12, Đi nổ cá và ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Klee lại lôi kéo Aether đi nổ cá. Hôm trước suýt chút nữa thì bị đội trưởng Jean tóm được, may mà có anh Kaeya che dấu giúp. Lần này Klee quyết định đi xa hơn, đến Long tích tuyết sơn đi. Anh Albedo cũng thích món cá nữa, Klee sẽ mang cá cho anh Albedo.

Aether ban đầu cũng không tính đi chơi cùng Klee đâu. Hôm trước cậu mới bị Jean mắng cùng Klee xong, xấu hổ chết đi được. Nhưng mà thấy Klee nói địa điểm là Long tích tuyết sơn làm cậu phân vân. Albedo nói anh ấy tới vẽ lại hình dạng cho Durin, đi cũng mấy ngày rồi, mình còn chưa gặp anh ấy. Đi cùng Klee bắt một xíu cá tới thôi, chắc là ... cũng không sao đâu nhỉ.

Và thế là có hai con người dắt tay nhau chuẩn bị đồ sát đàn cá.

Trong lúc đó, Albedo vẫn đang cố gắng vẽ cho xong những chỗ còn thiếu của Durin. Durin thì phẫn nộ chê bai tay nghề của anh: "Này, rõ ràng ta đẹp trai hơn thế này nhiều. Ngươi vẽ xấu thế này thì làm sao Dvalin có thể thích ta chứ."

Vâng, rất thành công, con rồng ngu xuẩn nào đó cuối cùng cũng biết tên người ta. Nó vẫn còn đang vô cùng tự hào với chiến tích khi xưa của mình: "Ngươi không biết đâu, khi đó em ấy còn hôn ta nữa."

"Dvalin không hôn ngươi, nó cắn ngươi. Hơn nữa còn là một phát cắn chết luôn đấy. Ngươi mà nói mấy cái này trước mặt nó thì kể cả chỉ còn là bộ xương nó cũng đánh ngươi ra bã."

"Con người ngu xuẩn. Đó là tình cảm của tộc rồng chúng ta. Làm sao mà ngươi hiểu được."

"Im lặng một chút, sắp xong rồi đây."

Trong núi bỗng có tiếng nổ lớn, thú rừng chạy toán loạn. Cũng may Albedo dự kiến được sẵn, anh ngồi trên hoa mặt trời chứ không phải đứng trên nền đất. Cũng một phần là bởi con rồng ngu si này thích vừa kể sự tích năm xưa bị Dvalin đánh còn không dám đánh trả, mà cứ kể đến đoạn nó thích là lại dẫm chân, quật đuôi xuống đất làm rung chuyển cả quả núi theo nó.

Nhưng mà lần này có vẻ không phải do con rồng ngu ngốc này. Albedo nhanh chóng vẽ nốt những nét cuối cùng rồi tạm biệt Durin đi tới kiểm tra tiếng động lạ kia.

Albedo đi về phía tiếng về phía hồ nước, có vẻ tiếng động ban nãy phát ra từ nơi đó. Đến nơi, anh không tin nổi vào cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình đây. Klee hai tay đang túm lấy hai con cá, không ngừng vẫy lên vẫy xuống vô cùng vui vẻ. Aether thì xấu hổ ôm chặt Klee giơ lên như một tấm chắn, không dám nhìn về phía trước. Trong hồ là Đội trưởng đội trinh sát Eula giận giữ hét lên: "Tên khốn khiếp, cậu dám nhìn trộm tôi tắm?"

Albedo khó khăn nói từng chữ một: "Em? Nhìn trộm cô ấy?? Tắm???"

Aether nhắm mắt gào thét trong tuyệt vọng: "Hiểu nhầm, hiểu nhầm, hiểu nhầm mà. Em và Klee chỉ muốn bắt cá thôi. Ai ngờ Klee nổ bay cả tảng đá lớn đó chứ. Em không cố ý mà."

"Chắn chắn cậu cố ý. Cậu còn lôi Klee ra làm lý do nữa. Hôm nay nhất định tôi sẽ đập cậu một trận." Eula vừa nói to vừa tìm nơi nhanh chóng mặc quần áo hẳn hoi. Hừ, mấy tên đáng ghét, đã phải đến tận nơi xa xôi này rồi mà vẫn không được yên tĩnh.

Albedo thấy Eula đi rồi mới chầm chậm bước tới cạnh hai tên kia.

Klee thấy thế thì vẫy hai con cá càng nhiệt tình, khoe khoang với anh: "Anh Albedo nhìn này, Klee mang cá tới cho anh đó."

"Klee, lần sau không được nghịch ngợm như thế nữa. Nơi này nguy hiểm lắm, em không nên tới đây. Đợi khi nào anh rảnh sẽ dẫn em đi chơi nhé. Còn chút nữa anh sẽ dẫn em về gặp Jean." Albedo vỗ đầu cô nhóc. Cô nhóc nghe đoạn đầu thì vui lắm, còn gật đầu liên tục. Nhưng nghe tới đội trưởng Jean thì ủ rũ cúi đầu. Cô nhóc biết là lần này lại bị phạt rồi.

Albedo cũng không quên người nào đó cũng tới góp vui: "Còn em nữa, em cũng đâu phải không biết gì đâu mà còn dẫn Klee đến nơi này chứ. Em bị Eula mắng cũng không oan mà. Tý nữa cô ấy quay lại xem cô ấy dạy dỗ em như thế nào."

Thế là lại thêm một cái đầu nữa ủ rũ cúi thấp. Hai người rủ nhau ngồi xổm vẽ vòng dưới tuyết. 

Năm phút sau, Eula quay lại thì thấy một đỏ một vàng đang ngồi xổm vẽ vòng. Cô quay sang Albedo, dùng khẩu hình hỏi 'Xử lý sao đây?'

'Tùy cô, Klee tôi sẽ đưa về, còn tên kia cô đánh một trận cũng được. Đừng ra tay nặng quá.'

Eula cũng biết đây vốn là tai nạn, tên nhóc kia cũng chả có lỗi gì. Nhưng lời ban nãy cũng nói ra rồi, không thể không làm theo. Thế là cô cầm thanh đại kiếm to lớn của mình, gõ cộp một cái lên đầu Aether. Cậu ta nước mắt rơm rớm xoa cục u trên đầu mình mà không dám phản kháng. Klee thấy Aether bị đánh cũng ôm đầu tội nghiệp nhìn Albedo, lo sợ mình cũng bị ăn đập. Hai đứa nhóc tội nghiệp thiếu điều muốn ôm nhau khóc lớn.

Sau đó không ngoài dự đoán thì họ được cả Albedo và Eula hộ tống về thành Mondstard. Jean nghe báo cáo xong thì không do dự mà cho Klee vào phòng kiểm điểm ngồi ba ngày. Sau một hồi đề nghị của Đội trưởng đội điều tra và Đội trưởng đội Trinh sát thì Kỵ sĩ danh dự cũng vinh hạnh được ngồi chung phòng với Kỵ sĩ tia lửa. Cả hai đã trải qua 3 ngày đầy nước mắt cùng nhau như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro