8, Rồng, kỵ sĩ và hoàng tử (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaa..." Tiếng gào thét đau đớn vọng dài trong di tích trống vắng.

Lumine sốt ruột hỏi: "Dain, có thu hoạch mới gì về hắn ta không? Ta sắp không kìm chế được anh Aether nữa rồi. Không lâu nữa anh ấy sẽ tới đây mất."

"Ta chắc chắn con mụ kia đã để lạii thứ gì đó trong cơ thể của hắn ta hoặc là con rồng đó. Thuật giải kim của ta không tốt, có lẽ phải mất thêm chút thời gian. Đợi chút, ta lấy thêm chút máu của hắn rồi cô mau đưa hắn ta đi nơi khác trước đi. Để ta đánhlạc hướng anh trai cô."

"Dain, hãy nhớ rõ khế ước của chúng ta. Ta sẽ mang hắn ta đi trước." Lumine nói rồi túm lấy Albedo đang nằm trong vũng máu. Cô mở ra cánh cổng không gian. Trước khi đi thì ra lệnh cho Sứ đồ vực sâu: "Các ngươi ở lại giúp Dain tạo hiện trường giả giữ chân anh trai ta. Nếu để anh ấy phát hiện ra chuyện gì thì..."

Không lâu sau Aether đã chạy tới. Cậu thấy Dain đang phải một mình chống lại 3 con pháp sư vực sâu và một tên sứ đồ. Không ngần ngại lao lên trợ giúp anh. Sau khi đánh bại toàn bộ mới thở hồng hộc hỏi thăm: "Sao lúc tới đây anh lại tự dưng biến mất thế, tôi đã tìm anh rất lâu đó."

Dain bình tĩnh nói: "Tôi thấy sứ đồ vực sâu, sợ mất dấu nó lên đuổi theo nó."

"Vậy anh có thấy Al đến đây không, tôi cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy gần đây. Hơn nữa tôi còn có cảm giác không lành nữa, chúng ta bị cái di tích quỷ quái này nhốt hơn 1 tuần rồi."

"Tôi không hề gặp cậu ta, chắc do cậu nhớ cậu ta quá thôi. Chúng ta cũng phải nhanh tìm đường thoát khỏi đây nữa."

Aether thở dài, cậu cũng cho là mình nhớ Al quá rồi, sao anh ấy có thể xuất hiện ở đây kia chứ. Bỗng cậu nhìn thấy vệt máu khô nhạt ở cuối bức tường. Nghiêm mặt đi lại phía đó, mùi này...

Không ổn, cậu ta sẽ phát hiện ra mất. "Này đó có phải là tàn tích của cổng dịch chuyển không?" Dain gọi.

Không ngoài dự đoán, Aether nhanh chóng quay về hướng anh ta chỉ. Cậu nhanh chóng kết luận: "Đây đúng là dấu tích cổng dịch chuyển mà tôi và em ấy hay sử dụng. Anh tránh ra một chút, tôi sẽ thử khởi động lại cánh cổng này."

Aether cau mày nghiên cứu vết tích. Cậu đứng dậy, lắc đầu với Dain, đi về phía anh ta. Bỗng cậu rút kiếm, lưỡi kiếm lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt, giọng nói lạnh lùng của cậu vang lên: "Anh đã giấu tôi chuyện gì. Tôi chắc chắn đó là máu của Al, tôi cũng cảm giác anh ấy đột nhiên biến mất ngay ban nãy."

Dain thở dài: "Ánh mắt và giọng nói giống nhau thật đấy, không hổ là anh em ruột. Xin lỗi nhưng mà ... cậu tới muộn rồi." Sau đó anh mặc kệ lưỡi kiếm kia, nhảy lùi lại phía sau. Những pháp sư vực sâu từ trong bóng tối lộ diện, cản đường Aether.

"Tchhh, để anh ta chạy mất rồi. Không biết Al có ổn không nữa." Aether chạy lại tiếp tục nghiên cứu tàn tích của cánh cổng. Cậu bực bội chém nát di tích: "Chết tiệt, rốt cuộc hai người họ đã làm gì anh ấy cơ chứ."

Mình thật ngu ngốc, đây rõ ràng là cái bẫy mà Dain và Lumi dùng mình làm mồi dụ anh ấy đến. Từ lúc bước vào di tích này mình cũng không thể liên lạc với anh ấy nữa. Chắc chắn là do hai người đó bày trò làm Al lo lắng rồi tự đến đây. Giờ phải làm sao để tìm được anh ấy đây. Khoan đã, vision, chắc hẳn ngài Zhongli sẽ có cách để xác định vị trí của anh ấy. Mình phải nhanh chóng quay lại mới được.

Aether vô tình nhìn lũ hilichurl và pháp sư vực sâu vừa mới xuất hiện thêm. Lạnh lùng nói: "Mau tránh đường, đừng làm chậm trễ ta. Nếu không..."

Chàng trai trẻ bước qua xác của lũ quái vật, thanh kiếm vẫn còn đang nhỏ máu. Tựa như ác quỷ bước ra từ địa ngục.

_______

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro