14, Du lịch Sumeru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau khi rời khỏi Mondstatd, Aether, Klee, Razor và Paimon đã tới gần biên giới giữa vực đá sâu và Sumeru. Tuy trên đường cũng gặp không ít khó khăn và quái vật, nhưng đa phần đều đạp phải bom rơi đạn lạc của Klee mà bay màu. Klee cũng rất áy náy với những người bạn chưa kịp làm quen này. "Cầu cho mấy vụ này không tới tai Jean, không mình cũng bị kiểm điểm chung với con bé mất." Aether vừa tưởng niệm cho đám đạo bảo đoàn không may ban nãy vừa nghĩ.

Suốt dọc đường Razor vẫn rất kiệm lời, chỉ những lúc đi săn thú mới thấy cậu nhóc hào hứng hơn đôi chút. Paimon thì vẫn không ngừng lải nhải về đồ ăn, rõ ràng mới ăn một bữa siêu lớn ở nhà trọ Vọng thư rồi cơ mà.

Vừa đi qua vực đá sâu bọn họ liền bước vào một khu rừng mưa nhiệt đới, những cái cây to lớn như che khuất cả bầu trời. Klee ham chơi, thấy con gì đó liền kéo theo Razor chạy đi mất, bỏ lại Aether và Paimon ngơ ngác không kịp phản ứng. Aether không lo lắng cho Klee lắm, cô nhóc này có sự may mắn trời ban, chạy bừa chắc cũng ra khỏi rừng được, người nên được lo lắng là cậu đây này. Đã vài ngày cậu và Paimon lạc trong cái khu rừng này rồi, tuy là có nhìn thấy nấm nhưng cậu cũng không dám ăn, chẳng may ăn nhầm là thăng luôn chứ chẳng đùa. Cái này là Albedo trước chuyến đi đã dặn cậu rất nhiều lần, không muốn nhớ cũng khó.

Nhưng mà không có gì là tuyệt đối cả, đói 3 ngày làm cậu và Paimon phải đánh liều thôi, ăn bừa đi, chắc cũng chẳng chết được đâu, nhỉ? Thế là Aether và Paimon nhặt nấm dại xung quanh rồi bỏ vào nồi nấu xúp nấm uống. Mùi vị của nồi xúp cũng không tệ, nhưng cũng chỉ 15p sau Aether đã thấp hoa mắt, đầu óc không tỉnh táo. Trước khi ngất đi cậu cũng chỉ kịp nghĩ: "Lần sau tuyệt đối không bao giờ tin con thức ăn dự trữ kia nữa, chỉ bóp đồng đội là giỏi."

.

.

.

.

"May mà cậu ta chỉ ăn phải nấm sao bung nở, hàm lượng nấm độc cũng không cao, chắc chẳng mấy chốc là tỉnh lại thôi." Giọng nói kia ngừng lại, thấy được Aether tỉnh lại thì tiếp tục hỏi thăm: "Cậu ổn chứ, còn thấy chưa khỏe ở đâu thì có thể nói cho tôi. Mà nói chứ người ngoại quốc các cậu cũng liều lĩnh thật đấy, dám ăn bừa trong rừng sâu thế này mà không sợ hả?..."

Aether vừa tỉnh lại, chỉ thấy một vị ừm, chắc là người thú đang trò truyện với cậu. Sau khi tỉnh táo thì cậu chào hỏi với người nọ: "Tôi không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi tên là Aether, là một nhà lữ hành."

"Ồ, ra là nhà lữ hành danh tiếng. Chào cậu, tôi là Tignari, đội trưởng đội kiểm lâm ở nơi này." Tighnari giới thiệu về bản thân, sau đó tiếp tục quay lại nghiền thuốc: "Trong người cậu vẫn còn dư lại độc tố từ mấy cây nấm độc, tôi điều chế giúp cậu vài loại thảo dược, cậu nghỉ ngơi thêm đi."

Tighnari chuẩn bị thuốc xong thì đặt bên giường của Aether, sau đó thì mặc đồ một bộ đồ lên, có vẻ là muốn ra ngoài.

"Khoan đã, anh có thấy 2 đứa trẻ trong khu rừng không? 1 cô bé mặc đồ màu đỏ và 1 cậu bé tóc dài màu bạc ấy." Aether vừa nằm xuống mới nhớ ra mình không phải đi chơi mà còn phải làm bảo mẫu nữa.

"À hai đứa nhóc đó sao, chúng giục tôi vào rừng tìm cậu đấy. Giờ chúng đang đi cùng đồ đệ của tôi, cậu ngủ một giấc trước đi, lúc cậu dậy có thể mấy đứa về rồi đó."

Aether nghe theo Tighnari, nằm xuống nghỉ ngơi, cậu cảm thấy còn thiếu thiếu gì đó, nhưng thôi kệ đi, giờ ngủ mới là chân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro