4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài xem xét tình hình của cậu ở hiện tại... Cậu mất khá nhiều máu, đang trong trạng thái hôn mê. Khắp người đầy những vết xước ngoài vết thương lớn bên hông trái. Ngài cầm máu tạm thời rồi đưa cậu về lại Palais Mermonia vì nếu đưa cậu về lại khách sạn Bouffe de'ete, chắc chắn ở đó sẽ rối loạn hết lên...
- Gắng gượng chút nữa thôi... Sắp về đến nơi rồi...
Ngài tự động viên bản thân phải cố gắng giữ lại cái mạng đang thoi thóp đằng sau lưng mình. Khuya rồi nên aquabus cũng đã ngừng hoạt động đến sáng mai. Ngài về đến nơi, lập tức cho người xuống gặp công tước Wirothesley để cho Sigewine lên thăm khám cho cậu...
- Tình hình thế nào rồi? /lo lắng/ (Neuvillette)
- Rất may mà ngài đưa cậu ấy về kịp, nếu không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tạm thời cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, đang cần được dưỡng thương. (Sigewine)
- Thế thì tốt rồi... (Wirothesley)
- Mọi người ở lại chăm sóc cậu ấy nhé, tôi về Pháo Đài trước. (Sigewine)
- Được rồi... (Neuvillette)
Sigewine rời khỏi căn phòng, để lại Laville đang nghỉ ngơi trên giường bệnh và thẩm phán tối cao Neuvillette cùng công tước Wirothesley ở đó...
- Anh gặp cậu ta ở đâu vậy?
- Bờ biển gần Viện Ca Kịch...
- Sao anh lại giúp cậu ấy? Mà trông hai người có nhiều điểm khá giống nhau...
- Tương thân tương ái, khó khăn hoạn nạn thì phải giúp nhau chứ... Với lại tôi là tổ tiên của cậu ấy... Ai đời mà lại không muốn cứu máu mủ của mình? Trừ khi họ có mối thù truyền kiếp chăng?
- Ra là anh là tổ tiên của cậu ấy...
- Tốt nhất là đừng nói cho ai, rắc rối lắm...
- Được rồi, được rồi...
- ... /thở dài/... Giá như mà lúc đó tôi đi theo cậu ấy, có lẽ chuyện sẽ không đến mức này...
Trời bên ngoài Fontaine bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nặng trĩu mang theo nỗi buồn của ngài, khóc than trên bầu trời kia, triền miên suốt nãy giờ...
- Neuvillette... Chuyện đã xảy ra như thế rồi, không thể rút lại. Tốt nhất cũng đừng quá đau buồn vì chuyện này. Cậu ấy chỉ đang muốn nghỉ ngơi một chút... Xem đi, trên mắt cậu ấy quầng thâm rõ màu, chẳng phải cậu ấy rất mệt sao? Nếu cậu ấy tỉnh lại mà thấy anh như này, liệu cậu ấy có vui nổi không?
- ... Anh nói đúng... Nhưng tôi không thể không ngừng lo cho cậu ấy được...
- Nếu anh lo cho cậu ấy thì nên đi nghỉ đi, khuya lắm rồi đấy. Ngủ một chút mai lấy sức mà còn lo.
- Anh cứ khéo đùa. Được rồi, đóng cửa cận thận rồi tôi sẽ sắp xếp chỗ cho chúng ta nghỉ ngơi.
- Đi thôi.
Hai người rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tìm phòng để nghỉ ngơi...
Ở một nơi khác...
- Laville giờ này vẫn chưa về sao?
- Vâng, thưa Knave đại nhân.
- Có tung tích gì về cậu ấy không?
- Thưa, chỉ tìm thấy một vũng cát đẫm máu kèm theo chiếc ghim cài trên áo khoác của cậu ấy.
- Là "ám hiệu". /nhận túi đồ/
- Trên biển vẫn còn dấu chân nhưng không khớp với dấu chân của cậu ấy, có lẽ đã bị người khác đưa đi đâu đó.
- Có rõ vết không?
- Thưa, vì mưa mà vết để lại bị mòn, không rõ hình. Nhưng có thể đoán nó là của người trưởng thành. Về hướng di chuyển thì có lẽ đã vào đại sảnh bằng cửa phụ...
- Người đó không định bắt hẳn cậu ấy à?
- Thưa, tôi cũng không rõ. Khả năng cao là cậu bị thương rồi ngất đi trên bờ biển, sau đó được ai đó đưa về đại sảnh với mục đích chữa thương...
- Sao ngươi nghĩ là để chữa thương?
- Thưa, tôi đã nhìn thấy công tước Wirothesley và y tá trưởng của Pháo Đài Sigewine đến Palais Mermonia vào hai tiếng trước...
- Có lẽ là thế. Sáng mai ta sẽ đến đó xem thử.
- Vâng, thưa đại nhân. Ngài nên nghỉ ngơi sớm...
- Được rồi. Lui đi.
- Vâng. /rời đi/
...
- Ha... Đây... là... đâu?... /gượng dậy/
Laville đã tỉnh lại. Cậu tỉnh lại sớm hơn dự kiến (dự kiến khoảng 2 ngày)... Có lẽ là vì thể chất đặc biệt giúp cậu mau lành vết thương và hồi phục thể trạng. Cậu gắng ngồi dậy nhìn xung quanh. Trừ chiếc đèn bàn đang tỏa sáng bên cạnh thì chẳng còn cái gì có thể nhìn rõ.
Cậu thi triển năng lực đặc biệt của mình... Có thể đoán ra khoảng vài phút nữa là 5h sáng, Neuvillette sẽ đến xem tình hình. Cậu cũng đã ngủ đủ lâu nên giờ cậu cũng chẳng thấy buồn ngủ nữa, cảm giác tỉnh như sáo ấy.
- Vết thương... Có dấu vết nguyên tố Thủy... Nhưng chắc chắn nó không phải của mình... Chắc là nửa đêm ai đó mang vision thủy bước vào đây và chạm vào vết thương...
...
Két...
Là tiếng cánh cửa mở ra lẫn với tiếng đồng hồ kêu. Một người bước vào, mái tóc trắng xen chút xanh, đôi mắt như pha lê đẫm lệ nhìn về phía giường bệnh. Người đó bật điện lên, đứng hình khi thấy khung cảnh trước mặt...
Cậu đã biến mất rồi !!!
...
- Ha... Đau thật đấy... Ráng một chút nữa thôi... Sắp ra khỏi đây rồi... /thì thầm/
Cậu thiếu niên khó khăn bước từng bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng rời đi và cố gắng không để lại dấu vết...
Cậu không muốn sống nhờ vả vào ai cả... Đó chính là lí do cậu rời đi trong im lặng...
-... /lo lắng/
Trời bên ngoài Fontaine tiếp tục đổ mưa, không chỉ thế lại còn nổi cả giông chớp...
- Haha... /cười khổ/ Khá đấy... Giờ sẽ là một cuộc đua thú vị chăng?
20:53 p.m, 22/12/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro