«Chương V» Chia lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương V : chia lớp

.

Kiến trúc của ngôi trường này cũng hỗn loạn thật. Nhưng trong cũng đẹp và cũng giống thiên đàng ấy nhỉ.

Lumine nhìn quanh xoay xoay như một đứa con nít lần đầu đến một địa điểm lạ. Cứ hết chạy chổ này thì tới chổ kia làm anh cô chạy theo mà thở gấp.

" Lumine làm ơn, mù đường thì ở yên một chổ đi em ..! "_ Aether muốn quỳ xuống lạy em mình luôn rồi.

Ban nãy đến giờ đã sắp đi hết cái đảo thiên không này rồi. Hết lớp Liyue, tới lớp Inazuma, rồi lớp Sumeru,... chưa nơi nào là chưa đi qua.

Aether dừng chân thờ gấp, nhìn em gái chạy qua phía bồn hoa lớp Liyue mà hoảng. Nơi đó có thể gọi là cấm địa. Vì trong đấy là nơi nghỉ ngơi của hội học sinh và giáo viên, không phận sự miễn vào.

" Lumine.. đợi đã ..! "

Cứ nghĩ Lumine sẽ bước chân vào đó nhưng không nhỏ đứng đó nhìn thôi. Làm Aether sợ kiếp. Người quản lí khu vườn này được mệnh danh là một ác quỷ đáng sợ với mái tóc trắng của ma nữ nhưng lùn.. dù vậy cũng không nên khinh thường vì học sinh giỏi của khoá Inazuma nghe bảo từng trốn học chạy vào đây và bị dính ảo ảnh lập lại 168 lần và một chưởng nằm luôn...

Lumine biết mấy dụ này chứ lúc chơi game cô đã từng nghe kể đến vụ này, dù sao thì cũng chơi game được một tháng rồi có ngốc mới bước vào đó thôi.

" Về Aether, em thấy tham quan đủ rồi. "

Aether nghe thế thì nổi gân xanh đầy mặt : " Em tưởng đây là cái chợ hả ?? Muốn đi là đi muốn về là về ? "

Bị Aether hét vào mặt Lumine cứ như tỉnh giấc mộng vậy.

Ngoài đời cha mẹ của hai đứa rất hay cãi nhau, gia đình chưa bao giờ yên bình đồng thắm cả. Rồi về sai cả hai mỗi người một ngã, hai anh em cũng bị tách từ đó, lâu lâu mới gặp được một lần. Nhưng tình cảm của hai anh em vẫn rất là thắm thiết.

Tiếc... là Lumine không gặp được anh của mình nữa...

Lúc đến đây thực sự rất bất ngờ cảm giác mình đã lên thiên đàng vậy, vừa vui vừa sợ.. thật khó hiểu...

" A... em.. "

Nhận ra việc mình vừa mới làm Aether có chút bất ngờ về hành động vừa rồi nhưng từ trước tới giờ chuyện này chưa từng sảy ra Lumine cũng chưa từng như thế.

Lumine bày ra vẻ mặt hối lỗi nhìn Aether, cô vẫn nghĩ đây là một trò chơi hơn là thế giới thật. Vẫn luôn xem thế giới này là một trò chơi dù đã ở đây một khoảng thời gian, thậm chí đến cả người quan trọng ở thế giới kia đang ờ đây lo lắng cho cô thì Lumine vẫn nghĩ đây là ảo ảnh và dối trá.

Nhưng phải có gì đó thì cô mới xuất hiện ở đây. Cơ hội gặp là anh trai không phải đơn giản vẫn nên trân trọng hơn. Từ đây không còn là một trò chơi đơn thuần rồi.

- " Em xin lỗi.. thật sự chỉ là em quá phấn khích mà thôi.. nhưng mà em hừa từ nay về sau sẽ không thế nữa đâu ! "

- " Anh cũng có phần lỗi mà.. vốn dĩ cũng không nên- "

- " Anh đừng nói thế ! Là em sai trước nên đều anh làm là tất nhiên rồi ! Thế nên anh đưng tự trách mình nha. Để anh phải chịu tính khí thất thường của em lâu như vậy rồi còn gì.. "

Aether cũng chẳng biết nói gì hơn cảm giác Lumine thật sự đã trở lại là Lumine mà anh biết thế là đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Aether đưa tay lên xoa đầu Lumine mỉm cười.

- " Được rồi. Về lại lớp nào ! "

- " Vâng ! "

- " Ơ lớp chúng ta ở đâu..? "

...

Mãi mới tìm thấy đường về lại cổng chính.

Trước sảnh đường lớn có rất nhiều học sinh từ khắp nơi khác nhau trên lục địa mọi người đều đang tập trung xem thông báo về lớp học chính thức sau kì thi sát thạch đầu vào.

Cả hai cũng đến gần xem thử mong sao cho đều cùng lớp.

Sau bài "kiểm tra chất lượng" đơn giản là cầm vào một hòn đá trong suốt mà một người phụ nữ đưa cho cả Aether và Lumine đã ở nghĩ học ở nhà để chờ đến ngày nhập học của học kỳ mới.

Chỉ là đến giờ vẫn chưa biết mình sẽ học lớp nào. Còn các học sinh khác đều đã đến lớp của mình rồi.

Mà lớp Mondstadt chính là cái hai anh em muốn vào nhất. Một phần vì cả hai đều đến từ đó. Thứ hai là ở Mondstadt chính là thiên đường ! Ngay từ đầu quốc gia này có hai từ " Tự Do " đại diện.

Giáo viên lẫn học sinh đều rất hoà đồng thân thiện, ít khi phải chịu nhiều lời gay rắc như lớp Inazuma với luật lệ hà khắc, giáo viên dữ tợn. Tôn trọng " Vĩnh Hằng " hơn cả thế là... giáo viên chủ nhiệm chính là Raiden Shogun một trong bảy vị thần chấp chính trần thế khai quản quốc gia Inazuma luôn coi " Vĩnh Hằng " là cái gần nhất với " Thiên Lý ".

Lớp Liyue lại quá tôn trọng hai từ " Khế Ước " và luật lệ khó khăn một cách khô khan. Giống như việc mua một cục kẹo cũng phải có khế ước vậy đó chính là biên lai có chữ ký của người bán và người mua. Còn phải có con dấu của Thất Tinh mới thông qua.

Sang Sumeru với những "cái máy" ham học những siêu thần trong mọi lĩnh vực thì anh em nhà này không đoạ lại.

Còn cả lớp chiến tranh liên miên đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì "thích" như Natlan.

Lớp công lý Fontaine với những phiên toà xét xử "vô lí". Cái chính nghĩa nhàm chán ăn sâu vào não của những người dân về vị thần "trẻ" tuổi của họ. Cướp bốc và phân biệt tầng lớp trong xã hội tư bản đã được che đậy bằng vẻ hào hoa hào nhoáng của "công lý".

Còn nhiều cái lí tưởng bị ăn sâu vào đầu của Băng thần khiến Snezhnaya như một bể chứa tội phạm siêu khủng.

Thực sự chỉ có Mondstadt mới đem lại hạnh phúc tự do. Kết lại thì cũng chỉ là lời đồn từ các học sinh trong trường. Thực chất những " Newbie " như hai anh em nhà này chưa từng trải nghiệm.

Lumine khi trước cũng từng nghe qua việc kinh khủng nhất chính là học ở lớp Inazuma rồi. Giáo viên gắt cực, cấm học sinh ở lớp giao lưu với các lớp khác. Thực hiện lệnh " Bế Quan Toả Cảng " đóng cửa chơi một mình !

Mà cái làm cô sợ hơn thế là nơi này có rất nhiều gia tộc máu mặt có con học nữa. Thực sự rất đáng sợ.

Nhưng nghĩ lại thấy Liyue có khi còn khổ hơn. Nếu như mua kẹo bị bắt ký khế ước dài 32 trang thì ôi thôi ăn gì nữa...

- " Em cứ nghĩ sống ở đâu thì ở lớp đó chứ... "_ Lumine thở dài than thở số phận bản thân không giống những người khác.

Nhưng lí do họ vẫn chưa biết lớp học nằm ở đâu thì có Thiên Lý mới biết.

- " Lumine à.. sắp xa em rồi. Cất poster em vào góc— "

- " khụ khụ, sai kịch bản rồi anh à ! " _ Lumine ho vài tiếng ngắt lời thoại sai của Aether. Gì mà cất poster em vào góc, văn mẫu thế kỷ XIX cũng ở đây sao. Biên kịch của trò chơi này cũng thật là kỳ lạ đi.

- " ấy, anh nhầm! Ý anh là sau này có thề chúng ta sẽ không học chung với nhau. "

Cảm giác sắp đi học một mình kề bên chẳng còn ai thật sự không vui tí nào.

...

Một tia sáng như sao bay từ trên những tầng mây xuống. Trên đường bay lại có những vệt sao nhỏ lấp lánh lạ kỳ, địa điệm đáp là dưới chân anh em song sinh Aether - Lumine.

.
.
.

01/01/23 • Lặn hơi lâu :Đ cơ mà mình lười quá. Mình thấy tổng quan câu chuyện có chút vớ vẩn và nhạt nhẽo. Có lẽ cũng có nhiều bạn không thích điều này nên từ những chương đầu chỉ lát đát vài con số. Những con số này còn tuột dốc về sau không phanh.

Dù biết bản thân rất yếu kém nên kết quả nhận được như thế là đúng nhưng mà vẫn thấy buồn ấy :'3

Nếu cậu có thích hay ghét, có đống góp gì thì hãy để lại bên dưới cho mình nhé ~

Thật sự mình rất muốn đọc các bình luận của các cậu về câu chuyện này của mình ! Không thì cũng chỉ cần vài ngôi sao be bé là được rồi á 🥹

Kết lại thì chương này đáng ra phải đăng bửa 31/12/22 rồi nhưng mình vẫn thấy chưa ổn. Mãi đến tối 1/1 mới chỉnh sửa xong. Chứ mình muốn đăng làm quà cuối năm cơ.

Bỏ lỡ tiếc quá tới lịch âm mình chắc chắn sẽ bù lại !

Năm mới vui vẻ nhé mọi người ✨

Edit: 10/12/23.
Đọc lại thấy hay nha má...

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro