mikoto: hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có cameo scaraei

*

miko khi còn là một chú hồ ly nhỏ, đã từng lên danh sách những điều em thích nhất. đầu tiên là đậu phụ rán, thứ hai là makoto.

miko nhớ những ngày còn nằm trong vòng tay người.

makoto có mùi gì đó thật lạ, mà cũng thật gần. thoang thoảng, mà da diết. như một mùa xuân đang dịu dàng gõ lên ô cửa sổ, hôn lên mi mắt em đượm mùi nắng sớm. xuân mách em hoa đã nở rồi đấy, mau ra ngoài chơi thôi. cho hồn em nghe theo tiếng mùa xuân vẫy gọi, chìm đắm trong vòng tay người.

makoto thích nhất là ôm em vào lòng, đan những ngón tay vào bộ lông óng ả, âu yếm cọ mũi lên chiếc bụng nhỏ của hồ ly. mỗi lần như vậy, miko đều khua loạn bốn đôi chân ngắn, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của người.

em chẳng thích cảm giác hơi thở dìu dịu ấy phả lên da bụng, cho lòng em ngứa ngáy và nhộn nhạo. cả những sợi tóc dài rũ đều bên mai, như có như không, phảng phất xen kẽ trong bộ lông mềm. điều gì đó thật kì lạ, len lỏi trong tâm trí em.

những điều em không biết, em chưa biết. những điều một chú hồ ly nhỏ chưa đủ tuổi để biết.

thật may sao, makoto cũng chẳng bao giờ cố chấp giữ em lại. người nhìn cục bông hồng duỗi thân mình ngắn cũn, dậm chận như đang tìm kiếm vị trí thoải mái nhất, để rồi lại cuộn tròn trong vòng tay mình. tiếng gió như tiếng hát ru, đưa em lim dim theo cái nắng nơi tay áo người.

bỗng trên da em như có gì ấm nóng chạm vào. miko biết hơi thở dìu dịu ấy lại phả xuống rồi, nhưng lần này chẳng còn phải trên da bụng. con người gọi thứ này là hôn.

makoto đã hôn em, hôn thật nhiều. hôn từ gò má cho đến bờ mi, từ vầng trán cho đến đôi tai dài ngoe nguẩy theo chiều gió. những nụ hôn dày đặc đến nghẹt thở.

và người thì thầm với em, rằng:

"lớn nhanh nhé, miko."

là vì lúc ấy em còn bé, là vì khi ấy người vẫn còn ở bên. nhưng hồ ly nhỏ đã chẳng hề hay biết gì, cứ thế thiu thiu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người.

miko khi đã là một chú hồ ly năm trăm tuổi, lại một lần nữa lên danh sách những điều em thích nhất. đầu tiên là makoto.

lần này, chỉ còn makoto mà thôi.

em từ lâu đã không còn khóc. năm trăm năm gọi là dài mà thực ra cũng chẳng phải đằng đẵng, ít nhất là với hồ ly, nhưng lại đủ cho em hiểu ra nhiều điều. miko năm trăm tuổi không còn được ngây thơ như những ngày xưa nữa.

em nhìn inazuma xoay vần theo năm tháng, nhìn người em gái song sinh của người từ lầm đường lỗi bước đến khi bừng tỉnh giữa làn sương mù dày đặc. rõ ràng ei có gương mặt giống y đúc người, nhưng lại chẳng cho em cảm giác như người. có lẽ vì nốt ruồi bên khóe mi khiến ei lúc nào cũng trông như sắp khóc, còn người lại là vầng nắng sớm rộn ràng tiếng chim.

nhưng đến một ngày nọ, bỗng em thấy đến cả ei cũng không còn muốn khóc. ei hình như đã có ai ở bên rồi, cũng giống như khi người còn tại thế, sớm chiều kề cận. thật nhiều tiếng cười.

miko tự hỏi đến bao giờ em cũng thôi sống trong những ngày đã cũ. nhưng thực ra câu hỏi của em chỉ để cho em biết thế thôi, vì dù cho chẳng ai trả lời, lòng em cũng đã tự nhủ.

không bao giờ. có lẽ chẳng bao giờ.

bởi tiếng sấm của ei đã tìm được cho mình làn gió thoảng. còn tiếng sấm của người, tiếng sấm của em, mãi lắng mình trong mùi hoang tàn.

miko vẫn ở lại đền narukami, đọc sách, viết chữ, làm guuji yae người người tôn kính. chỉ là đôi khi, em vẫn đăm chiêu nhìn gốc anh đào thần trong đền thật lâu, như bỗng nhớ ra một điều gì đó trùng khớp với năm trăm năm về trước.

và em thì thầm với anh đào thần, rằng:

"người ơi, em đã lớn rồi đây."

nhưng người lại chẳng còn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro