng không? "

March 7th lúng túng hỏi, cô biết cô gái này, nhưng ấn tượng thật sự không quá tốt về người này.

Lần đó khi DanHeng để lộ trạng thái Ẩm Nguyện Quân, em đã không kiên nể gì, rút kiếm và chĩa thẳng vào mặt hắn, biểu cảm như muốn đòi mạng hắn ngay lúc này, may mà có Jing Yuan đi đến giải vây.

" March. "

Nhà Khai Phá huýt nhẹ vào vai ngươi thiếu nữ màu hồng, cô biết mình vừa lỡ lời nên cũng lùi lại phía sau, để DanHeng và Jing Yuan tiếp tục nói chuyện. 

" Tôi rất tiếc về chuyện này. " Ngài thở dài một hơi, tiếp tục : " Y/n đã theo tôi làm Vân Kỵ hơn hàng trăm năm với lòng thù hận, chưa có giây phút nào mà cô bé tha thứ bản thân, để cô có thể rũ bỏ thù hận mà sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời, có lẽ, cái chết cũng là sự giải thoát cho cô."

Ngài dừng lại, quang sát sắc mặt của DanHeng.

Bỗng chốc, cả thế giới của DanHeng như sụp đổ, đầu hắn trống rỗng đến mơ hồ rồi cuối cùng hắn ngất đi.

...

Sau khi được bạn bè của mình đưa trở về đội tàu, hắn đã sốt li bì đến vài ngày.

Sau đó, hắn lại nhốt bản thân trong phòng thêm một tuần nữa. DanHeng đã không ăn không uống gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi 1 mình trong nỗi đau mất em. 

Tại sao chứ? Hắn vẫn đang thầm mong gặp lại em sau trận chiến khốc liệt ấy, để nói với em rằng hắn đã không còn là tội nhân bị lưu đày nữa, để mong em tha thứ cho hắn.

Nhưng kết cục thì ..

Cắt ngang dòng suy nghĩ đó là tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài ra, là họ. 

" DanHeng à, có lẽ bây giờ anh không có tâm trạng để trò chuyện cùng bọn tôi, nhưng đây là gói hàng mà tướng quân Jing Yuan đã đích thân gửi cho anh trong lúc anh ngất. "

Tiếng March vang lên, kèm theo đó là một hộp đựng được gói cẩn thận được đưa vào. 

Bên trong đó là bộ y phục Vân Kỵ đặc thù mà em được cấp, giờ đã chẳng mấy phần lành lặng, nhuốm mùi thuốc giặc vô vị của binh lính. Ở đó còn có thanh kiếm của em và hơn hết ... Ở đó có một chiếc bông tai rách tươm màu đỏ thẫm.

Sợi bông tai đó được nối lại với nhau bằng những nút thắc, cứ như người giữ nó muốn nối nó lại sau khi nó bị cắt nát đi. 

Tim hắn lại quặng đau, đau đến nỗi hắn không thở được.

Nước mắt hắn bỗng nhiên rơi, thứ nước chảy từ hốc mắt khiến DanHeng cảm thấy lạ lẫm. Trong suốt khoảng đời lúc trước của hắn, dù cho có bị xem là tội nhân, ngày ngày không thấy được ánh sáng nhưng hắn chưa bao giờ khóc. Nhưng tại sao đến lúc này, hắn lại khóc?

Chưa khóc được bao lâu, hắn cảm thấy vai bản thân có gì đó ấm áp choàng lên.

Là áo khoát của Nhà Khai Phá, còn có cả March trong phòng nữa.

Tệ thật, hắn thật không muốn để họ nhìn thấy bản thân hắn trong tình trạng tồi tệ như thế này. Nhưng họ không nói gì cả, chỉ lặng lẻ ở bên hắn, giúp hắn tạm thời lấp đầy khoảng trống tăm tối trong lòng hắn.

Có lẽ, bây giờ hắn đã có câu trả lời ...

Định mệnh chính là thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng là thứ làm con người ta đau đớn nhất...

                _End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro