XiaoAe: [Destin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Xiao x Aether.
Trợ diễn: Ocs, Diona, Venti, Hutao,...
Thể loại: Oneshot, OOC, cường cường, dark-side, ma sói thiếu niên công x cha xứ thiếu niên thụ, thụ có chút 'bệnh', 1x1, HE.
Warning: ĐỌC KHÔNG ĐƯỢC MỜI QUAY XE, KHÔNG CHỊU ĐƯỢC MỜI LÙI LẠI =))))) Quán không chịu trách nhiệm cho bất kì tình huống 'oái oăm' nào của quý khách nhé~~~

****************************
=> [Destin] <=

Những năm thế kỉ mười sáu, mười bảy của khu vực Tây Âu, những tin đồn về sự xuất hiện của các sinh vật sống không phải con người lan truyền khắp nơi với một tốc độ chóng mặt, những vụ án với nguyên nhân tử vong kì dị được xem là do sự tồn tại của những sinh vật này.

Thi thể bị rút cạn máu, độ tuổi của thi thể lớn gấp vài lần so với độ tuổi trong bản báo cáo mất tích, xương cốt bị bẻ vặn và nát vụn một cách kinh khủng, thậm chí vài thi thể còn bị cấu xé rách thành mấy phần bê bết,...

Thảm trạng của các vụ án càng ngày càng kinh khủng, trước tình trạng leo thang và nghiêm trọng Cục Trị An đã ban bố lệnh phối hợp thanh trừ dành cho các thanh tra đang hoạt động cũng như các giáo sĩ - những con chiên ngoan đạo của nhà thờ thiêng liêng.

Cuộc tàn sát một phía này biến thành cuộc chiến giữa hai thế lực, biết bao giọt máu đã chảy xuống trong bóng tối mỗi khi màn đêm buông xuống, vẽ nên lịch sử tranh đấu khốc liệt nhất không được phép công bố cho cả thế giới biết-

Xoẹt-!

Phụt!!!

"Khặc-" Gã vội vàng ôm lấy cổ họng trào máu xối xả, loạng choạng với tay về phía trước nhưng rốt cuộc đổ rầm xuống, trong vũng máu đỏ của chính mình làn da gã từ từ đổi màu thành sắc xám, có những nếp da kì dị và rậm rạp lông.

"Hai mươi tám."

Bờ môi hồng khẽ mở, thiếu niên giơ đoản kiếm trong tay lên trước mặt, tay còn lại lấy khăn tay trong túi ra lau sạch sẽ, khi màu trắng của khăn từ từ bị sắc đỏ thấm ướt cậu nở ra một nụ cười, tuỳ tiện ném khăn tay đi, đoản kiếm được tra vào vỏ bên thắt lưng rồi cậu đan hai bàn tay vào nhau lẩm bẩm cầu khẩn, xong xuôi mới xoay người vừa kéo mũ áo choàng lên phủ kín đầu trong khi lầm lũi bước đi theo lối đường hầm ngầm tăm tối.

Từng bước... từng bước..... cho đến khi mất hút vào bóng đêm..........

********************
"Cha ơi, người có khách ạ~"

Đứa trẻ đi trước vẫy tay gọi lớn khiến người đàn ông đi theo sau không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra người được gọi là 'Cha' trong miệng đứa trẻ này lại chỉ là một cậu trai trạc mười sáu, mười bảy tuổi với ngoại hình bắt mắt khi sở hữu mái tóc và đôi mắt có cùng một sắc vàng.

"Ta nghe thấy rồi, Misa."

Thiếu niên đó ngoái đầu lại nhìn hai người họ, nụ cười hiền hậu sáng rực dưới nắng, áo sơmi trắng sạch sẽ với hai ống tay được xoắn cao qua khuỷu để lộ cẳng tay thon trắng hồng, quanh hông cột một tấm tạp dề lớn và cậu đi đôi ủng cao cổ dính chút bùn đất, dù đang cầm vòi nước tưới vườn cây nhưng trông cậu trai đó vẫn nhàn nhã thoải mái như đang đi dạo.

"Cám ơn ngài đã ghé thăm tu viện nhỏ bé này, cũng xin lỗi vì đã để ngài nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm của tôi." Cậu giấu vòi nước ra sau lưng, cúi chào vị khách của mình đầy lịch sự rồi vẫy tay với cô bé Misa: "Misa, nhờ con giúp ta pha trà đãi khách nhé, loại trà như mọi lần."

"Vâng~~~"

Cô bé vừa chạy đi cậu liền chỉ tay về một hướng, từ tốn nói: "Phiền ngài đến phòng tiếp khách đợi tôi một lát, tôi thay đồ xong sẽ đến ngay, được không?"

"À vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đợi Cha."

Người đàn ông bị sự lịch thiệp của cậu trai này làm cho bỡ ngỡ, rõ ràng đối phương ít tuổi hơn nhưng động tác, ngữ điệu và biểu cảm trên mặt đều quá đường hoàng khiến ông ta không nảy sinh xíu nghi ngờ nào đối với thân phận cha xứ của đối phương.

[Đã nghe đồn rằng vị cha xứ của tu viện này rất trẻ... nhưng thế kia thì trẻ quá đáng quá rồi.....]
....................
..........................................
..........
Ngồi trong phòng khách trầm mặc khoảng mười lăm phút với tách trà do đứa nhỏ Misa đưa đến thì rốt cuộc vị cha xứ mà thanh tra trung niên chờ đợi đã xuất hiện.

Cậu ta mặc bộ đồ cha xứ chính thống, dây chuyền thập tự bằng bạc lấp lánh trước ngực là minh chứng cho thân phận, bên tay cậu cầm một quyển kinh thánh nhỏ có hơi ố màu, bước chân đoan trang đi đến ngồi xuống trước mặt thanh tra, mỉm cười hiền hậu.

"Đã để ngài đợi lâu rồi, ngài thanh tra."

"Là do tôi đột ngột ghé thăm, lỗi bên tôi trước mới đúng." Ông hắng giọng nói, âm thầm đánh giá cậu trai trước mặt trong khi lấy công văn trong bao bì ra: "Đây là lệnh phối hợp điều tra đã được phê duyệt, như những gì đã được đề cập trong đây tôi mong phía tu viện và các con chiên có thể phối hợp với thanh tra chúng tôi điều tra Chợ Ngầm. Chắc là Cha cũng biết mức độ nguy hiểm của nơi đó, chúng tôi đã nhận được tin báo rằng có dấu hiệu tồn tại của chủng tộc phi nhân loại tại nơi đấy, là thanh tra trị an chúng tôi không thể bỏ qua báo cáo này được nhưng muốn tiến vào nơi đó cần có giấy phép đặc biệt-"

"Tức là ngài thanh tra muốn tôi đặc biệt cho phép 'người thường' là ngài và các đồng nghiệp của ngài tiến vào Chợ Ngầm, đúng không?"

Ông mím môi, thận trọng gật đầu.

"... Tôi không thể, thưa ngài."

Cậu trai đó nâng tay lên áp vào lồng ngực chính mình, trịnh trọng cúi đầu xuống thật thấp: "Vì sự an toàn và vạch rõ ranh giới cho nhân loại, dù Cục trưởng của Cục Trị An có đến đây và yêu cầu thẳng đến Toà Thánh Vatican thì tôi vẫn phải từ chối, mong ngài thứ lỗi."

"Khoan đã, tôi cần biết lý do vì sao không đồng ý! Cho dù người thường và con chiên có khác biệt thì chỗ chúng tôi vẫn có những thanh tra với kĩ năng xuất chúng, chắc chắn sẽ-"

"Tôi xin nhắc lại, không được, thưa ngài."

Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu trên môi, chỉ riêng giọng âm là nhấn mạnh hơn ở hai chữ 'không được' để thể hiện rõ ý muốn của mình.

"..... Tôi không tin chỉ với lực lượng ít ỏi của các vị có thể chiến thắng trận chiến này, tôi sẽ còn quay lại, lúc đó mong Cha sẽ xem xét đề nghị hợp tác này."

Tự mình tiễn vị thanh tra trung niên đang giận đùng đùng ra về, cậu trai đứng lặng người trước cổng tu viện một lúc lâu.

"... Muốn giành với tôi? Ha~ mơ mộng quá rồi đấy..."

"Cha ơi~"

Cửa cổng được kéo vào trong, bé Misa ló đầu ra: "Cha nè, nói xấu là không tốt đâu nhé, Cha vẫn đang mặc đồ của cha xứ đó."

"À, ta quên mất. Cám ơn con đã nhắc ta, Misa." Cậu quay qua cười hiền hậu với cô bé, đôi mắt vàng khẽ nheo lại: "Tối nay ta có việc phải ra ngoài nên con ngủ trước đi nhé, không cần chờ ta đâu."

"Vâng~" Misa cất tiếng đáp rồi xoay người đi vào: "Vậy con sẽ nấu cơm sớm một chút để Cha ăn trước khi ra ngoài nhé."

Cậu cười híp mắt lại, sau khi đi vào trong thì nụ cười ấy từ từ thay đổi.
..............
............................
............................................
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những thứ tà ác nhất trỗi dậy khỏi giấc ngủ...

Cộp cộp cộp cộp...

Một bóng áo choàng đen đơn độc bước giữa con đường lớn, chẳng đoái hoài đến những cặp mắt sắc lẻm đang ẩn nấp trong góc khuất nhìn chằm chằm bản thân, người đó đang nắm chặt vật gì đó trước lồng ngực, chân bước lên trước một bước rồi bỗng nhiên lảo đảo khuỵu xuống-

Roạt roạt roạt roạt-!!!

Một đám người đột ngột lao ra từ tứ phía đến thẳng chỗ bóng đen đó, với những chiếc nanh bén nhọn, với những móng vuốt sắc lẻm, với đôi mắt đỏ rực như máu-

"Cầu xin người, hỡi vị Chúa nhân từ-"

Đột nhiên bóng đen đó ngửa cao đầu lên làm chiếc mũ áo choàng tụt ra, một mái tóc vàng rực óng ả, một đôi mắt vàng tràn đầy sự phấn khích với nụ cười vui sướng đến mức đỏ bừng hai má.

"Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con, nhé~~~"

XOẸT-!!!!!

Phụt-

... Tỏng!

Rào rào rào rào...!

"Ekk!! Bẩn quá! Aether, tại sao chả lần nào cậu chịu yên lặng xử lý vậy hả?! Lần nào cũng vậy, làm cả khu vực be bét máu cả lên xong giao cho bọn tôi dọn dẹp, cậu thì sảng khoái rồi nhưng bọn tôi cực lắm đó, biết không hả?!!"

"Xin lỗi nhé, Diona~"

Aether quay qua, gương mặt cười rạng ngời với vết máu vấy bẩn một bên: "Tôi cũng muốn giúp cậu và mọi người dọn dẹp lắm nhưng chứng say máu của tôi không cho phép, thứ lỗi nhé~"

"Hứ! Cậu chỉ được cái miệng thôi! Cả chứng say máu của cậu cũng là bịp bợm! Tôi đúng là xui xẻo mới chung đội với cậu, hứm!!!" Diona chống hông hứ mạnh một cái nhưng cô vẫn cùng những đội viên khác dọn dẹp máu và thi thể bị Aether cắt vụn.

"Ah, nhầy nhụa quá- Ách!"

"Oi, cẩn thận chút đi, bây giờ đang mặc đồ trắng đó!"

Diona chỉ tay: "Hai người kia, bớt tán gẫu và nghiêm túc dọn dẹp đi! Tôi cảnh báo nhé, nếu không tranh thủ dọn nhanh lên thì Aether sẽ tặng cho chúng ta thêm một bãi nữa đấy!"

"Úi! Chúng tôi biết rồi mà, Diona!"

Aether khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn Diona và những người khác dọn dẹp trong khi tâm trí cậu nghĩ đến chuyện lúc sáng, nếu thật sự phải phối hợp điều tra với Cục Trị An thì bí mật của các giáo sĩ sẽ...

"Mình cần trì hoãn chuyện này càng lâu càng tốt..."

"Aether~~~"

"Hm? Venti, bên cậu xong việc rồi à?"

Venti quàng vai Aether vừa nháy mắt vừa cười khanh khách: "Nè nè, đi cùng tớ một chuyến đến Chợ Ngầm đi. Nghe nói có món hàng vô cùng 'ngon nghẻ' mới được bổ sung vào hội chợ lần này đó~"

"Ngon nghẻ? Cậu lại học mấy từ kì quái ở chỗ nào vậy?"

"Ehe~ Cậu khó chịu sao?"

"Không thể nào, là cậu thì tôi khó chịu thế nào được đây." Aether mỉm cười đáp, quay sang nói vọng với Diona: "Diona, tôi đi với Venti đến Chợ Ngầm một chuyến, nhờ cậu viết bản báo cáo vụ này giúp tôi nhé!"

Diona nghe tiếng liền vung tay đuổi: "Xuỳ xuỳ, đi mau đi mau, cậu ở đây cũng chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Mà đừng có tạo thêm rắc rối cho tôi nhé, một bản báo cáo đã rất rất rất là phiền rồi đó!"

"Tôi biết rồi." Aether vẫy tay chào rồi theo chân Venti đi xuống đường cống ngầm.

Nói là cống ngầm nhưng thật ra là một công trình dẫn nước ngầm phía dưới thành phố, với bản đồ chằng chịt nhiều lối rẽ hệt như một mê cung, nếu không có bản đồ trong tay thì người đến nơi này cần có một trí nhớ tốt và khả năng định hướng tốt, có la bàn bên người thì càng khó lạc đường hơn.

Những kẻ ngu ngốc muốn đến nơi này đều chết vì lạc đường... hoặc chết trong tay các sinh vật phi nhân loại.

[Thế tại sao giáo sĩ bọn họ lại thích thú khi đến Chợ Ngầm?]

Thật ra có một bản Hiệp Ước Đình Chiến đã được kí kết vào đầu xuân năm nay sau nhiều lần đàm phán đẫm máu, tức là giáo sĩ và các chủng tộc phi nhân sẽ không đánh nhau trừ khi đó là một cuộc chiến bắt buộc.

Các giáo sĩ vẫn sẽ sống yên lặng trong vỏ bọc của mình trong khi các chủng tộc phi nhân phải sống ẩn mình khỏi ánh mắt của con người, tự tìm tòi phương pháp để duy trì nguồn thức ăn, dinh dưỡng, gìn giữ trật tự và quy tắc tại vùng đất mình sinh sống, giao dịch vật phẩm, duy trì giống loài,... Tất cả đều phải thông qua sự cho phép của một nhóm giáo sĩ đặc thù do Toà Thánh Vatican chỉ định.

Và họ - [ Moitié ] - là nhóm đảm nhận việc trông coi Thế Giới Ngầm - đời sống của tất cả các chủng tộc phi nhân loại.

"Đến đây! Đến đây xem nhanh đi!!"

Mỗi tháng một lần tại Chợ Ngầm được hình thành bên dưới thành phố sẽ tổ chức một quầy hàng trung tâm chuyên đấu giá các mặt hàng được xem là quý hiếm với giá cả chát muốn nát mặt, quy tụ không ít kẻ buôn lậu và kẻ thu mua hàng hoá đến từ đủ mọi nơi, không nói đến giá trị món hàng được mang lên sàn đấu giá thì hiện trường quy tụ mọi thành phần bất hảo như vậy [Moitié] không thể không đến để giám sát.

Người đàn ông đủng đỉnh bước lên sàn đấu với cái bụng phệ, ông ta hắng giọng mấy hồi rồi cầm búa lên gõ một tiếng cốp thật vang dội để mọi chú ý đổ dồn về phía ông ta.

"Kính thưa các quý ông và quý bà, những người đang có mặt tại đây, hôm nay tôi mang đến cho các vị một món hàng vô cùng đặc biệt mà tôi vô tình có được trên đường. Một thành phẩm có thể nói là chưa từng xuất hiện ở bất kì đâu-"

Soạt!!!

Ông ta kéo mạnh tấm vải che xuống khỏi chiếc lồng sắt cao hai mét, bên trong đang nhốt đúng một thiếu niên trẻ với hai tay hai chân đều bị khoá bằng xích bạc.

Khoảnh khắc thiếu niên đó ngước nhìn bọn họ, đôi mắt hổ phách sáng rực ấy như dao găm đâm thẳng vào tâm trí-

"Món hàng cực phẩm sở hữu hai dòng máu lai, ma sói!!!"

"Ohhh!!!"

"Ma sói?! Không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao?!! Thật sự là ma sói sao??!!!"

"Nhìn không ra nhưng mùi từ nó có mấy phần giống lũ người sói đấy!"

"Rao giá đi! Rao giá đi!!"

"Các vị bình tĩnh, bình tĩnh đã-"

"Chà chà~ Xem hiện trường hỗn loạn chưa kìa, đúng là rất kích thích ha, Aether?" Venti khoanh tay dựa cột, vừa tán thưởng vừa quay qua nhìn người bên cạnh, hai mắt lập tức mở to: "Ể? Cậu làm sao vậy, Aether?!"

"Hộc... hộc..."

Aether vịn cột đá bằng tay trái, tay phải đang siết chặt ngực áo trong khi toàn thân run rẩy, lồng ngực cậu đập mạnh khi hai mắt dán chặt vào thiếu niên trong lồng sắt kia, cả lý trí đều bị hút vào màu mắt đó.

Một đôi hổ phách sáng rực như xuyên thấu lòng người, hai chiếc nanh gầm gừ chực chờ trong miệng đầy cảnh giác, dù đôi tay đó bị xích bạc gông chặt nhưng mỗi một thớ thịt đoạn xương đều ẩn giấu thứ sức lực to lớn một cách vô lý,... Đặc trưng huyết mạch của người sói đều lộ rõ ra hết trên người thiếu niên đó nhưng thứ thu hút nhất là cơn khát máu đang kêu gào ở sâu trong bản chất của đối phương.

"... Thật quyến rũ..."

"Aether?!!"

Aether bỗng khuỵu xuống khiến Venti vội vàng đỡ lấy, hốt hoảng ghì chặt cả người cậu ta lại: "Cậu?!! Sao người cậu nóng dữ vậy?! Không lẽ bản năng của ma cà rồng đang trỗi dậy??!!!"

"Nào nào nào! Nếu mọi người đã nóng lòng như vậy thì chúng ta cùng bắt đầu!! Giá khởi điểm - Một trăm nghìn bảng!!!"

"Hai trăm nghìn!"

"Ba trăm nghìn!"

"Bốn trăm nghìn!"

"Năm trăm nghìn!!"

Cả hội trường xôn xao dữ dội, giá trị không ngừng được đẩy lên cao và vô số cánh tay không ngừng giơ lên, trong ánh đèn chói loà đôi mắt hổ phách của thiếu niên đó phản chiếu khung cảnh điên cuồng ấy, tai thu hết mọi giọng nói âm thanh và bầu không khí đầy mùi dục vọng khiến lý trí của cậu ta không ngừng rúng động, mỗi một tế bào máu mỗi dây thần kinh trong người đều đang hưởng ứng theo cơn xúc động đó.

"Ba triệu!!"

"Bốn triệu!!"

"Mười triệu!!!"

Đồng tử màu hổ phách mở to, sự kích thích cuồn cuộn như thác đổ-

|| GIẾT CHÚNG - GIẾT BỌN CHÚNG - GIẾT HẾT TẤT CẢ BỌN CHÚNG!!!!! ||

Cộp-!

"Năm trăm triệu."

Thình thịch-

Không gian đột nhiên nín lặng, tất cả như thể bị tắt tiếng ngay lập tức, ngay cả âm thanh của hơi thở cũng không có.

Cộp cộp cộp.....

Thiếu niên nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân, sắc hổ phách đang xao động điên cuồng từ từ bình ổn lại.

"Hm? Có cần tôi lặp lại không, ông chủ?"

Người đó thản nhiên bước lên sàn đấu giá, trước vô số ánh mắt kinh ngạc đến mức không thốt nổi nên lời cậu cởi mũ áo choàng xuống, cười hiền hậu: "Tôi ra giá năm trăm triệu bảng, cậu thiếu niên này thuộc về tôi, đồng ý chứ?"

Mái tóc vàng, đôi mắt vàng, sắc phục giáo sĩ trắng toát, huy hiệu thập tự găm vào trái tim - [Moitié].

Ông chủ tái mét mặt, trong lịch sử giao dịch của Chợ Ngầm chưa từng có chuyện giáo sĩ tham gia đấu giá chứ nói gì là lộ mặt ra như thế này, tay cầm búa run run gõ xuống một cái.

"Ch... Chốt giá, năm trăm triệu bảng..."

Aether cười híp mắt: "Chân thành cảm tạ mọi người~"

Rồi cậu quay qua nhìn người trong lồng sắt, cười càng ấm áp hơn nữa.

Ở đằng xa Venti và mấy thành viên trong đội cậu vẫn chưa tiêu hoá nổi sự việc trước mặt, mới mấy giây trước Aether bỗng run lẩy bẩy thở dốc trông rất đau đớn mà thoắt cái đã bước lên sàn đấu giá một cách điềm nhiên, vung tay một cái ném ra năm trăm triệu bảng-

"... Đội trưởng Venti, Vatican sẽ không treo chúng ta lên cột thập tự chứ...?"

Venti híp hai mắt, biểu cảm cậu thể hiện trên mặt là sự bất lực: "À thì... Ừm, chắc không sao đâu, là Aether mà, ha ha... ha ha....."

[Có thật là ổn không vậy???!!]

************************
Cộp cộp cộp cộp...

Roảng... Roảng.....

"Tới nơi rồi, đây sẽ là ngôi nhà để cậu sống từ giờ phút này."

Aether quay qua cười hiền hậu, sau lưng cậu chính là cổng lớn của tu viện bản thân đang đảm nhận còn trước mặt cậu chính là thiếu niên ma sói cậu vừa đấu giá được, mặc dù chả có cái lồng vướng víu kia đi kèm nhưng mớ xích bạc quanh tay chân và cổ của đối phương vẫn khiến Aether không ưa.

"Trước tiên chúng ta cần tách mớ xích đó ra khỏi cậu đã, sau đó tắm rửa thật sạch sẽ rồi cùng dùng bữa khuya nhé."

Aether đẩy cửa vào, mở rộng cánh cửa hơn tỏ ý chào đón trong khi thiếu niên kia vẫn lườm cậu chằm chằm đầy cảnh giác.

"Sao thế? Cậu muốn ngủ ở ngoài sao?"

"... Ta không cần sự thương hại của con người."

Hai mắt Aether mở to nhìn người đó, đôi hổ phách sáng rực thật sắc bén như muốn xuyên thấu mọi thứ trước mặt, cậu ta không hề bị vẻ ngoài hiền lành của Aether đánh lừa, cho dù bị xích bạc kiềm hãm cũng chẳng muốn tỏ ra yếu thế.

"Ngươi muốn gì từ ta? Máu? Thịt? Nội tạng? Hay một bộ phận trên cơ thể ta?" Cậu ta lãnh đạm nói, những chữ phun ra từ miệng nghe thật man rợ nhưng biểu cảm của cậu ta chẳng hề lung lay: "Nói thẳng ra đi, ngươi trong mắt ta cũng xấu xí như đám người kia thôi, không cần giả vờ đối xử tốt đâu."

[..... Ah, mình nên làm gì đây.....?]

"Những lời cậu nói làm tôi tổn thương lắm đấy..."

Thiếu niên giật mình sửng sốt, chân vô thức lùi lại.

Aether dựa vào cạnh cửa cổng, hai mắt sáng ngời lấp lánh trong khi miệng thì mỉm cười, hai gò má trắng cũng ửng hồng một cách kì lạ.

"Tôi vô cùng yêu thích ngoại hình của cậu nhưng có vẻ như miệng lưỡi của cậu cũng làm tôi rung động không kém~"

"Cái..." Thiếu niên có chút nghi ngờ lùi ra nhưng Aether lập tức vươn tay tóm lấy cổ tay đối phương, cười lấy lòng.

"Đừng sợ, tôi chưa từng có ý định nào về việc tổn thương cậu, miễn là cậu ở bên cạnh tôi, tôi xin thề trước Chúa trời~~~"

"Ư-!"

Khoảnh khắc cổ tay bị tóm thiếu niên nhận thức được lực tay khủng bố của Aether.

Mạnh, với sức lực đó đừng nói là cổ tay, muốn đập nát nhừ toàn bộ xương trên người mình còn được nữa đấy.

Ào-!

"Nước đủ nóng chưa~"

Aether cười tươi như hoa sau khi đổ thùng nước cuối cùng vào bồn, thiếu niên trong bồn trừng mắt nhìn cậu, mặt hiện rõ ý 'không muốn trả lời'.

"Nói chữ được hoặc không được thôi, tôi không bắt cậu nói nhiều đâu." Aether ngồi xuống thành bồn cười tươi nhìn thiếu niên đó, tay cậu vừa chìa ra lập tức khiến đối phương muốn nhảy dựng lên làm cậu bật cười, nhanh chóng thu tay lại.

"Nơi này chỉ là một tu viện nhỏ thỉnh thoảng mới có khách đến thăm, tôi là cha xứ ở đây ngoài ra còn có một cô bé cao ngang hông sống cùng tôi, cũng được tôi nhặt về giống như cậu vậy. Chất lượng cuộc sống xem như bình thường, chỉ cần cậu không vi phạm mấy quy tắc vớ vẩn của Vatican thì [Moitié] chẳng thèm ngó đến cậu đâu."

Thiếu niên chớp mắt, há miệng: "Moi-"

Soạt-

"!!!"

Không ngờ Aether nhanh tay giữ miệng đối phương lại, ngó nghiêng đầy vui vẻ.

"Ah, có răng nanh như ma cà rồng thật này, dễ thương ghê~~~"

Chát!!!

Âm thanh vang dội giữa đêm khuya khiến cô bé Misa giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn ra cửa phòng: "Hm...? Cha về rồi? ... Hình như còn có khách...?" Và cô bé kéo chăn lên tiếp tục ngủ.

Cộp cộp cộp cộp...

"Đau đến mức này xem ra cơ thể cậu rất bình thường, thật tốt nhỉ?"

Aether vừa xoa xoa gò má sưng đỏ của mình vừa dẫn thiếu niên kia băng qua khu vườn nhỏ trong tu viện, người đó hầm hè đi phía sau trừng mắt cảnh giác đề phòng bị giở trò lần nữa.

Gió đêm nổi lên làm bước chân của Aether khựng lại, ngoái đầu nhìn lên trời.

Mặt trăng hiện ra sau khi các đám mây bị gió thổi phân tách, là sắc vàng nhạt nhoà sáng rực với kích thước lớn hơn bình thường, từ mặt đất nhìn lên trông như thể vươn tay ra là sẽ chạm đến vậy.

Thiếu niên đó tròn mắt.

Không phải bởi vì mặt trăng lúc này trông gần hơn bao giờ hết mà bởi vì dưới ánh trăng vị giáo sĩ trước mặt cậu ta thật sự đang toả ra một loại ánh sáng rực rỡ, do mái tóc đối phương vàng óng nên hắt sáng sao hay bởi vì bộ đồ trắng của người đó được trộn thêm tinh chất ánh bạc-?

Aether quay qua, phát hiện thiếu niên đó cũng đang nhìn mình liền mỉm cười: "Đêm nay thật đẹ-"

Phập!!!

Một thanh âm trầm đục, một vệt sáng lạnh lẽo loé lên, Aether cúi đầu nhìn xuống bụng mình bị một lưỡi dao xuyên thủng, máu đỏ dần dần thấm một mảng lớn trên nền trắng của quần áo.

"Ôi chà, lỡ tay rồi. Đáng lẽ ta phải ra lệnh cắt đầu ngươi xuống trước mới đúng, thật đáng tiếc cho một cơ thể trẻ đẹp mà."

Aether ngoái đầu ra sau: "Ngươi..."

Roạt-

Kẻ xuyên thủng bụng Aether nhanh chóng nhấc cả người cậu lên, toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu dồn xuống mũi dao, máu tuôn ra xối xả tưới thẳng lên cơ thể kẻ đó, tay Aether run rẩy hướng về phía thiếu niên.

"Ch... Chạy... ma....."

Bàn tay đó cố gắng vươn tới nhưng rồi buông thỏng xuống, bất động.

"Trời ạ, nhanh vậy đã kết thúc rồi sao? Ít nhất cũng nên vùng vẫy thêm một lúc nữa cho ta xem thêm chứ, Aether."

Bộp bộp bộp...!

Bước ra từ trong bóng tối là một thiếu nữ tươi tắn rạng ngời với hai mắt đỏ rực, cô mặc một bộ váy đen với phần váy xếp li trông thật khả ái, môi cười khúc khích bước chân sáo xung quanh kẻ vừa giết Aether.

"Chà, máu nhiều ghê, chắc chắn là đau lắm nhưng lại chẳng nghe kêu xíu nào, thật lợi hại."

"... Ngươi... là thứ gì...?"

Thiếu nữ nghe vậy lập tức quay đầu lại, trầm trồ kinh ngạc: "Ủa? Ể?? Ngươi mới tới sao??? Ôi trời, ta chả nghe nói gì cả nên tưởng có mỗi mình Aether ở đây thôi chứ. Ây dà, phiền phức rồi đây, chuyện này mà rầm rộ lên thì giải quyết lằng nhằng lắm luôn~" Cô gãi đầu trông cực kì bối rối.

"Hay là thế này nhé, ngươi bỏ qua cho ta lần này, ngày mai ta quay lại sẽ đãi ngươi ăn bánh, được chứ?"

Cô chắp hai tay vào nhau vừa năn nỏ vừa nháy mắt tinh nghịch.

"Giết một người... còn muốn bỏ qua? Đã vậy còn muốn quay lại...?"

Từ lúc sinh ra đến giờ cậu hiếm khi được tiếp xúc với các chủng tộc phi nhân loại, vì huyết thống lai tạp ghê tởm này mà cậu bị xem như vật thí nghiệm của mấy gã bác học điên, bị xem như hàng hoá rao bán khắp nơi, con người dùng đủ loại phương thức tàn nhẫn lên cậu còn chủng tộc phi nhân loại có thấy cũng ghê tởm cậu như thể bẩn hết hai mắt, cuộc sống của cậu chỉ có như thế, hết lần này đến lần khác, hết kẻ này đến kẻ khác,...

[Thật ghê tởm! Thế giới này, lũ sinh vật sống! Cả bản thân!! Tất cả đều thật ghê tởm!!!]

Thiếu nữ cảm nhận được sát khí toả ra từ thiếu niên liền biến sắc, vội vàng trấn an: "Khoan đã, ngươi bình tĩnh nghe ta nói-"

"Những kẻ như ngươi dù là nhìn cũng làm ta muốn bệnh."

Xoẹt-!!!

Ph- Phụt-!!!!!

Bộp! ... Soạt.....

Cái đầu lăn đến chân thiếu nữ khiến cô khiếp sợ xoay người lại, kẻ cầm dao nhanh chóng quỳ xuống với cái cổ nhễ nhại máu như suối trong khi cơ thể Aether thì nằm trên hai tay của thiếu niên.

"... Không thể nào..." Thiếu nữ lùi lại mấy bước, run rẩy giơ ngón tay lên chỉ: "Ngươi... Ngươi không phải con người sao.....?"

"Ta đã ghi nhớ mùi của ngươi."

Thiếu niên đó từ từ quay đầu qua, giọng âm lạnh lùng ẩn chứa sự khát máu: "Muốn sống thì chạy cho xa vào, xa nhất có thể... hoặc ta sẽ tìm thấy xé nát ngươi."

"Hic!" Thiếu nữ giật thót, nước mắt ròng ròng kêu lên: "Oa! Tui biết lỗi rồi mà! Tui thật sự xin lỗiiiiii!!!!!" Cô nàng lập tức bỏ chạy trong hoảng loạn.

Cả khu vườn nồng nặc mùi máu khiến cậu nhăn mặt, lảo đảo khuỵu hai đầu gối xuống trong cơn choáng váng bởi bản năng khát máu đang gào thét, trên tay cậu chính là cơ thể còn chút ấm của Aether, máu từ vết thương ở bụng vẫn đang chảy ra nhưng sớm thôi trong cơ thể này sẽ chẳng còn giọt nào nữa.

[Mùi máu thật thơm... thật sự rất thơm.....]

"..... Không phải thế này..."

Bàn tay cậu nằm chặt bắp tay của người trong lòng, hai viền mắt đỏ au.

"Ta còn chưa nói xong với ngươi. Ngươi đem ta về chỗ này, ngươi còn chưa nói xong mấy chuyện vớ vẩn của ngươi, ngươi còn che giấu gì nữa, ngươi đã tốn nhiều tiền như vậy, ngươi còn có một đứa trẻ ở cùng, ngươi còn..."

[Đáng lẽ ta nên ghê tởm ngươi như những kẻ kia, phải tránh xa ngươi vì ngươi nguy hiểm, ngươi chết rồi nghĩa là ta sẽ có tự do... vậy tại sao.....?]

"Ngươi... còn chưa xong việc với ta mà..."

Tỏng...!

Thình thịch...! Thình thịch...!

Thiếu niên cắn răng nhịn xuống cơn khát của mình, ôm ghì cơ thể đang lạnh dần kia.

[Ở nơi này... chỉ có một mình người này và đứa trẻ kia... cả hai sống nương tựa lẫn nhau..... Nếu người này chết rồi thì đứa trẻ kia sẽ.....]

"... Cậu đang đói sao?"

Thiếu niên giật thót nhìn người trong lòng, chỉ thấy người đó đang mở mắt nhìn lên cậu, bên trong con ngươi vàng kim ấy chẳng hề có tiêu cự.

"... Ngươi..."

"Tệ thật, cơ thể... không cử động nổi..."

Aether thở ra từng hơi đứt quãng, khó khăn nói: "Tôi nhận ra đấy, cậu... đang đói... rất là đói, đúng không? Hộc... Tôi không rõ nữa, máu... máu của tôi còn bao nhiêu... nếu mà... nếu mà nó có ích... thì cho cậu, cho cậu hết đấy..."

Thiếu niên nhăn mày: "Đã như vậy rồi mà ngươi vẫn thương hại ta ư?"

"... Khôn.... Không phải..."

Aether cố gắng nở nụ cười, gương mặt bởi vì vui mà hai gò má có chút hồng hào: "Nói ra thật... thật ngại, khụ... Tôi... tôi đã thích cậu... từ lúc đó... lúc mà nhìn thấy cậu rồi, ha... ha ha..... Xinh đẹp, mạnh mẽ, quyến rũ... còn có sự chịu đựng, tôi... tôi thấy hết... bên trong mắt cậu....."

Bàn tay run rẩy đưa lên giống như muốn chạm đến đối phương nhưng vì không nhìn thấy nên rốt cuộc Aether chỉ chạm vào khoảng không, nụ cười có chút nhạt nhoà.

"... Ta ở đây."

Thiếu niên nắm lấy bàn tay tìm kiếm đó, kéo nó chạm vào mặt mình.

"..... Cám ơn cậu."

Đôi mắt hổ phách mở to phản chiếu gương mặt hạnh phúc của Aether.

"Thật lòng... Tôi thật lòng... cám ơn cậ....."

Hai mắt Aether từ từ nhắm lại, cánh tay rơi xuống mảng vải đỏ sậm, sắc da trắng nhợt nhạt kề cạnh màu đỏ trông thật nhức nhói.

"..... Ngu ngốc..."

Thiếu niên cúi đầu xuống, vùi hết mặt mình vào lồng ngực Aether, giọng khản đặc: "Ta không cần... Ta... không cần ngươi cám ơn đâu, thật sự khó nghe... cực kì khó nghe...!"

Những chiếc nanh nhọn lộ ra cắm ngập vào cần cổ Aether, đôi mắt hổ phách sáng rực dữ dội như thể chủ nhân của nó đang kích động vô cùng, hương và vị của máu ngọt ngào tràn ngập trong cuống họng lẫn khoang mũi, thậm chí đầu óc của cậu lúc này cũng toàn là màu máu đỏ mê hoặc, là sự khát khao được nhai ngấu nghiến cơ thể trẻ trung trong tay mình.

Cơn đói khát mãnh liệt bởi hai dòng máu pha trộn vào nhau, bởi sự ngọt ngào từ Aether mà trỗi dậy, nhấn chìm toàn bộ lý trí của thiếu niên.

[Dường như tất cả mọi đau khổ và căm hận đã chịu đựng suốt bấy lâu đều được xoa dịu-]

Chỉ đọng lại là thứ dục vọng và khao khát đến tận giọt cuối cùng.....
................
.................................
.....................................................
"Thật sự xin lỗi mà, Aether!!!"

Thiếu nữ bù lu bù loa tóm vai Aether lắc lia lắc lịa, nước mắt lã chã nói: "Tui thật sự không biết cậu nhặt thêm thú cưng về! Tui hoàn toàn thành thật vô cùng không biết gì cả! Lúc đó tui cực kì gấp nên vừa thấy cậu là tui phải xiên liền ngay lập tức!! Thật sự xin lỗi mà, Aether!!! Oa hu hu hu hu!!!!!"

Diona ngồi cách đó ba mét nhăn nhó bịt hai lỗ tai mèo của mình: "Ù oa! Cậu đừng có gào lên nữa, lỗ tai của tôi sắp bị cậu làm thủng rồi nè!!"

"Nhưng tui muốn Aether tha lỗi cho tui mà!! Tui đang thành thật hối lỗi và năn nỉ tha lỗi đó!!!"

"Nhưng cậu cũng làm tôi điếc tai theo đó!!!"

"Oa!!! Giờ cả cậu cũng giận tui luôn hả, Diona??!"

"Ha ha ha ha, náo nhiệt thật đấy~"

Venti đi đến đưa bảng báo cáo vụ lần này cho Aether đang ngồi chịu trận, sẵn tiện đưa mắt nhìn sang: "Hutao lại tìm cậu xả nữa đúng không? Có phải bị người kia nhìn thấy nên mới khóc lóc năn nỉ cậu tha tội không vậy?"

"Tôi không trách cô ấy, trong giai đoạn bộc phát của bản năng thì mọi hành vi, lời nói, suy nghĩ và cảm xúc đều mất kiểm soát. Tôi mừng là trên đường đến tìm tôi 'xả' cô ấy không vớ bừa người vô tội để xiên thôi."

Aether cười hiền hậu đến mức Venti cũng thấy lo: "Thế... còn cậu ta thì sao? Cái cậu ma sói đấy."

"À..."

Gương mặt Aether nhanh chóng đỏ bừng lên, cười tủm tỉm bảo: "Vì sự nhầm lẫn đáng yêu nên tôi được nhìn thấy những khía cảnh quyến rũ khác của cậu ấy, tôi nghĩ giờ Toà Thánh Vatican có lệnh cho tôi 'chết đi' tôi cũng cam tâm tình nguyện."

Venti bật cười ha ha: "Thật là, bọn họ không làm vậy đâu~ Cậu mà biến mất thật thì đừng nói [Moitié], toàn bộ trật tự Thế Giới Ngầm sẽ đảo lộn hết cho xem~~~"

Xong Venti đưa mắt nhìn Hutao và Diona vẫn tiếp tục đôi co mấy lời trẻ con bên kia: "Hoài niệm thật đấy... Vì những người như Hutao được cậu nhặt về nên cậu cũng là người chịu trách nhiệm cho 'bản năng' của họ, mặc kệ các vị trưởng lão có can ngăn cỡ nào..."

"Là duyên số do Chúa sắp đặt, ngài cho tôi gặp được họ và chắc chắn muốn tôi chìa tay ra cứu họ nên tôi sẽ nghe theo sự dẫn dắt của ngài." Aether xem qua các giấy tờ Venti đưa đến rồi cầm bút lông lên ghi vào chỗ trống một cái tên.

"Hm?" Venti tò mò nên rướn người qua nhìn thử.

"... Xi... Xiao?"

Aether cười cười đưa tờ giấy đó cho Venti: "Là tên của thành viên mới đó, nhờ cậu báo cáo lên bề trên nhé, những thứ khác tôi sẽ đích thân chuẩn bị cho cậu ấy."

"Đích thân chuẩn bị?"

Venti chớp chớp mắt, nụ cười trên miệng có chút tinh ranh: "Aether nè, tôi biết là cậu chỉ mới bị biến đổi thành ma sói thôi nên giỏi kiềm chế 'bản năng' lắm nhưng hỏi thật nha, cậu có xíu xiu dục vọng nào đối với thiếu niên kia không vậy?"

Aether chớp mắt, cười rạng rỡ.

"Tôi cần khá nhiều thời gian để cậu ấy làm quen việc tiếp xúc với cơ thể của tôi lắm."

"Hể?" Venti chớp chớp mắt, ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"

Aether cười cười: "Chắc cậu cũng biết rồi, cậu ấy đã hút máu của tôi."

"Ừm, rồi sau đó?"

"Năng lực đặc biệt của ma cà rồng là có thể nhìn thấy kí ức của thân chủ thông qua máu mà mình hút được."

"Ừm?"

"Nên là..." Aether ho khẽ, gương mặt dù đỏ bừng nhưng hai mắt là vui sướng lan tràn: "Mấy khao khát 'mãnh liệt' của tôi chạy thẳng vào đầu cậu ấy làm cậu ấy sốc tâm lý ngay lập tức, có vẻ đây là lần đầu cậu ấy thấy có người muốn cùng cậu ấy thoả mãn nhu cầu tình-"

"Stop!! Stop now!!! Tôi không nghe nữa đâu!!!!! Oh my God!!!!!"

Venti nhảy dựng kịch liệt khiến Hutao và Diona bên kia chú ý nhìn sang, chỉ thấy Aether làm vẻ mặt tiếc nuối với tiếng thở dài: "Haizz, tôi vẫn còn rất nhiều cái muốn kể cho cậu nghe mà, tưởng cậu sẽ vui vẻ nghe tôi tâm sự như mọi lần-"

"Tôi có ngờ cậu biến thái như vậy đâu chứ!! Giữ hình tượng cha xứ đi!!!"

Misa đẩy cửa bưng trà vào, lên giọng nói thật to: "Cha ơi, Cha có khách ạ!"

Vị thanh tra trung niên ở sau lưng cô bé hét lên: "Cha xứ Aether! Tôi nhận được tin báo Cha xuất hiện ở Chợ Ngầm! Chuyện này Cha mà không giải thích rõ ràng thì đừng hòng tôi bỏ qua!!!"

Aether đỡ trán tặc lưỡi: "Aizz, lại thêm phiền phức nữa, người mình còn chưa hết ê ẩm mà..."

Ở một phòng nào đó trong tu viện nhỏ của Aether, trên giường vải là Xiao đang cuộn chăn run lẩy bẩy.

"Nhân loại đều biến thái như vậy sao... Thật đáng sợ, đáng- Ư!"

Huyết quản trong cơ thể bắt đầu sôi ùng ục lần nữa khiến cơ thể Xiao bộc lộ phản ứng sinh lý, cậu vốn đã lường trước hậu quả khi dám biến một người thành quyến tộc của mình nhưng-

[Ai mà ngờ... Ai mà ngờ chứ...!]

Gương mặt Xiao đỏ bừng lên, cổ họng khô khốc khó chịu vô cùng.

"Tệ thật... Cứ bị cuốn theo mấy cái hình ảnh của người đó thế này..."

Đêm nay chắc chắn Xiao không thể buông tha cho người đó được rồi.

=> [The End] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro