2, Chuyện xưa của thần gió và dạ xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi nhận được Vision Phong, Xiao đã rất tò mò về vị Phong thần Barbatos được người dân Monstadt thờ phụng kia. Dạ xoa trẻ tuổi từng hỏi: "Đế quân, ngài có cảm nhận gì về Barbatos đại nhân không?"

"...Hắn ta khá là đặc biệt, cậu không tưởng tượng nổi đâu." Nham vương đế quân bất lực thở dài. Nghĩ đến cái tên ngu đó là lại thấy đau đầu. Nhưng ngài lại không biết lời nói cũng như hành động của mình lại bị dạ xoa trẻ tuổi hiểu nhầm.

Xiao cùng bốn người đồng bạn theo lời dặn của đế quân, diệt trừ yêu tà, thủ hộ vùng đất Liyue. Bọn họ cũng dần bị nghiệp chướng ăn mòn. Người thì phát điên, người thì không rõ tung tích, người thì lại tàn sát nhau mà chết. Cuối cùng chỉ còn lại Hàng ma đại thánh Xiao.

Lâu dần, người dân ở cảng Liyue vẫn tôn sùng nham vương đế quân, vẫn nhớ các vị tiên nhân sống trên Tuyệt Vân Gián nhưng lại quên mất còn có một vị Hộ pháp dạ xoa.

Xiao gánh chịu những nghiệp chướng mà trận chiến ma thần xưa kia để lại, âm thầm giãy dụa trong đau khổ. Có lúc cậu cũng muốn buông xuôi, mặc kệ tất cả mọi thứ. Nhưng lúc ấy lại có tiếng sáo du dương, êm dịu hoà lẫn trong cơn gió thổi đến xoa dịu tâm hồn cậu. Như ánh sáng ấm áp xua đi bóng tối chứa đựng vô tận đau khổ mà cậu phải gánh chịu.

Xiao ngẩng đầu, nhìn về đỉnh núi phía xa. Khả năng hoà lời chúc phúc vào tiếng sáo, đưa đi bằng những cơn gió như thế này. Nếu cậu đoán không nhầm thì vị này hẳn cũng chính là người trao cho cậu Vision, Phong thần Barbatos đại nhân của nước láng giềng.

Hình ảnh một vị thần hiền lành, tươi cười ấm áp nhưng cũng không kém phần sức mạnh hiện ra trong tâm trí chàng trai dạ xoa. Người ấy trong lòng cậu ngày càng to lớn, thậm chí là gần bằng vị trí của đế quân, là thần thánh bất khả xâm phạm của cậu.
.
.
.
.
ʕಠ_ಠʔ Cái tên nát rượu đang ngồi cạnh cậu là ai thế. Phong thần ngầu lòi, ấm áp hiền lành như trong sách hay kể đâu rồi. Trả Idol lại đây.

Venti quay sang, thấy vị dạ xoa lạnh lùng kia từ đầu tới cuối cứ nhìn mình chòng chọc thì cười nói: "Lại đây nào Xiao... Hức... Uống rượu với ta nào... Hức... Bé ngoan... Hức..."
.
.
.
.
.
.
Quả là một quá khứ đầy đau thương. Đây là dẫn chứng cho câu nói: Không thể nghe tiếng sáo mà đoán được thần =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro