End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần linh cũng có những việc không biết, không làm được.

Với cựu Lôi thần Beelzebub, lần đầu ngài nếm trải tuyệt vọng sâu thẳm là vào trận Đại Hồng Thủy. Máu tươi tanh tưởi trong không khí, mùi khét của thịt cháy, hơi nóng từ ngọn lửa nhảy múa xung quanh. Mà trong lòng ngài, người chị gái nằm thoi thóp, mới là nguyên nhân sự tuyệt vọng.

Dù nhậm chức Lôi thần, kế thừa cái tên Baal từ người đã khuất, Beelzebub vẫn chẳng có tâm trí làm thần. Thần tâm (Gnosis) không hợp với cơ thể mới, được giao cho gia quyến ngài tin tưởng cũng như một sự thật vô tình được lộ ra: ngài không có trái tim của thần linh.

Trái tim của thần bị vứt bỏ, ngài chẳng còn trái tim nào để chấp chính. Beelzebub ẩn mình trong thanh kiếm của Raiden Makoto, sống mãi cùng giấc mơ của chị.

Sau cùng, may sao nhà lữ hành từ phương xa với sự giúp đỡ từ gia quyến đã khiến ngài hồi tâm chuyển ý, chuyên tâm cai trị quốc gia mà cựu Lôi thần Baal giao phó lại.

Bên cạnh câu chuyện không biết thật giả đó vẫn còn một số giả thuyết kì lạ về những chuyện từ trước đó, từ thời vừa kết thúc chiến tranh ma thần.

Theo Trân thuyết, vào lúc vừa kết thúc chiến tranh ma thần, Beelzebub đã tự sát vì Thiên Không chỉ có 7 chiếc ghế chấp chính trần thế. Mà vốn bản thân chỉ là một võ sĩ, Raiden Ei cho rằng chính Baal mới là ma thần thích hợp cai trị dân chúng hơn nên đã tự vẫn nhường lại ngôi vị cho chị.

Sau khi chấp chính được một thời gian, vì không thể quên tình nghĩa sâu nặng với vị Kagemusha đã qua đời kia, ngài tái tạo lại cơ thể, mang em gái trở về từ cõi chết.

- Cũng được kha khá rồi ấy nhỉ?

Tập hợp lại những đoạn sử thi mơ hồ, Yae Miko-tổng biên tập nhà xuất bản Yae biên soạn lại một phần lịch sử sớm chìm trong đống đổ nát từ lúc Thất thần đánh bại Thiên Lý.

Có trời mới biết vì sao cô nàng lại làm cái việc mà cô cho là "phiền phức" như vậy. Lẽ ra cựu Guuji của đền Narukami mới là người muốn dùng sách vở ghi chép lại sử thi chứ chẳng phải tái sinh của nàng yêu hồ đó, cũng chính là bản thân Yae bây giờ.

Nghĩ đến Yae lại "xì" một tiếng, bĩu môi không vừa lòng.

Nhưng nói gì thì... "Điện hạ" cũng đã chờ được chị gái chuyển kiếp rồi, thân là gia quyến không còn bận Đông bận Tây việc Inazuma nữa thì những việc thế này cũng là việc cô nên làm.

Mà dù thế nào bản thân Yae vẫn thấy những chuyện xưa được ghi chép lại vẫn còn mãi mấy phần cứng ngắt như mấy cái phim tài liệu bản thân cô chẳng chút ham mê nào. Để xem... để những thứ này sinh động hơn thì tất nhiên nên xem góc nhìn của người trong cuộc rồi. À mà góc nhìn của Ei thì Yae cũng đoán được phần nào, chỉ có Makoto là cô nàng hoàn toàn mù tịt.

Trên Trân thuyết thì bảo vì tình nghĩa... Yae cau mày, ngay bản thân kẻ chưa từng được may mắn kết duyên với con người như Guuji đời đó có lẽ cũng sẽ cảm thấy đây không thể là "ân nghĩa" đơn thuần được. Yêu thương tình cảm phải to lớn đến thế nào mới phải mạo hiểm chống lại cả luật trời, chống lại cả quy luật sống chết tự nhiên mà mang về một người tự nguyện kết thúc sinh mạng mình?

Lại nói về vị thần của Yae Miko...

Nếu được mạo gan phỏng đoán theo hướng kịch tính mà cô thích... sự tái sinh của Makoto chắc chắn không thể nào giải thích bằng "trùng hợp" hay "tự nhiên" được. Cô cực độ hoài nghi Ei cũng đã động tay gì đó như chính Makoto trong Trân thuyết.

Thôi thì gửi cho Ei với Makoto rồi để mấy người đó muốn làm gì thì làm vậy. Yae bẹp miệng, thầm nghĩ rằng nếu hai chị em đó có thêm bớt gì thì cô phải lôi công lao ra để được xem ké mới được. Dù gì thì... hiện tại Ei và Makoto bên cạnh nhau như những cặp tình nhân thông thường như vậy, có bị sét đánh cô cũng không tin trong quá khứ không có gì "mờ ám" giữa hai chị em họ. Mà những thứ "mờ ám" như vậy, Yae tò mò rất muốn biết.

"Ting".

[Tôi xong rồi này, có chỉnh sửa gì phải gửi tôi xem ké với nhá Ei. Nể tình tôi làm giúp hai người.]

Raiden Ei nhìn màn hình nhảy lên một tệp bản thảo cùng tin nhắn tranh công của Yae Miko không khỏi cười khẽ. Đúng là vẫn ham mê mấy chuyện kịch tính chẳng khác gì trước kia.

- Em cười gì vậy? Có gì vui sao?

Makoto đặt đĩa trái cây đã được gọt lên bàn, tò mò hỏi thăm.

À chả là con nhỏ nào đó vừa gửi lại những chuyện tập hợp được từ hồi xưa thôi. Mà Ei thì không ăn nói như vậy với Makoto được.

- À... Là Miko gửi file tổng hợp lại những chuyện lúc xưa được ghi chép lại thôi. Cô ấy nói nếu có chỉnh sửa gì thì phải cho cô ấy xem nể tình tổng hợp giúp chúng ta. Chị xem xem thế nào?

Với Raiden Makoto, Raiden Ei luôn là thứ gì đó nhỏ bé mềm mại. Chỉ riêng sự có mặt của em gái thôi cũng đã khiến Makoto có cảm giác như mình đang được đắm mình trong một hố bông mềm mại, ấm áp.

Bản thân Ei hiện tại vẫn còn lại chút quyền năng của Thất thần, không nhiều nhưng cũng đủ dùng trong một số trường hợp. Ví dụ tiêu biểu là tên côn đồ nào đó mà Ei đã quên mặt định kiếm chuyện với Makoto. Kết quả? Tất nhiên là nhập viện trong tình trạng bán sống bán chết. Nếu là thời xưa khi vẫn còn là Shogun chắc hẳn Ei đã rút Mộng Tưởng Nhất Tâm cho một nhát hóa bụi về với đất mẹ rồi.

À đâu, nói đùa thì là về với Morax thì phải?

Sau đó... khụ, dù hơi trái với đạo đức nghề nghiệp hiện giờ là bác sĩ nhưng Ei vẫn chẳng cảm thấy tội lỗi gì cho cam, chỉ có hơi chột dạ khi đối mặt chị. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Gặp mấy chuyện này thì Ei "động là đấm" hình thành thói quen mất rồi.

Chuyện chịu trách nhiệm... Raiden Makoto bày tỏ chịu trách nhiệm là gì cơ?

Makoto hiện tại dù không phải ma thần, không phải Lôi thần hay Tôn chủ Narukami nhưng lại là người đứng đầu một tập đoàn lớn. Đúng vậy, là thứ mà dân tình vẫn hay gọi là "tổng tài" ấy. Nếu có gì khác thì chị gái Ei không phải loại tổng tài:

"Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi."

Mà là:

"Trời lạnh rồi, để tôi hỏi xem Ei có lạnh không để tôi đan thêm áo ấm cho em ấy. Hoặc không thì ship ngay cho Ei cái ôm thật ấm áp."

Lỗi không phải ở Ei, mà dù Ei có làm sai thì hiện Makoto không còn là thần nên sẽ vô tư bày ra sự thiên vị với em gái mà không còn để tâm mấy vụ công chính liêm minh như thời xưa nữa.

Thật ra chính Makoto cũng rất nghi ngờ khi còn là Lôi thần, Baal vẫn luôn thiên vị em gái Kagemusha của mình.

Nếu hỏi tại sao thì...

Theo những gì Ei kể lại, họ chưa bao giờ gặp thêm cặp ma thần song sinh nào trước đó. Những ma thần khác đến với Teyvat trong cô độc, theo thời gian trôi đi mới quen biết, kết bạn và bảo vệ người dân. Còn bản thân hai người họ, Baal và Beelzebub từ lúc mở mắt chào đời cho đến khi trở thành Chấp chính trần thế luôn là đi cùng nhau.

Người đầu tiên họ trông thấy lúc mới mở mắt chào đời, chính là nửa kia.

Nên yêu thương kèm thiên vị, nếu từ đầu đến cuối vẫn chẳng có ai chen được vào đôi mắt của họ cũng là chuyện dễ hiểu. Nếu cần minh chứng rõ ràng...

- Makoto, chuyện trong Trân thuyết là thật phải không?

Dù Ei không nói rõ nhưng Makoto vừa nghe đã hiểu ngay em gái ám chỉ điều gì. Cả gan chống đối luật trời, đi ngược lại luân hồi sống chết. Nếu còn ai đó nhớ được, hẳn Inazuma đã bị liên lụy, Makoto sẽ gặp phải tai ương. Mà người vừa được kéo về nhân giới kia, chắc cũng chẳng tốt hơn đi đâu được.

Nhưng không một vế nào xảy đến, quá rõ ràng chẳng ai còn nhớ gì cả. Việc Beelzebub từng chọn cái chết để lại chiếc ghế chấp chính lạnh thấu tim gan cho chị, lẫn việc làm phạm vào luật trời của Baal. Ngay cả chính bản thân Ei. Ei cũng như những người khác, không hề nhớ đến việc mình chọn cái chết. Nhưng chiếu theo tính cách và cách làm hẳn là việc Kagemusha có thể làm ra được.

Nhớ khi vị Kagemusha đọc được những dòng đó, cô còn than thở bảo là trí tưởng tượng của con người thật quá phong phú. Cảm giác ớn lạnh bò lên sống lưng bị Ei cố áp chế bằng nụ cười. Nghĩ lại chắc Makoto đã thấy nụ cười xiêu vẹo đó nhưng chẳng nói gì, chỉ thản nhiên nhấp ngụm trà đồng tình. Ei không nhìn thấy, Makoto không nói, thứ đó rồi bị lãng quên.

Nói dối hay không? Makoto nhìn sâu vào đôi mắt Ei, vẫn còn là đôi mắt đặc trưng của Thất thần trước đây.

Những việc Makoto nhớ được không nhiều. Ngẫm lại thì từ nhỏ đến lớn Makoto được nuôi dạy trong môi trường vô cùng lành mạnh, mọi thứ cô muốn đều được đáp ứng. Duy chỉ có cái tên Raiden mỗi mình Makoto mới được phép sử dụng. Và kèm theo đó, người lớn trong nhà luôn căn dặn duy nhất việc yêu đương là không thể.

Makoto luôn cảm thấy có gì đó kì lạ trong gia đình mình nhưng lại không nói ra được đó là gì, chỉ đành đè nén lòng hiếu kì.

Và rồi vào năm tròn 18, Makoto mới biết lí do cho điều luật "không được yêu đương" của mình. Mọi thứ đều quá đỗi rõ ràng khi trước mặt cô là vị "hôn phu" gia đình sắp xếp.

Ngay cái lúc Makoto nhìn thấy bóng hình màu tím đó, tất cả mọi thứ khó hiểu từ trước đến nay hóa ra không khó hiểu đến thế.

Kể từ khi chào đời, Makoto đã được định sẵn sẽ là "Raiden" mặc cho trong nhà chẳng ai có cái họ này.

Kể từ khi chào đời, Makoto đã được định sẵn sẽ là cô dâu của người trước mặt.

Raiden Ei.

Từ cái nhìn đầu tiên khi người ấy mở cửa, đến khi hỏi tiếp tân vị trí đã đặt trước đều tỏ rõ bản thân Raiden là kẻ khác biệt. Khí chất trầm ổn, không xu nịnh cũng không kiêu căng mà lại không mất đi vẻ cao quý. Giống như... Raiden Shogun trong một đoạn sử thi Makoto đã từng đọc.

Makoto nhìn theo bóng hình màu tím đó đến thất thần.

- Xin chào. Tôi biết thế này có hơi đột ngột nhưng tôi là hôn thê-

Nhìn vẻ thất thần của chị gái loài người, Ei càng thêm rối rắm. Cô đột nhiên nghĩ lại cách cô giao phó Makoto cho gia tộc kia, dõi theo quan sát Makoto từ trong bóng tối rồi năm chị 18 lại đột nhiên nhảy ra bảo hai người đã có hôn ước liệu có khiến Makoto hoảng loạn gì không?

Theo lẽ thường, phản ứng của một người bình thường sẽ là...

- Chúng ta khi nào thì kết hôn?

Ei: ???

Từ từ. Là mấy nay cô chui đầu vào nghề nghiệp bác sĩ nên lại lạc hậu lệch sóng não với mấy cô gái trẻ đời nay hay sao?

Chắc không thể nào đâu nhỉ? Ei cau mày cay đắng nhớ lại khoảng thời gian con cáo nào kia bảo là giai đoạn "tái hòa nhập cộng đồng" của cô. Ei còn chẳng biết mình bị Miko cười vào mặt, nhận lấy cái nhìn không thể tin được của Paimon và nhà lữ hành tóc vàng biết bao nhiêu lần nữa.

- À xin lỗi chị gì ơi... chị có đang nghe không vậy?

Tiếng "chị" làm Ei giật mình. Sống ở đời cô chưa bao giờ ngờ tới sẽ có ngày nghe Makoto gọi mình là "chị". Thời xưa ơi là xưa lúc trước chỉ có mỗi Lôi thần bắt nạt bắt Kagemusha hết lần này đến lần khác, yêu cầu cô gọi chị hoặc chị hai thôi.

- À ừ. Tôi có nghe. Xin lỗi vì có hơi mất tập trung.

Lần này mặt đối mặt Ei dễ đánh giá Makoto hơn nhiều. Đúng là một cô bé loài người non nớt mới sang tuổi 18, tràn ngập hơi thở thanh xuân vườn trường. À mà khoan, Makoto vẫn chưa học Đại học mà nhỉ? Như thế này có phải hơi sớm quá không? Ei không khỏi nghĩ kĩ, đúng là lần này có hơi hấp tấp nóng vội.

- Em chắc chứ? Em không có gì muốn hỏi tôi sao?

Với trí tuệ của Makoto, hẳn chị ấy phải nhận ra hoàn cảnh trước nay của mình là do cô sắp đặt. Vậy mà mở miệng ra chỉ là hỏi khi nào sẽ kết hôn? Luận về đánh nhau, dù có chớp nhoáng thế nào Ei vẫn bắt kịp nhịp điệu nhưng mấy chuyện thế này... hình như còn nhanh hơn tốc độ sấm sét của cô rồi?

Lời nói của Ei có vẻ đã tác động chút ít đến cô bé kia. Cô thấy Makoto trầm ngâm suy nghĩ mất một lúc, tay còn đưa lên cằm tuyên bố "đang suy nghĩ" rõ mồn một. Ei không vội, cũng không gấp nên tự nhiên nhấp một ngụm trà, định bụng dù Makoto có suy nghĩ sang cả ngày kế thì cô vẫn sẽ kiên nhẫn đợi đến khi cô bé suy nghĩ thông suốt.

Ai mà ngờ được Ei còn chưa kịp uống ngụm thứ hai, cô bé kia đã lên tiếng:

- Tại sao cần phải hỏi chứ? Khuôn mặt em đã nói cho chị biết rõ mọi thứ rồi, Ei. Không lẽ là do em thích nghe chị gọi em là "chị" sao?

Nếu không phải kiềm chế tốt thì suýt nữa Ei đã phun trà trong miệng ra rồi. May sao đằng này chỉ là sặc. Cố hết sức bình sinh bình tĩnh lại, Ei bày tỏ vô cùng để bụng với cú lừa của Makoto:

- Đã lâu không gặp mà vẫn như lúc đó, chị luôn chọn trêu em trước tiên.

"Lúc đó" của Ei là lúc đánh nhau với Shogun trong không gian ý thức của Makoto. Rõ ràng là vừa đánh nhau 500 năm với đối thủ khó nhằng, 1000 năm chưa được nghe giọng hay gặp lại Makoto mà ý thức được để lại vừa lên tiếng đã chọc cô em gái ưa khóc nhè.

- Haha. Tại em ngây thơ quá dễ bị lừa, lúc bị trêu còn rất đáng yêu. Làm sao em lại trách ngược lại chị chứ?

Nghe chị gái nói vậy thì bỗng nhiên Ei cảm thấy... cũng có lí??

À khoan dừng lại, không được để bị sập bẫy!

- Chị lại trêu em.

Ei thẳng thắn buộc tội chị gái, lắc đầu chán chê, chán chả buồn nói. Hừ, đừng hòng cô bị lừa nữa.

Nhận lấy cái nhìn buộc tội của Ei, Makoto không cười cợt nữa, trờ về dáng vẻ nghiêm túc. Tưởng chừng là xin lỗi hay nhận tội nhưng lại là:

- Chị xin lỗi. Lần sau chị còn dám nữa, có được không?

Xung quanh im ắng như mọi âm thanh đều bị đóng thành tảng băng vừa cứng vừa dày.

1

2

3

Sau 3 giây nhìn nhau chằm chằm, tiếng cười rộ vang lên, đốt cháy tảng băng đông cứng không khí lúc trước.

Nhớ đến từ lúc đó cho đến bây giờ, kể cả trong quá khứ Ei vẫn luôn tự quyết tự làm như thế. Nếu như có gì đó khác, Ei hiện tại đã trưởng thành hơn, trên cao cũng không còn Thiên Lý nhìn xuống, không cần phải giấu gì Ei nữa.

- Đúng vậy. Quyển Trân thuyết đó chắc được viết nên từ một phần văn tự Baal để lại. Phải nói rằng không hổ là gia quyến của em, Miko cũng có lựa chọn lưu lại những gì đã qua vào sử sách, không muốn mọi thứ bị lãng quên như Raiden Makoto.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng nghe được chính miệng Makoto thừa nhận, Ei vẫn có chút sững sờ. Ấy vậy mà không ngờ lại là thật...

- Ei, nói chị nghe. Khi em quyết định giúp "chị" xuất hiện ở cuộc đời này, em có suy nghĩ gì? Vì sao lại làm vậy?

Như Kagemusha đã hi sinh thân mình dẹp đi nhân tố bất ổn cuối cùng ở Inazuma khi xưa, Raiden Makoto cũng chọn lấy cái chết vào trận Đại Hồng Thủy năm đó. Nhân loại đạp lên xác nhau mà sống, lựa chọn của hai chị em họ lại luôn kết thúc bằng chính cái chết của mình với nguyện vọng sẽ mở ra tương lai tốt đẹp cho nửa kia.

Cũng như lựa chọn cái chết, lựa chọn phạm vào luật luân hồi cũng không khó hiểu với Ei như vậy.

Beelzebub từng nghe Barbatos bảo rằng vậy mà Baal lại có thể xóa toàn bộ ý thức của mọi người về sự kiện lớn như vậy, lại đi ngược lại quy luật sinh tử thành công, quả là thật đáng sợ.

Morax lại bảo rằng nhân loại có câu tình yêu là lời nguyền đáng sợ nhất, bản thân anh ta lại không cho rằng từ "lời nguyền" là đúng. Morax bảo rằng tình yêu là thứ động lực to lớn nhất. Mà để làm được như Baal, hẳn tình yêu đó còn kiên cường bền bỉ hơn đất đá, khoáng thạch sâu trong địa mạch Teyvat.

Ei có tiếp thu những lời đó, nhưng sau cùng khi nhìn thấy Makoto hiện tại, hai vị Phong Nham thần chỉ nhìn cô với cái nhìn xuyên thấu, than thở hai người quả là chị em.

Dù có phá vỡ quy luật tự nhiên thế nào, dù là tranh đấu hay gắng sức bảo vệ, thứ hai người muốn chắc chắn chỉ đơn giản là:

- Em chỉ muốn được gặp lại chị, Makoto.

Raiden Ei héo hon. Dường như cô đã hiểu thứ bản thân bảo không cách nào hiểu được. Raiden Makoto trải qua cái chết của em gái, luôn quằn quại trong đau khổ, lo lắng được mất. Chị gái trải qua thấp thỏm làm điều cấm kị mang được Kagemusha trở về, hiển nhiên như Ei hiện tại, dù chọn cái chết cũng không muốn trải nghiệm cảm giác mất đi nửa kia một lần nữa.

Thấy tâm trạng em gái không được tốt, Makoto dịu dàng ôm Ei vào lòng, tay luồn vào tóc xoa đầu an ủi. Thật tình, rõ là Ei khơi mào hỏi tội trước, vậy mà người sầu não lại là chính Ei chứ không phải cô chị bị hỏi tội này.

- Được rồi tiểu tổ tông, trời đất này thứ chị sợ nhất là nước mắt của em đấy. Em định ám sát chị hay sao Raiden Ei?

- Không có. Em là em gái của chị...

"Cô bé" nào đó oan ức cố cãi giành lấy vai vế nhỏ hơn, có phần oán trách chị gái gọi mình là tổ tông.

- Không cái gì chứ? Em đúng là hơn tổ tông 3 đời nhà chị, chúng ta cũng không thật sự là sinh đôi.

Raiden Makoto đời trước còn tính là sinh đôi, đời này cô chỉ được sinh ra một mình!!

Makoto nghe thấy tiếng khụt khịt, hẳn là tổ tông mít ướt nào đó đã bị chọc khóc rồi...

- Em muốn là sinh đôi. Người ta bảo song sinh là nửa linh hồn của nhau.

Nếu dân chúng Inazuma lúc trước mà biết Shogun của họ vừa vô lí lại mau nước mắt thế này chẳng biết mặt mũi Ei để đâu nữa.

Makoto nghĩ rằng nếu hai người là sinh đôi, hẳn cô cùng Ei sẽ trải qua mọi niềm vui nỗi buồn cùng nhau từ lúc chào đời đến khi cuối đời. Hai người sẽ chẳng phải tìm nhau xa xôi, mọi bí mật từ bé đến lớn sẽ là "bí mật nhỏ" của riêng hai người. Cùng khóc, cùng cười, cùng khôn lớn, đi học rồi trưởng thành. Hẳn đó sẽ là những áng văn đẹp nhất nếu được chép vào sách vở. Nhưng nếu vậy chỉ sợ ai kia...

- Nếu là song sinh thì dựa theo tính cách bảo thủ cứng đầu của cô em nào đó... Cô ấy hẳn sẽ đắn đo, để tâm và có khi là sợ hãi định kiến của xã hội hiện giờ rồi.

Đúng là thứ gì được đặt ra cũng có lí do riêng. Mà phần cùng quan hệ huyết thống... không đến đường cùng Makoto cũng không muốn đụng vào. Thật may vừa khéo cô em này không cùng huyết thống thật sự với cô, nếu không đời có 80 năm, hẳn Makoto dùng trọn 40 năm để trấn an Ei mất.

Lông mi Ei run rẩy, bỗng nghe Makoto nói xong... đúng là cái này có thể xảy ra thật. Hết đường chối rồi.

- Mà Ei này, sao đột nhiên em lại chọn làm bác sĩ vậy? Theo lẽ thường chị nghĩ hẳn là em sẽ chọn những cái liên quan võ thuật, hoặc không thì làm NEET hằng ngày chơi rồi stream game.

Gì chứ tự nhốt mình vào Nhất Tâm Tịnh Thổ 500 năm thì cái này cũng dám lắm. Xét về câu nói đầu tiên của Ei lúc mới gặp Morax gần đây sau quãng thời gian dài là:

"Morax, đã lâu không gặp. Hiếm được cơ hội chúng ta so tài đi."

Thì việc Ei không tham gia mấy môn võ thuật gì đó quả là khó tin.

- Makoto.

Đôi mắt tràn ngập sự chân thành này thiếu đi sự tôn kính lúc Kagemusha khụy gối thề hẹn mãi trung thành với Tôn chủ Narukami năm xưa, nhưng lại chói sáng hơn rất nhiều.

- Khi xưa em làm cái bóng, làm Kagemusha của chị. Thứ đe dọa tính mạng của chị năm đó là ma vật cùng ma thần, thanh kiếm của chị vốn dĩ chính là em mà không phải món thần khí kia. Em đã thề rằng là thanh kiếm của chị, em sẽ dẹp hết nguy hiểm cản trở chị khi đó. Mà vào thời đại hiện nay không còn ma vật hay ma thần đe dọa tính mạng của chị nữa. Chị giỏi giang như vậy hẳn những vấn đề chính trị, quyền lực hay giao hảo chị đều sẽ giải quyết thật gọn gàng không cần em giúp sức nên em quyết định chọn làm bác sĩ. Thời nay thứ đe dọa chị là tai nạn, là bệnh tật, em cũng sẽ hiểu rõ chúng tường tận, bảo vệ chị khỏi chúng.

Một lần là cái bóng, cả đời đều là cái bóng.

- Em có thể cho chị cuộc sống nhàn hạ không cần làm gì. Nhưng Raiden Makoto, chị gái của em lại không phải loại người như vậy. Chị yêu những giấc mơ, tận hưởng và ngưỡng mộ sự phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ của con người. Vì vậy, để em. Hãy để em trở thành hậu phương vững chắc của chị, Makoto.

Cái bóng dán mãi với sấm sét thật sự.

Makoto nhìn vào quyết tâm cháy bỏng trong mắt em gái. Rõ ràng vẫn là sự ngang tàng không dung sự phản đối. Lời nói em là sự tồn tại riêng em, không bắt buộc phụ thuộc vào ai nghẹn lại cuốn họng.

Cũng chỉ có thể nhắm mắt thở dài cam chịu mà thôi.

- Xem ra với em, nợ nặng hơn duyên nhiều.

Sự ràng buộc của nợ nần nặng trĩu. Vốn con người ta vẫn trông đợi vào chữ "duyên" ngọt liệm, mong chờ duyên tiền định. Mà những thứ đó vốn chẳng tồn tại với hai người.

Makoto trở về có sự can thiệp của Ei. Cả cuộc đời đến năm 18 tuổi của cô đều do Ei sắp xếp. Cả việc đính hôn rồi kết hôn. Ei đã kiểm soát tất cả.

Thật lậm quyền đáng khiển trách. Cũng thật ngang ngược đáng phê phán.

Nhưng may sao, Raiden Makoto thích cả sự áp đặt lẫn sắp đặt này, vui vẻ tròng đầu vào vòng nợ duyên nợ tình với Beelzebub.

- Cơ mà chị đính chính lại. Nếu muốn làm hậu phương gì đó thì cũng phải là thân phận xếp thứ hai thứ ba. Trên tất cả, em là người yêu của chị. Ei là người chị yêu, cũng là người yêu chị. Riêng điều này, sẽ không bao giờ thay đổi.

Raiden Ei hít một hơi sâu. Quả là những lời ngọt ngào thế này luôn làm cô không thích nghi hoàn toàn được. Ngượng ngùng và yêu thích, nếu phải nói, hẳn là yêu thích nhiều hơn.

Ei mấp mái môi, mất một lúc không biết nói gì nên sau cùng đành phải:

- Vâng, Makoto.

Không ương ngạnh, không cường quyền. Chỉ nhẹ nhàng thuận theo lời chị nói.

- Em yêu chị, Makoto. Ngẫm lại mới thấy... hẳn đây cũng là vĩnh hằng.

Vĩnh hằng chúng ta hằng theo đuổi. Mà vốn Raiden Makoto chưa từng nói cho Ei, rằng vĩnh hằng của bản thân Baal vốn vẫn luôn nằm trong tầm với của mình.

Lúc là trong vòng tay, khi là trong nắm tay, có lúc lại tựa vào vai hay gối lên đùi.

Vĩnh hằng của riêng ma thần Baal, từ khi bắt đầu đến khi qua đời rồi lại tái sinh.

Mãi là Raiden Ei.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro