~oneshot~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu lại mơ.

Lần này là xử chém.

Trông anh thật bình thản làm sao. Tà áo rách rưới bẩn thỉu, gông cùm trói chặt bốn chi, còn lửng lơ trước mắt là chiếc máy chém sắp chặt đứt lìa mọi sớm mai của một chàng thiếu niên vừa mới đón sinh nhật tuổi đôi mươi hôm trước. Nhưng đối mặt với đoạn đầu đài, anh chỉ khép hờ hai mắt, cuống họng khẽ ngân nga một giai điệu cổ xưa.

Rất quen, mà cũng thật lạ.

Khẽ đung đưa cơ thể theo từng nhịp phách, tâm hồn cũng đã sớm đặt ở nơi nào đó xa chốn lao hình cả chục nghìn non. Bước chân nhẹ nhàng như đang dạo phố, tưởng chừng vẫn còn là chàng lữ khách lang thang nơi dị quốc chứ không phải kẻ tội đồ chạy trốn khỏi chính mẫu quốc thân yêu. Chung quanh là hàng ngàn khuôn mặt, hàng ngàn biểu cảm, thương hại có, đau xót có, phẫn nộ có, thoả mãn có. Còn kẻ đứng trước máy chém, phẳng lặng như mặt hồ ngày đông, lại chẳng hề phản chiếu dù chỉ một thoáng xô bồ nhộn nhịp. Yên bình, cất tiếng hát như lời ru cho mọi linh hồn ái oán an giấc thiên thu. Lặng lẽ, hướng ánh nhìn nhạt màu xúc cảm đặt xuống khoé mắt chúng sinh đang xôn xao bàn tán dưới chân. Hàng trăm người tới đây chỉ để chứng kiến khoảnh khắc mái tóc bạch kim nọ bị cắt đứt làm đôi, vậy tơ vương cảm xúc nhạt nhoà sâu trong đồng tử màu máu của chàng kiếm sĩ ấy là gì vậy? Đau buồn? Phẫn uất? Như bao khuôn mặt ẩn hiện ngoài kia sao?

"Không đúng."

Tại sao cậu lại nghĩ vậy?

Cậu nghĩ vậy, là vì ngày càng nhìn thấy rõ được đôi mắt kia hơn. Ban đầu vì quá xa nên chỉ thấy được hai vệt lửa mờ nhoà, nhưng ánh lửa cứ thêm rõ nét sau mỗi giây mỗi phút.

Không phải chỉ mình cậu ghim chặt ánh nhìn vào màu mắt đỏ thẫm. Thấy rõ được, là vì chàng trai ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Không ai cả. Chỉ cậu thôi.

Càng thấy rõ, càng giải nghĩa được chút xốn xang đang lay động nhè nhẹ trong đôi con ngươi bỉ ngạn sắp đóng lại tới vĩnh hằng.

Bảo là "trách cứ" thì không phải. Có chăng là một thoáng "thất vọng" thì đúng hơn.

Anh ấy, thất vọng vì cậu sao?

Vì sao vậy?

"À phải", cậu thám tử tóc nâu dần lấy lại được chút nhận thức nhỏ nhoi.

À phải, mình là thám tử.

À phải, nhiệm vụ của mình là đuổi bắt tội phạm.

À phải, mình đã giao nộp kẻ phản quốc bị truy nã kia cho Thiên Thủ Các.

Và ừm, tên tội đồ đó, là người cậu yêu.

Giờ thì, trước đoạn đầu đài, người thương nhìn thẳng vào mắt cậu, một tia trách móc cũng chẳng có.

Tại sao cậu lại đẩy người sang phía bên kia song sắt? Tại sao cậu lại để người hứng chịu lưỡi đao vĩnh kiếp kia? "Bình thường", nếu là lúc bình thường thì cậu sẽ chẳng đời nào làm vậy. Câu hỏi nối tiếp câu hỏi tràn vào bộ nhớ. Không thể suy nghĩ mạch lạc được nữa. Não bộ dường như đã cháy khét rồi. Cũng chẳng thể di chuyển dù chỉ là một ngón tay. Chỉ có thể đứng chết lặng như một bức tượng đá, hai chân đóng băng bất động, tròng mắt ghim chặt vào đôi con ngươi đỏ rực màu máu để kiếm tìm linh hồn người yêu dấu còn vẩn vương trên khoé mắt. Và hỏi người, liệu đây là thực tại tàn khốc, hay chỉ là cơn mơ hoang dại mà con tim cậu bồi đắp từ nỗi sợ hãi chôn sâu dưới đáy lòng bao lâu nay?

Mắt đối mắt, không lời hồi đáp.

Trước khi bờ mi ấy bị che khuất bởi những lọn tóc ngổn ngang, và mái đầu bạch kim cuối cùng cũng rơi xuống tấm ván đen kịt màu máu rỉ.

Bộp.

***

Hôm nay cậu lại mơ. Và trong giấc mơ, Kazuha lại chết.

Cậu tỉnh giấc trong tình trạng toàn thân nhớp nháp, ga giường đẫm mồ hôi, cổ tay run bần bật, bốn bề hỗn độn, hình như mắt còn ươn ướt.

Chẳng cái nào tốt hơn cái nào.

Lần thứ mấy rồi nhỉ? Hai mươi? Hai trăm?

Heizou không biết nữa. Chỉ biết, những cơn ác mộng kia đeo bám cậu lâu tới mức cậu đã dần coi chúng như một phần của cuộc sống thường nhật rồi.

Tuy nhiên, có một cảm giác vẫn cứ mãi không thay đổi dù cho vào lần đầu hay lần cuối.

Kinh sợ.

Sự khác biệt duy nhất, nỗi sợ ngày càng trầm trọng hơn.

Heizou đã thử mọi cách. Tự ám thị bản thân rằng sẽ ổn thôi. Tới thăm Kazuha hàng ngày để xác nhận rằng anh vẫn còn đang sống. Khóc đến cạn kiệt nước mắt để cảm xúc tiêu cực được giải phóng hết khỏi cơ thể.

Nhưng mỗi khi khoác lên mình bộ trang phục thám tử, Heizou vẫn không thể ngăn tâm trí nhảy xổ khỏi lồng và bắt đầu chạy loạn.

Là thám tử, nhưng Heizou đặc biệt tin vào linh cảm. Và những giấc mơ kia, chẳng phải chính là điềm báo tương lai sao? Dẫu có là "không thể", dẫu có "phi lí" đến thế nào, những giấc mơ lặp đi lặp lại cùng một thứ diễn biến không thể nào chỉ đơn giản là trùng hợp.

Lúc nào cũng thế. Kazuha chết, và cậu bừng tỉnh. Có thể chỉ là một khoảnh khắc, có thể là một câu chuyện có đầu có đuôi. Nhưng dù là theo cách nào, anh cũng sẽ ra đi vào phút cuối.

Gặp Kazuha chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Mỗi khi nhìn thấy anh, trong lòng cậu lại lẫn lộn một mớ cảm xúc chẳng ra đâu vào đâu. Nhẹ nhõm vì anh còn sống, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt anh là kí ức từ những cơn ác mộng lại lũ lượt tràn về đại não. Vui mừng vì anh vẫn cười và trao cho mình những lời thương mến, nhưng cứ nghĩ đến chuyện mối quan hệ giữa hai người trong tương lai có thể chuyển biến như những giấc mơ kia là lại quặn thắt tim gan.

Tại sao không? Cậu là người của chính phủ, thuộc về chính phủ, làm cho chính phủ cơ mà. Cứ nói là không thể nào, nhưng mà biết đâu đấy. Biết đâu có một sự kiện bất ngờ nào đó xảy ra, khiến cậu của tương lai buộc phải quay lưng lại với người. Biết đâu cấp trên đã không thể nào làm ngơ trước những lời thoái thác của cậu nữa, và dồn ép Kazuha tới tận góc trời cuối cùng của đại lục tưởng chừng như vô tận này. Biết đâu cậu trong tương lai, cái con người kì lạ mà cậu của hiện tại không thể nào thấu hiểu nổi, cái người đó sẽ phản bội lại chàng kiếm sĩ thì sao. Biết đâu...

Lại thêm một hoạt động thường ngày. Ôm lấy thân thể đang run rẩy để tự trấn an, làm ngơ nhịp tim hỗn độn cứ gõ từng hồi chát chúa vào trong đại não, cố loại bỏ trăm ngàn dòng suy nghĩ đang phủ tràn nơi con ngươi phỉ thuý nhưng thất bại.

Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cậu là một tay vô tư sảng khoái như những gì cậu vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài. Nhưng không, não bộ Heizou sẽ không bao giờ chịu ngừng hoạt động cho đến khi nó đã vẽ ra được những viễn cảnh tồi tệ nhất. Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng vô vọng.

Và tồi tệ nhất là, ngay cả khi đang trong hoàn cảnh này, cậu cũng không thể tìm đến Kazuha để bình tâm trở lại. Như cách cậu vẫn làm trước đây.

Cậu biết cứ tránh mặt Kazuha sẽ làm anh lo lắng. Anh thậm chí còn đến nhà cậu hàng ngày sau khi nhận ra sắc mặt của cậu dạo gần đây không ổn chút nào. May mắn là anh nghe lời đến mức cậu chỉ việc nói "không cần, đi về đi" là sẽ lập tức rời đi thật, chỉ là ngày hôm sau anh sẽ lại tới. Không chịu bỏ cậu lại một mình ngày nào cả.

Được đối xử như vậy là may hay không may, thực ra Heizou cũng chẳng biết nữa.

Cơ mà giờ thì, nhìn lại bản thân mà xem. Hiện trạng căn nhà tệ hết chỗ chê, đang thay quần áo cũng nghĩ ngợi mất nửa tiếng, nằm ngủ không được mà đi làm cũng không xong. Đầu thì nhức, người thì mỏi, gặp người yêu thì ám ảnh mà không gặp người yêu thì tuyệt vọng.

Thay vì để yên cho những cơn ác mộng vùi dập thần trí, thà rằng cứ phơi bày hết tâm tư cho Kazuha biết còn hơn. Sức chịu đựng của Heizou tới giới hạn rồi.

***

Kazuha mời cậu dọn về ở chung.

Kazuha quả là một người kì lạ. Sẵn sàng yêu một người có thể bắt anh giao nộp cho Thiên Thủ Các. Sẵn sàng để lộ hết sơ hở mà gối đầu mơ màng trên đùi tên thám tử có nhiệm vụ đem anh lên đoạn đầu đài. Sẵn sàng ngỏ ý mong cậu cùng anh chung một mái nhà, kể cả là sau khi đã nghe cậu kể về những giấc mơ kia đi chăng nữa.

Dường như anh không hề lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ phản bội anh. Tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là lo lắng vì bấy lâu nay cậu đã phải chịu khổ một mình.

Anh ta tốt, tốt đến mức khiến người khác bực mình.

Nhưng mà... với Heizou, đó là tất cả những gì cậu cần lúc này.

***

Hôm nay cậu lại mơ.

Lần này là bỏ mạng nơi thao trường.

Kazuha yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn cậu, đồng tử đỏ rực dần mất đi tia sáng. Đồng điệu với huyết lệ rải khắp chiến trường, huyết lệ vấy đầy tà áo, đôi mắt kia chỉ tuyền một màu bỉ ngạn. Anh khó nhọc lê cơ thể nặng trịch về phía người yêu dấu, bàn tay tuy đã chằng chịt vết thương nhưng vẫn bấu chặt vào mặt đất như đang cố gắng níu giữ chút thần trí còn sót lại. Còn Heizou, cũng như mọi lần, tê liệt. Đến đưa tay ra chạm vào bóng hình run rẩy kia cũng không thể làm được.

Cậu muốn khóc. Nhưng gió đông buốt giá tới mức nước mắt cũng phải cạn khô, chỉ vừa chực trào ra đã đóng băng bất động trên làn da tái nhợt đầy vết trầy xước. Cậu muốn gạt đi những dòng nước mắt hoà lẫn với máu tươi cũng đang dần đông đá trên khắp khuôn mặt thanh tú của chàng kiếm sĩ trẻ, nhưng thân thể cứng đầu dường như không còn là của cậu nữa. Không thể điều khiển.

Ngược lại, Kazuha mới là người gạt đi những vệt băng loang lổ hơi sương trên má cậu.

Anh tiến gần đến cậu, đủ gần để có thể cố gắng ôm lấy cậu bằng vòng tay yếu ớt chỉ chực đổ sụp xuống. Thân đã sắp tàn, hơi cũng gần cạn, nhưng anh vẫn lấy chút sức lực mỏng manh còn sót lại để nâng cánh tay lên, tới khi đôi tay run rẩy ấy gần chạm tới gò má nhợt nhạt của Heizou. Rồi, cẩn trọng như thể đang chạm vào một tấm thuỷ kính dễ vỡ, anh khẽ lau đi những tinh thể băng sắc cạnh vẫn đang không ngừng tuôn rơi từ hai bên khoé mắt cậu.

Dường như, anh còn gạt đi cả cái giá băng khiến cho cơ thể cậu vẫn luôn đông cứng bất lực trong mỗi cơn mộng dài nữa.

Vẫn là chết đi, vẫn là vô vọng, nhưng dường như cơn đau đã tan biến phần nào. Chẳng rõ lí do, cái ôm của anh, dẫu chỉ là mơ, thực sự đã truyền vào trái tim yếu ớt của cậu luồng khí ấm nóng tới không tưởng. Nó khiến tim cậu đập, một nhịp đập rộn ràng tưởng như chẳng thể cảm thấy trong một cơn ác mộng nơi người mình yêu bỏ mạng. Nó khiến cậu cảm thấy yên lòng, một cảm giác nhẹ nhõm kì lạ được vun đắp bởi những cử chỉ dịu dàng tựa làn gió chớm thu êm ả mà người yêu dấu thích nhất. Heo may treo vách đá, tách trà ngát hương hoa, những gì gợi đến người đều khiến thần trí của Heizou dịu lại, như cái cách mà Kazuha vẫn luôn nâng niu những người quan trọng với anh vậy.

Hôm ấy, cậu thức giấc trong trạng thái tỉnh táo. Và khoé mắt không còn vương lệ.

Bên cạnh là Kazuha vừa say giấc vừa dịu dàng ôm cậu vào lòng, trên ngón tay vẫn còn đọng lại vài vệt nước.

***

Hôm nay cậu lại mơ.

Nhưng Heizou không còn sợ những giấc mơ ấy nữa.

Bởi mỗi khi cơ thể lạnh lẽo của người tình đổ gục, cậu lại mơ hồ cảm nhận được một luồng hơi ấm áp cứ mãi bao bọc lấy thân thể bất chấp cảnh tượng đớn lòng trước mắt. Có ai đó vẫn đang ôm lấy cậu, có ai đó vẫn đang gạt đi dòng nước mắt và đặt lên trán cậu một cái hôn hàng đêm.

Cậu biết đó là Kazuha.

Vì chỉ có cái ôm của anh mới mang cảm giác mát lành như cơn gió chớm thu, dẫu chỉ thoang thoảng lướt qua nhưng vẫn để lại dư âm tươi mát ru cho những cơn mộng không hồi kết dần đỡ cơn nhức mỏi. Vì chỉ có cái phớt hôn của anh mới mang cảm giác dịu dàng như thanh âm lá phong rơi xuống nền đất cứng, tuy rằng nhẹ bẫng tưởng như chẳng thể nhận ra nhưng lại tràn đầy niềm thương mến.

Kazuha vẫn còn sống đấy thôi. Thế nên chẳng cần gì phải sợ nữa. Chỉ cần khép mi lại, cảm nhận cái ôm người trao và chờ cho cơn ác mộng kia kết thúc là được. Khi tỉnh dậy, anh sẽ lại ở bên, với cơ thể vẫn còn lành lặn, với trái tim vẫn còn nhịp đập, với sinh mệnh vẫn còn rực cháy. Như mọi khi, như anh thường ngày.

Cậu thức giấc mỗi sớm mai với một cơn mơ theo bước.

***

Hôm nay cậu lại mơ.

Một giấc mơ, như bao giấc mơ khác.

Tấm phản che tường hoạ màu hồng bàng. Dù là cành cây nâu sậm thoáng chút xỉn bạc hay hồ nước êm ả tạo nên từ vài nét mực xanh dương mềm mại, nay đều được tô điểm bởi một sắc màu khác biệt. Nổi bật trên bức bình phong cũ đã phai màu theo dòng chảy thời gian, là hồng đào đỏ tươi che lấp cả nhân gian phác hoạ bên dưới.

Lộng lẫy. Dẫu chỉ trong một khoảnh khắc, ánh đào nguyên bỏng rát đã nhuộm kín bức tranh nhàm chán xưa kia, lồng khung nó trong một vẻ rực rỡ mê muội. Sắc đỏ cuồng loạn tới đắm say, hoạ bởi máu của Kazuha.

Mái đầu đổ gục. Mái tóc loà xoà. Che đi đường nét thanh tú, che khuất cả biểu cảm khúc đoạn tuyệt. Cánh tay hờ hững buông xuôi, không còn chút sinh khí nhỏ nhoi sót lại. Cơ thể dựa vào bức màn treo nhẹ bẫng, đã sớm mỏng manh hơn cả bức màn treo kia. Là người yêu cậu đấy.

Nhưng khuôn mặt Heizou chỉ tơ vương đôi ba nét tiếc thương khó nhận biết. Cậu vén mấy sợi bạch kim ngang dọc về hai phía rồi khẽ gạt bờ mi của chàng kiếm sĩ xuống.

Dẫu có là mơ, cũng mong người yên nghỉ.

Có những điều Heizou không để ý, hoặc không muốn để ý. Như là chiếc Vision rực rỡ ánh bích ngọc bên hông người đã khuất dạng, nhường chỗ cho sắc đỏ thấm đẫm vạt áo. Hay là tờ thông cáo treo trên tấm phản, màu mực đen tuyền và con dấu đỏ thẫm vẫn còn chưa ráo nước, phía trên là những từ ngữ cậu không thể giải nghĩa.

Đâu đây, khẽ vang lên một giai điệu cổ xưa. Xen ngang là tiếng rẹt rẹt khó cắt nghĩa, như tiếng động phát ra từ một chiếc radio cũ, thu âm một giai điệu đã từ lâu rất lâu.

Rất quen, mà cũng thật lạ.

Là khúc ca Kazuha từng ngâm nga vào một ngày nào đó, vì đã khuất xa dưới tầng tầng lớp lớp những tán cây kí ức, nên không thể nào hồi tưởng từng thanh điệu rõ ràng. Chỉ còn vài bậc giai âm văng vẳng vọng lại, nhưng vậy thôi cũng đủ để khiến lòng cậu bình yên thêm gấp bội.

Heizou lặng lẽ bước tới gần Kazuha, đoạn ngồi phịch xuống cạnh cơ thể bất động của anh. Máu thịt người yêu dấu dần thấm ngược lên quần áo của cậu, bao phủ hoa văn trên tấm vải mỏng tang bằng những đường đỏ vằn vện. Thêm một bức tranh hoạ đêm trăng máu, đối xứng với tấm phản hoạ nhân gian chìm trong sắc hồng đào.

Lạnh. Dòng máu nóng rực vẫn luôn chảy xiết dọc huyết quản anh nay đã lạnh toát như băng, truyền vào da thịt ấm áp của cậu thứ nhiệt lượng chênh lệch tới rùng mình.

Cậu khẽ khàng chạm lên mu bàn tay trắng bệch của chàng lữ khách. Lại là cái lạnh buốt bẽ bàng làm tê liệt mọi giác quan, từng cái, từng cái một. Ban đầu là từ ngón tay, rồi chạy dọc lên các dây thần kinh, rồi len lỏi khắp tủy sống, rồi xâm nhập vào trái tim còn đỏ hỏn. Cảm giác tái tê truyền thừa từ di thể người đã khuất làm thần trí Heizou mệt lử. Cậu vô thức nắm chặt đôi bàn tay thon gầy của chàng kiếm sĩ, dẫu cho nhiệt lượng như băng như sương đang huỷ hoại từng tế bào xúc giác của cậu là thứ xuất phát từ cơ thể người tình. Không sao cả, chỉ cần cảm nhận được Kazuha vẫn đang ở cạnh bên là đã quá đủ rồi.

Thế nên Heizou quyết định vứt bỏ mọi mối bận tâm nhỏ nhặt của mình đi, vì chúng không còn quan trọng nữa. Một thói quen vun đắp từ sau tuần đầu tiên cùng Kazuha sẻ chia mái ấm.

Rồi cậu khẽ khàng khép mi, buông xuôi mọi giác quan, thả trôi mọi bộ phận, hệt như Kazuha lúc này. Yên bình nhắm mắt lại, trên vũng máu đang dần chuyển sang sắc đen, dưới nền trời đang dần chuyển sang sắc bạc, tay còn đang nắm chặt lấy người nằm bên cạnh.

Nhắm mắt lại, rồi chờ.

Chờ đến khi giấc mộng này kết thúc.

Heizou thức giấc ngày hôm sau với một cơn mơ theo bước.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro