7.Xuân thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó trốn chui trốn lủi trong góc đường, cái màu mắt mang vẻ đau thương. Như đang đợi chờ ai đó, bước chân lủi thủi lê lết trên mặt đường thô rát. Cái gói cơm được cuốn ghém trong bọc giấy.  Mẹ nó mỉm cười đưa cho nó gói cơm, nó vui vẻ nhận lấy ngấu nghiến. Tuyết rơi phủ trắng con đường. Vốn đường dài mang trắng tuyết lại có đốm đỏ đằng kia?Màu đỏ rượu máu nhuốm đỏ đường trắng. Hình ảnh mẹ che chắn cho con
nhỏ thật biết khiến người ta xúc động. Bàn tay lạnh buốt ôm lấy đứa con nhỏ của cô. Miệng lẩm bẩm cái tên Wanderer của đứa trẻ, môi nở nụ cười ánh mai khi nhìn nó lần cuối. Thằng bé nằm im trong lòng mẹ khi mẹ nó mỉm cười với nó lần cuối, nó ngủ thiếp đi trong tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro