thoang thoảng nơi tóc cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sải bước trên con đường quê trải đầy nắng. Hai bên đường là những cánh đồng hoa cải vàng, nhìn kỹ sẽ thấy những đóa bách hợp lưu ly e dè khép nụ trốn giữa vườn hoa nhuộm màu nắng. Kinh Sách Trang có những thửa ruộng bậc thang rộng lớn trải dài, những căn nhà nhỏ giản dị của người dân trong thôn nằm trên đỉnh đồi, và dĩ nhiên, cũng rất yên bình.

Vốn dĩ người trẻ tuổi như tôi sẽ hợp ở những nơi náo nhiệt như cảng Liyue hơn, và tôi cũng từng là người không thích nơi bình yên như Kinh Sách Trang. Nhưng chỉ là trước kia thôi, giờ thì không còn nữa. Tôi chọn quay về miền quê sống, để chăm lo cho người bạn quá cố của mình.

Gọi là "quá cố", nhưng đôi khi tôi vẫn sẽ bắt gặp bóng lưng nhỏ bé, buồn buồn của cô dưới bóng trăng tù mù. Khi tôi cất tiếng gọi tên cô, tôi sẽ chẳng thấy cô đâu nữa. Giống như đó chỉ là ảo giác của tôi thôi vậy.

Tôi chưa bao giờ quên cô ấy, Meng Jingxuan. Tôi đoán có lẽ cô là Tiên Nhân, vì khi tôi gặp cô, tôi hẵng còn nhỏ xíu, ấy mà cô đã mang dáng vẻ của một thiếu nữ đôi mươi rồi. Khi tôi đến độ trăng tròn, trông cô vẫn như thế, không thay đổi chút nào cả. Tóc cô trắng, bồng bềnh như những tảng mây phát sáng giữa ngày nắng hạ, và đôi mắt cô như chứa cả trời sao. Ở cô có hương hoa cải hãy còn thoang thoảng chưa phai, giống như cô sinh ra là để trở thành nắng hạ vậy.

Cái nắng đã chiếu sáng cho một ngôi sao khao khát ánh mặt trời là tôi.

Ngày xưa, tôi cũng như bao đứa trẻ khác, có cha có mẹ, có tình yêu thương, có một mái ấm để về mỗi khi bụng đói meo sau những ngày nô đùa, quậy phá. Cha tôi là một thương nhân nhỏ, tuy của làm ra không phải là nhiều nhưng cũng đủ để cho tôi tất cả những thứ mà bạn bè đồng trang lứa đều có. Tuổi thơ tôi không có gì đáng quên cả, nó trải qua một cách bình yên đến lạ.

Đúng, rất lạ. Cha mẹ chưa một lần cãi nhau, nhưng cũng chưa một lần họ âu yếm nhau. Kể cả có là trước mặt tôi hay không, họ cũng chỉ cười với tôi, nói rằng tôi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, mà cũng không cần hiểu làm chi. Tôi khi ấy chỉ thấy làm người lớn thật là rắc rối, rồi cũng quên bẵng đi mất.

Năm tôi vừa tròn tám tuổi, mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, biến mất không một lời nhắn nhủ. Cha tôi không đi tìm mẹ, ông cứ thế đưa về nhà tôi một người đàn bà khác. Bà ta có vẻ không thích tôi lắm, dù đối xử với tôi khá tốt nhưng đôi khi nhìn bà, tôi sẽ thấy trong mắt bà giấu giếm những thứ cảm xúc bẩn thỉu.

Mọi thứ ở người phụ nữ này khiến tôi ngày ấy bất an. Tôi không dám nói cho cha biết, vì tôi sợ ông sẽ không thương mình nữa, sẽ bảo rằng ông không cần tôi trong cái nhà này và đuổi tôi đi. Tôi cũng thấy, hình như ông yêu bà vợ mới hơn cả mẹ tôi và tôi.

Giờ nhìn lại, có lẽ tôi đã đúng, cũng có lẽ tôi đã sai. Ông yêu tôi là thật - hẳn là ông cũng có cảm giác gì đó với mẹ, nhưng đó chỉ là một tình thương mong manh như tờ giấy. Khi tờ giấy bị những người đàn bà ngoài kia xé nát một cách dễ dàng, tình yêu của ông đã chẳng còn bao la nữa. Bởi nó chỉ là những mảnh giấy vụn, nhỏ bé, hèn mọn, dễ bị gió thổi bay.

Năm mười tuổi, lần đầu tôi gặp Jingxuan. Tôi trốn khỏi nhà vì nó quá ngột ngạt, cũng do tôi sợ hãi cái nhìn ghê rợn của người phụ nữ lạ mặt kia. Jingxuan hỏi tôi rằng, trời tối rồi, sao còn chưa về nhà. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, hỏi cô cho tôi ở nhờ một thời gian được không. Cô im lặng, chừng như đang suy nghĩ gì đó, rồi cười tinh nghịch xoa đầu tôi:

"Bé không sợ tôi bắt cóc ư?"

"Dạ không, em thấy chị là người tốt. Lần trước, ngoại em đi lạc, là một chị có tóc màu đám mây đã đưa ngoại em về. Em nghe ngoại kể vậy á!"

"Tóc màu đám mây?" - Cô phì cười, giống như vừa nghe thấy một điều thú vị lắm, - "Cô bé đó... Ý chị là, ngoại em có cách ví von thật đáng yêu!"

Rồi cô cõng tôi trên lưng, vừa đi vừa hỏi tôi đủ thứ trên đời. Tôi bối rối trước sự năng động của cô, nhưng cũng nhanh chóng đuổi kịp những gì cô đang nói. Tôi phát hiện ra, cô rất giỏi nói chuyện với trẻ con, cũng rất giỏi làm cho trẻ con vui. Ở cô có những câu chuyện cổ tích lạ lẫm mà tôi chưa nghe bao giờ, không thì cũng là chuyện về những ngày xưa cũ mà cô biết.

Nhà cô tọa lạc trong một thôn nhỏ tại Kinh Sách Trang, đằng sau nhà có một vườn rau cải đang độ ra hoa. Tôi thấy cả những đóa bách hợp lưu ly xanh biếc nằm im lìm giữa những khóm hoa vàng, đẹp đến lạ.

Ở cùng cô được vài hôm, tôi nghĩ mình chẳng muốn về nhà nữa. Những bữa cơm đạm bạc của cô chưa bao giờ ngon đến như vậy, những đêm ngủ cùng cô chưa bao giờ có những giấc mơ đẹp đến vậy. Và những bông hoa cải thật thơm, thơm lây sang cả tóc cô, cả những bộ đồ đơn giản mà cô hay mặc.

Nhưng tôi vẫn phải về, vì chuyến công tác của cha tôi cũng sắp kết thúc. Tôi nói với cô rằng tôi không muốn về nhà, và hỏi cô có thể cho tôi ở lại mãi mãi được không. Nhưng cô không nói gì, chỉ bảo tôi nên quay lại nơi tôi vốn thuộc về. Rồi cô tặng tôi một bông cải - nó được làm từ nguyên tố băng, Jingxuan có vision băng nên mới có thể làm được điều đó. Bông hoa ấy không lạnh như tôi tưởng tượng, ngược lại còn rất mát và cứng cáp.

Cô bảo, nó sẽ không bao giờ tan cho tới khi vision của cô ngừng phát sáng, nên khi muốn gặp cô, tôi hãy lấy tay xoa xoa lên cánh hoa cải. Tôi gật đầu, ôm lấy cô thật chặt.

"Huaiyan là một cô bé ngoan, nên cô tiên sao sẽ biến điều ước của em thành hiện thực. Đừng sống một cách mệt mỏi, em nhé."

Cô nói vậy với tôi, rồi như biến mất trong đêm. Bỏ lại tôi bơ vơ giữa thành phố vắng lặng. Tôi nhìn lên trời, nói với cô, đêm nay không có sao đâu chị ơi.

Tôi đặt bông cải băng vào một chiếc hộp gỗ, cẩn thận giấu nó đi, chừng như sợ sẽ bị ai đó phát hiện ra. Trông tôi chẳng khác nào đứa trẻ làm sai nhưng lại giấu nhẹm tội lỗi của mình đi vậy, nhưng Jingxuan bảo tôi là một cô bé ngoan, cho nên tôi không làm gì có lỗi cả. Tôi chỉ đang bảo vệ bí mật của bản thân mà thôi.

Lớn lên một chút, tôi xin được chân phụ bếp trong một quán ăn. Công việc không phải nhẹ nhàng gì cho lắm, nhưng tôi thấy nó cũng không quá nặng nhọc. Tôi lấy cớ mình không hợp làm thương nhân nối gót cha, cãi nhau một trận long trời lở đất với cha và mẹ kế rồi dọn ra khỏi nhà. Nhưng buồn làm sao, tôi lại quên mang theo cả bông hoa của cô.

Tôi đã quên mất nó. Thế có nghĩa là tôi đã quên mất cô. Ấy vậy mà khi gặp lại cô giữa đường phố, cô giống như biết tôi đang canh cánh điều gì, chỉ xoa đầu tôi, bảo rằng không phải là tôi quên mất cô. Đấy là vì cuộc sống của tôi quá bộn bề và nhiều những âu lo nên mới quên mất việc nhớ tới cô.

Tôi òa khóc. Và cô lại ôm tôi. Giống như cái lần chúng tôi chia tay hồi tôi mười tuổi, cô ôm tôi, vỗ về tôi, nhưng không lau nước mắt cho tôi. Cô bảo, nước mắt của tôi phải là do cha mẹ, bạn thân và người tôi yêu gạt đi, không phải một người xa lạ là cô.

Tôi nghĩ mình có thể tự lau nước mắt, tôi không yếu đuối đến mức phải để người khác lau đi hộ. Cái tôi để ý tới nhiều hơn là mùi hoa cải thoang thoảng ở cô, nó vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Kể cả khi trông cô trẻ mãi không già, tôi cũng không quan tâm tới điều đó.

Cô sẽ mãi là một Meng Jingxuan mà tôi biết, sẽ không giống như người phàm có bản tính dễ dàng thay đổi theo thời gian.

"Huaiyan đã là thiếu nữ rồi này, vậy thì xưng hô ngang hàng thôi nhỉ."

Ngay đến giọng nói sôi nổi của cô cũng chẳng khác khi xưa, nhưng tôi lại chú ý đến câu nói của cô hơn. Cô ấy bảo tôi xưng hô ngang hàng với cô, tôi có vinh dự được làm vậy ư?

"Vậy thì có hơi..." - Tôi ngượng ngùng gãi má.

"Làm quen lại từ đầu ha, tớ họ Meng, tên Jingxuan!" - Cô không quan tâm tới dáng vẻ xấu hổ của tôi, vui vẻ giơ tay ra phía tôi. - "Còn cậu?"

"Tớ... Tớ là Su Huaiyan. Rất vui được gặp cậu, Jingxuan." - Tôi rụt rè đáp lại, nắm lấy bàn tay đang giơ ra của cô.

Trong phút chốc, tôi bỗng nhận ra. Trong khi tay tôi có những vết chai sần do làm lụng, thì tay cô còn có cả những vết thẹo dài sâu hoắm, và những vết chai hay vết sẹo sẽ chẳng bao giờ trả lại cho cô lẫn tôi một đôi tay mềm mại, uyển chuyển của người con gái nữa.

"Gọi tớ là Xuân (Xuan)." - Cô nháy mắt cười với tôi, rất tự nhiên mà kéo tôi khỏi những ý nghĩ vẩn vơ, - "Tớ sẽ gọi cậu là Diễm (Yan), được chứ?"

"Được!" - Tôi cười theo cô, - "Đừng bao giờ bỏ rơi tớ, nhé Xuân?"

Tôi như hóa đá trước những lời mình thốt ra khi ấy, tôi bỗng bối rối, sợ cô thấy tôi phiền. Nhưng cô không chê tôi, cũng không cười nhạo tôi, cô chỉ ôm tôi. Và cô khẽ hỏi:

"Tớ có thể trở thành người lau nước mắt cho cậu chứ?"

Tôi không nói gì cả, chỉ đáp lại cái ôm của cô. Sau đó thì tôi không nhớ rõ lắm, nhưng chắc là tôi lại òa khóc. Nhưng lần này cô không chỉ vỗ về tôi, cô còn gạt đi những giọt lệ mằn mặn chảy dài trên đôi má tôi.

Tôi một lần nữa chuyển đến sống cùng cô. Tôi áy náy vì đã để quên bông hoa cô tặng tôi ở nơi mà tôi không muốn quay trở về, nhưng cô cũng không trách cứ tôi. Cô làm cho tôi một bông mới, gài nó lên mái tóc ít được chải chuốt của tôi, bảo rằng nếu tôi muốn, cô sẽ cho tôi một vạn bông hoa như vậy. Tôi đáp lại, không cần đâu, chỉ cần Xuân yêu thương tớ là được.

Giống như tôi đang mơ vậy, một giấc mơ mà tôi được quay về năm mười tuổi. Jingxuan bảo tôi không mơ, tôi đang sống, và đây là hiện thực. Điều đó khiến tôi hạnh phúc biết bao. Ít nhất, tôi cũng có một người bạn, một người chị và một mái ấm để về sau khi lăn lộn kiếm miếng cơm manh áo.

Mảnh vườn của cô vẫn chẳng thay đổi, nếu có, thì là hoa nở nhiều hơn. Mùi cải hòa vào hương nắng, thơm thật thơm. Cái hương ấy khiến tôi mê mẩn, và theo bản năng, trái tim tôi đã dành ra một góc để chứa đựng những thứ mùi thơm ngát ấy. Chứa cả cô - người đã tặng tôi bông hoa đầu tiên, cũng là dải lụa bình minh kéo tôi khỏi những muộn phiền lạc lối.

Tôi đã nghĩ, mọi thứ sẽ kéo dài mãi.

Nhưng sau tất thảy, đó cũng chỉ là "tôi đã nghĩ".

Cô là một Dạ xoa, dù giờ đã là một trong những vị Tiên Nhân bảo hộ Liyue, cô vẫn là một Dạ xoa mình đầy nghiệp chướng. Nghiệp của cô không nặng như Hàng Ma Đại Thánh, nhưng cũng đủ để bóp nát trái tim cô từng chút, từng chút một. Cô nói, một ngày nào đó, cô sẽ không ở cùng tôi nữa. Cô sẽ xuống địa ngục để trả hết nghiệp kiếp này, cô cũng muốn tạ lỗi với tất cả những linh hồn vô tội từng ngã xuống dưới tay cô.

Những năm tháng cuối đời, cô chỉ lủi thủi một mình. Những cuộc gặp gỡ của cô với nhân loại đến và đi thật chóng vánh, nên cô đã sớm không còn hy vọng gì về một thứ tình cảm nào đó. Nhưng cô vẫn nhớ, từng gương mặt, từng cái tên của từng người cô đã tiếp xúc qua, tôi thấy, chắc là cô vẫn chưa từ bỏ việc hy vọng như cô đã nghĩ. Cho tới lần cô gặp tôi, cô cũng nghĩ tôi giống như bao người khác, sẽ bận rộn đến nỗi quên mất việc nhớ tới cô.

Khi cô bảo cô chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa, cô thường ở bên tôi những lúc có thể. Tôi xin nghỉ việc, ở bên bầu bạn với cô những lúc cuối đời. Cô giống như một bà cụ hay quên, đôi lúc, cô quên mất cả tôi, cũng đôi lúc, tâm trí cô như quay về thời Chiến tranh Ma thần. Cũng do đó mà tôi mới thấu, hóa ra cô từng khổ sở thế nào. Tôi thương cô, không phải "thương" trong "thương hại", mà là "thương" trong "thương mến".

Vào một ngày nhiều nắng, cô hái những bông cải đẹp nhất và đan thành một vòng hoa, đội lên đầu tôi. Cô khen tôi cười lên rất xinh, sau này nhớ phải cười nhiều hơn. Đừng như cô, sống thật mệt mỏi, ra đi cũng thật mệt mỏi. Tôi ngỡ ngàng trước những lời cô nói, và bất lực nhìn cô tan biến vào hư không. Mọi thứ của cô đều hóa tro bụi, phải, kể cả thứ hương thơm của nắng và hoa cải thoang thoảng ở Jingxuan, cũng đều theo gió mà bay.

Cô để lại một thứ duy nhất, đó là chiếc vision băng. Nó đã ngừng sáng tự thuở nào, viên ngọc ấy xám xịt, u buồn và lạnh lẽo. Tôi vội vã sờ lên đầu mình. Vòng hoa cải vẫn còn đó, nhưng bông hoa băng cô gài lên tóc tôi thì mất rồi.

Tôi ngồi bần thần tới tận nửa đêm, khi những ngôi sao bắt đầu chiếu sáng thay mặt trời. Dĩ nhiên là chúng chẳng thể sánh ngang ánh nắng, nhưng chúng đã làm hết sức có thể rồi. Tôi chôn vòng hoa trên đầu mình cùng với chiếc vision của cô giữa vườn hoa cải mà cô trồng, và tôi đặt xuống một vòng hoa tôi tự đan. Không đẹp bằng của cô, nhưng tôi đã cố hết sức rồi.

Nếu không có ai nhớ tới cô, tôi sẽ là người duy nhất nhớ về cô và yêu thương cô. Tôi muốn cô biết rằng, khi nào cô trở lại nhân gian, cô vẫn còn một mái nhà để về.

Tôi muốn cô biết rằng, khi cô nhắm mắt xuôi tay, cô không hề một mình, cô cũng chẳng mệt mỏi như cô đã nói.

Chẳng hiểu sao, tôi lại không khóc nổi. Là do tôi tưởng tượng linh hồn cô đang vỗ về tôi, hay là do hương cải thoang thoảng phả vào trong gió đêm?

1.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro