Verte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu nhìn thấy cực quang Snezhnaya, kẻ bị giam trong ngục kia chỉ nhớ đến đôi mắt lục bảo đã tắt đi ánh sáng từ nhiều năm trước.

Khí hậu nơi này vô cùng khắc nghiệt, điều kiện trong tù lại thiếu thốn, phạm nhân bình thường chỉ được một chiếc giường đơn và chăn mỏng. Sưởi ấm nơi này chỉ ở mức không khiến người ta chết vì lạnh.

Còn với những tù nhân trọng tội, như tội giết chết một quan chấp hành, phòng biệt giam là nơi lý tưởng nhất. Bốn bức tường làm bằng đá nhẵn bóng không thể phá vỡ, hấp thụ mọi cái lạnh để át đi hơi ấm từ lò sưởi nhỏ nhoi đặt dưới sàn nha. Đến cả những cai ngục sắt đá nhất cũng phải tặc lưỡi lắc đầu khi nhìn thấy thiếu niên ngồi lặng thinh trên ghế gỗ với y phục mỏng manh. Có người lén đưa thêm chăn ấm và than sưởi vào, nhưng cô gái ấy không mảy may động đến.

Trong lòng đã lạnh, cần gì thêm ấm áp chắp vá.

~~~oOo~~~

Có một vài 'đứa trẻ', sau khi chịu trừng phạt đã 'sống' lại với thân phận mới. Beatrice là một trong số đó.

Con bé vì một tên đàn ông khốn nạn mà đã chấp nhận 'trừng phạt' của Cha, rời đi với mong muốn có một cuộc sống gia đình bình thường. Gã đàn ông ấy rời bỏ nó khi Beatrice đang mang thai đứa con thứ hai.

Tung tích gã ta đột nhiên biến mất, đại sảnh Fontaine đã cho người điều tra nhưng không thu lại được gì, giống như kẻ bội bạc ấy đã bốc hơi khỏi cuộc đời này vậy. Hàng tháng, có một nhân viên giao thư sẽ đến nhà Beatrice để đưa một khoản tiền, nói là trợ cấp của chính phủ nhưng mong cô giữ kín, vì chỉ có những trường hợp đặc biệt mới được xét duyệt.

Khi đưa đứa con lớn đến trường, người thiếu phụ đẩy chiếc xe nôi về phía bến tàu để bắt đầu công việc buôn bán của mình. Tuy việc hơi vất vả, nhưng đủ kiếm sống cho ba mẹ con, mấy người phụ nữ lớn tuổi ở đó sẵn lòng giúp cô trông nom đứa nhỏ. Vài tháng một lần, sẽ có đơn hàng lớn từ khách sạn Bouffes d'ete. Những người đó trả tiền rất hào phóng, nên cả khi mọi người xung quanh khuyên cô cẩn thận, Beatrice vẫn cảm thấy mình không nên bỏ lỡ mối làm ăn này.

Một ngày nọ, vì người giao hàng bị bệnh nên cô đã tự mình đẩy con đến đó để giao hàng vào cuối ngày. Tòa khách sạn yên tĩnh đến lạ thường dù đang ở mùa du lịch đông đúc nhất, sự im lặng đến rợn người này làm Beatrice định quay trở về. Nhưng người làm ăn không thể mất chữ tín, cô đã chờ cho đến khi nghe tiếng mở cửa.

Người ra nhận hàng là quan chức ngoại giao khét tiếng của Snezhnaya đã từng được báo Chim Hơi Nước nhắc đến. Dù cho ngài ấy chỉ mặc thường phục áo sơmi trắng và quần tây đen, Beatrice vẫn cảm thấy choáng ngợp vì cảm giác uy áp người đó mang đến. Cô biết đây là cứ điểm của Fatui, nhưng cô lại không nghĩ mình lại gặp được người đứng đầu.

Bọn họ trao đổi vài câu đơn giản liên quan đến đơn hàng, phần lớn là vị đại nhân đó hỏi và cô trả lời bằng giọng nói lắp bắp. Sau khi ký nhận hàng và tiền xong xuôi, đôi mắt của vị quan chức ấy nhìn đến bé gái nằm trong nôi. Vốn đang sợ hãi, Beatrice lại không dám đắc tội khách hàng lớn nên cố nặn ra một nụ cười rồi giới thiệu đứa bé.

Đến khi cánh cửa ấy đóng lại rồi, Beatrice vẫn còn cảm thấy lạnh toát. Mãi đến khi về nhà và bắt đầu nấu buổi tối, hơi ấm từ bếp lò mới sưởi ấm lại cơn lạnh ập đến từng hồi trên sống lưng cô. Lần sau nhất định không đi giao hàng một mình nữa, Beatrice tự nhủ rồi mang nồi súp nóng hổi bốc khói nghi ngút cho hai đứa trẻ đang háo hức chờ mong.

.

Đi đi, Perrie. Đi thay tớ nhìn ngắm thế giới này.

Chẳng biết từ khi nào, Clervie đã nảy ra ý định tự sát ấy. Có lẽ là từ rất nhiều chuyện, cũng có thể là vì một chuyện. Trong những đêm tối sau trận chiến ban chiều, nhìn từng bạn bè đồng trang lứa ngã xuống mà chẳng thể nhắm mắt đã để lại nỗi ám ảnh quá lớn trong lòng cô ấy. Cô gái nhỏ mười ba mười bốn cuộn tròn trên giường run bần bật, vết thương cũ mới chằng chịt trên cơ thể vốn đã gầy yếu để rồi dẫn đến quyết định tự kết liễu bản thân trong mấy năm sau đó.

Clervie quá lương thiện để tồn tại trong căn nhà này, Peruere đã xác định như thế kể từ ngày đầu tiên gặp cô ấy. Dù cho tay đã nhuốm máu, dù cho ăn đủ đòn roi, dù cho nhìn thấy mẹ ruột thiên vị người bạn thân của mình, Clervie vẫn chưa bao giờ từ bỏ sự lương thiện ấy, tìm một đường sống không chỉ cho mình mà còn cả cho những người khác.

"Clervie, cậu còn muốn đi ngắm cực quang Snezhnaya không?" Trong một đêm tối, Peruere đột nhiên lên tiếng. Khi ấy chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày Clervie lao vào lưỡi kiếm của Peruere.

Arlecchino nhớ lúc đó, đôi mắt xanh biếc của Clervie thoáng sáng lên, rồi lụi tắt trong bóng đêm lạnh lẽo.

"Perrie, chúng ta không thể thắng Mẹ." Peruere của quá khứ đã đoán được câu trả lời ấy, nên chẳng hề ngạc nhiên. Suy cho cùng, quan hệ huyết thống vẫn quan trọng để ràng buộc con người với nhau. Dù cho Crucabena có cay độc, tàn nhẫn thế nào, Clervie vẫn là con gái bà ta. Mà người Mẹ chẳng xứng với danh xưng ấy, là người thân duy nhất trên đời của Clervie.

Đôi khi nghĩ lại, Arlecchino chỉ tự cười nhạo mình của quá khứ. Làm sao Peruere lại có địa vị cao hơn Crucabena trong lòng Clervie, từ đầu đến cuối chỉ có bản thân tự đa tình để hỏi ra câu hỏi vốn đã có sẵn đáp án.

Cực quang Snezhnaya rất đẹp, lại có lúc vô cùng xấu xí. Những tàn ảnh xung quanh vị quan chấp hành thứ tư chưa lúc nào ngưng oán hận rên rỉ, thoắt ẩn thoắt hiện hỗn tạp nham nhở. Duy chỉ có tàn ảnh của Clervie là chưa từng trách móc tận cho đến khi cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này.

Clervie đi mất cũng là lấy cả chút lý trí nhân tính còn sót lại của Arlecchino.

Nếu có thể cùng Perrie trưởng thành thì tốt quá. Xin lỗi.

.

Có tiếng gõ cửa phòng của Cha vào sáng sớm, Lyney với gương mặt đau buồn bước vào, đằng sau là Freminet cùng một chiếc xe nôi.

"Thưa Cha, mấy ngày trước, đứa bé lớn của Beatrice bị trượt chân ngã xuống hồ không ai phát hiện. Cô ấy phát điên tìm con gặp phải cướp nên đã.... Khuya qua đã tìm thấy cô ấy...." Ngập ngừng không nỡ nói hết câu, Lyney len lén ngước lên nhìn. Gương mặt Cha vẫn như thế, chỉ có một tiếng thở dài rất nhẹ rất thoáng qua mà phải rất tinh ý mới nghe được.

"Thưa Cha, chúng con xin Cha chỉ dẫn. Đây là lần đầu tiên chúng ta nhận một đứa trẻ còn nhỏ thế này." Nắm chặt mũ trong tay, Freminet lúng túng. Khoảnh khắc cậu và Lyney chạy đến hiện trường, chỉ thấy người phía nhà chồng Beatrice tranh cãi rằng ngôi nhà sẽ thuộc về ai. Nhận thấy bọn họ có khả năng dùng đứa bé để tranh chấp căn nhà, cậu cùng anh trai nhanh chóng đưa đứa nhỏ đi.

Rốt cuộc, nơi ấm áp nhất là máu mủ ruột rà, mà nơi lạnh lẽo nhất cũng là thân thích ruột thịt.

Đứa bé vắng mẹ mấy ngày đã yếu đến mức khóc không ra hơi, Lyney đã cho mời bác sĩ đến. Trong lúc chờ đợi, bọn họ xin chỉ thị của Cha.

Thú thật thì Cha bọn họ cũng không biết làm sao. Cô nhi ở đây phần lớn là gia nhập lúc năm sáu tuổi, có đứa lớn hơn nên có thể tự chăm sóc bản thân. Trong nhà lại yêu cầu yên tĩnh, một phần là để Cha làm việc, còn lại là để những người khác nghỉ ngơi, dưỡng thương. Đứa trẻ còn nhỏ đã xa mẹ chắc chắn sẽ quấy khóc rất nhiều.

"Giữ nó lại mấy ngày, đi điều tra xem có ai còn nhớ đến nó." Đưa ra giải pháp khả thi nhất, Arlecchino đến gần xe hơn để nhìn. Đứa trẻ giống mẹ nó rất nhiều. Chỉ vài tháng trước còn ở cạnh mẹ nó, bây giờ đã trở thành trẻ mồ côi.

Có lẽ vì vắng mẹ, hoặc vì khó chịu trong người, đứa trẻ dù mất sức cũng cố ngọ nguậy nhăn mi, phát ra tiếng khóc nhỏ như mèo kêu. Arlecchino lùi lại mấy bước, phân phó vài điều cho hai đứa con lớn rồi nhìn bọn nó đẩy chiếc xe về phía phòng khách. Đã có mấy đứa nhóc tò mò chờ sẵn ở đó mà vây quanh nôi.

Số phận giống như đang cười vào cố gắng của những kẻ đang tránh thoát khỏi nó. Beatrice chịu mọi đau đớn của trừng phạt để thoát khỏi căn nhà Hơi Ấm, vậy mà giờ đây con cô ấy lại trở về nơi này.

~~~oOo~~~

Tớ muốn một gia đình! Một gia đình với cậu và có lẽ là nhận nuôi vài đứa trẻ nữa!

Năm ấy, Clervie mười hai tuổi đã tuyên bố như thế dù trên tay vẫn còn ứ vết máu từ trận đòn hôm trước. Chỉ thấy Peruere khe khẽ nhích người ra xa, gương mặt khuất sau mái tóc dày mà hai tai lại đỏ bừng bừng.

Rõ ràng Clervie không ý thức được mình vừa nói gì hay cả hiểu được ý nghĩa câu nói đó.

Có lẽ vì quá tuyệt vọng, cũng là quá đau lòng mà Clervie vẽ ra những cảnh tượng xinh đẹp tràn ngập ánh sáng để an ủi bản thân. Đôi mắt cô ấy tạm mất đi những ưu thương mà sáng lên màu sắc cỏ cây. Nhiều năm sau chứng kiến cực quang, Arlecchino lập tức nghĩ về đôi mắt ấy không chút chần chừ.

Giọng nói cô ấy yếu dần, yếu dần rồi dần chìm vào giấc ngủ, tựa đầu vào vai người ngồi cạnh. Bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Peruere để cô ấy ngả vào lòng mình, trộm ngửi mùi hương tóc tươi mát và lắng nghe nhịp thở đều đều. Mùi rỉ sắt từ máu tanh đôi khi vẫn thoang thoảng trong không khí, nhưng hương thơm trong lòng thiếu niên như khúc an hồn xoa dịu đi lời nguyền rủa vẫn còn đang cháy rực trong tâm can.

Vài ngày sau Crucabena đưa về một đứa trẻ sơ sinh. Vừa nhìn qua, Peruere đã biết đứa bé này không thể sống lâu. Trong căn nhà này, một người trưởng thành còn có thể chết bất đắc kỳ tử, nói chi là sinh vật mỏng manh như một đứa bé chỉ biết ăn và ngủ.

Clervie thì khác, cô ấy trông vui hơn khi nhìn thấy đứa bé đó, len lén vào phòng chỉ để nhìn nó, chạm nhẹ vào gương mặt non mềm ấy như vừa tìm thấy một chút hy vọng mới mẻ nào đó. Có lần bạo gan hơn, Clervie đã bồng đứa bé trong tay. Cảnh tượng ấy đã đi theo Arlecchino đến tận bây giờ. Ngọt ngào, và cay đắng.

Nếu Clervie có thể thoát khỏi khi ấy, cô sẽ có một gia đình vẹn toàn viên mãn. Teyvat rất rộng, chỉ cần không phải Fontaine, Clervie sẽ có thể tránh khỏi tai mắt của Mẹ. Nhưng cô ấy không thoát, nên nguyện vọng của mình đành phải ủy thác cho vị Vua cô ấy chọn.

Đứa trẻ ấy được đưa đi Snezhnaya một tháng sau đó, bọn họ đều biết điều ấy có ý nghĩa gì.

Một trận đòn dữ dội trút xuống Clervie khi ấy vì đã đôi co cãi nhau với Mẹ. Cô ấy vẫn mong kẻ làm mẹ kia vẫn còn chút gì đó mềm mại trong lòng. Nhưng Clervie đã lầm, như bao lần mong mỏi khác, chỉ có tuyệt vọng bao trùm lấy cô ấy cho đến khi được thả ra khỏi phòng. Mẹ luôn buộc Peruere thực thi nhiệm vụ hoặc quyết đấu mỗi lần xuống tay với Clervie, đến khi Peruere vội vã trở về, hình phạt đã kết thúc. Nếu Peruere không tuân theo, bà ta sẽ lấy phần lỗi lầm đó đổ lên người Clervie.

Perrie này, gia đình thực sự là như thế nào?

.

Nhiều năm rồi Arlecchino vẫn không có câu trả lời cho Clervie, tự nhủ dành phần đáp án đó lại cho Lyney.

Bọn trẻ đang vây quanh đứa bé mới đến chơi trò ú òa. Đã vài tuần trôi qua, đứa bé đó trở nên cứng cáp hơn dưới sự chăm sóc của những anh chị vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Lyney phân việc rất hợp lý nên trừ lúc đứa bé khóc đêm, còn lại đều ổn thỏa.

Kết quả điều tra cho thấy tất cả họ hàng đều không ai quan tâm đến đứa bé đáng thương này mà chỉ đăm đăm đến ngôi nhà. Nhưng không ai tìm thấy được giấy tờ căn nhà ấy. Bọn chúng không biết căn nhà ấy đã bị gán nợ từ lâu, chỉ là bọn chủ nợ vẫn chưa dám tìm đến đòi tiền. Bây giờ cũng nên là lúc trả lại số nợ khó nuốt này lại cho bọn chúng.

"Thưa Cha, có một người bác của Louisana có quan hệ tốt với người trong đại sảnh Fontaine, đã làm xong giấy tờ chuyển nhượng căn nhà." Lynette thận trọng thông báo, thẳng lưng chờ chỉ thị tiếp theo của Cha.

"Con đưa thư này cho người của ngân hàng Bắc Quốc, bảo họ khoản thu này có thể cưỡng chế thu lại." Ký tên vào tờ giấy dưới tay, Arlecchino bỏ nó vào phong thư rồi niêm phong bằng con dấu sáp, sau đó đưa cho Lynette. Đến khi cô ấy đi khuất, Cha mới từ từ đến gần chỗ bọn trẻ đang chơi đùa. Không giống như những đứa lớn gần như im lặng khi Cha đến gần, bé gái tên Louisana đó mở đôi mắt xanh to tròn nhìn lên.

Tiếng trẻ con cười lên trong trẻo như tiếng chuông gió ngày hè, đứa bé đưa hai tay về phía trước như đòi được bồng bế. Cha của bọn trẻ lùi lại rồi quay lưng trở vào phòng. Vòi vĩnh không được, tiếng cười của con bé dần chuyển thành nức nở rồi khóc ré lên. Mấy anh chị lớn vội mang đồ chơi ra dỗ, trong nhà trở nên ồn ào náo nhiệt như cũ.

Nếu là Clervie cô ấy sẽ khom người bồng đứa trẻ lên, để nó tựa vào ngực mình rồi thì thầm những bài đồng dao. Ngạc nhiên là dù có một người mẹ như Crucabena, Clervie vẫn giữ được tâm hồn hướng thiện và dịu dàng đó.

Căn nhà Hơi Ấm này chỉ có Cha, đi kèm đó là sự nghiêm khắc đến áp lực. Những đứa trẻ hoặc là tìm cách phản kháng để nhận 'trừng phạt', hoặc cố gắng làm thật tốt để được Cha khen ngợi. Arlecchino chán ghét khuôn mẫu viên đạn bọc đường của Crucabena để đi đến quyết định xây dựng lại nhà sau này. Dù thế, nơi này chưa thể được gọi là Nhà thực sự, giống như sự mong mỏi của Clervie. Có thể Lyney sẽ làm tốt hơn, cũng có thể Lynette, hoặc Freminet.

Riêng đối với Cha của bọn họ, nơi này khó gọi là Nhà vì đã thiếu đi mất một mảnh ghép.

Gia đình thực sự là nơi có Clervie.

~~~oOo~~~

Năm sáu tuổi, bọn họ gặp nhau dưới bóng cây. Quà viếng tang chú nhện Bambi là một đĩa bánh ngọt.

Năm mười tuổi, bọn họ cùng nhau bắt cá trong hồ nước. Clervie không làm gì cả, nhưng đảm nhiệm trọng trách động viên tinh thần. Peruere suýt bắt hết cá trong hồ dưới sự cổ vũ đó.

Mười hai tuổi, Peruere đứng dưới cành cây thấp thỏm đưa tay ra sợ người đang hăng say hái quả trên cao rơi xuống. Sau đó vẫn rơi, may mà bắt kịp.

Mười bốn tuổi, hai thiếu niên tựa vào nhau hít lấy từng ngụm không khí hiếm hoi sau trận chiến cát bụi mịt mù. Clervie có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng Peruere vẫn luôn chắn trước mặt cô ấy. Những đứa trẻ khác trong nhà không ngừng ganh ghét. Clervie đã có tiếng là con ruột của Mẹ, bây giờ lại có người che chở trên sàn đấu.

Mười lăm tuổi, ánh sáng trong mắt Clervie hoàn toàn tắt đi, chỉ còn sự tuyệt vọng đến cùng cực và sự bi phẫn đến tận trời cao. Lời hứa năm xưa nhìn ngắm cực quang trôi dần vào dĩ vãng.

Mười sáu tuổi trăng tròn, Clervie chết dưới kiếm người gần gũi nhất của mình, cũng là người cô ấy chọn để trở thành Vua.

Mỉa mai thay, cô ấy và Crucabena vẫn chảy cùng một dòng máu, nên vị Vua lý tưởng của cả hai chỉ có một người.

Nhưng lý tưởng của Clervie và lý tưởng của Mẹ hoàn toàn khác nhau. Nên vào khoảnh khắc đăng cơ ngôi vị ấy, Arlecchino đã chọn từ một phía để làm nền tảng.

Và đó chắc chắn là hoàn thiện mơ ước của Clervie về một gia đình thực thụ.

.

Những ngày gần đây Clervie trở nên dính người hơn mọi khi. Cô ấy đi theo Peruere gần như mọi lúc, kể cả khi ngủ, tỉ mỉ giúp người kia băng bó, nhẹ nhàng kéo Peruere ngả vào vai mình hát ru dỗ ngủ như đang chăm một đứa trẻ. Dù cảm thấy có gì đó không ổn, Peruere lại lựa chọn im lặng không nói ra.

"Ôi, Perrie. Nếu trên đời này chỉ còn một mình cậu thì phải biết làm sao?"Clervie đã thốt lên như thế trong một đêm khi đã nghe tiếng thở đều trên người mình. Trận chiến hôm nay rất ác liệt, suýt nữa họ đã không có cơ hội thắng. Peruere hẳn đã rất mệt để có thể ngủ ngay lúc gục lên người cô.

"Cậu phải sống thật tốt, thật mạnh mẽ, lớn lên và đi khắp nơi có thể."

"Cậu có thể làm được. Từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, tớ đã biết Perrie sẽ làm được những điều tớ không thể."

"Perrie, thay tớ đi xem ánh sáng nhảy múa ở Snezhnaya nhé."

"Và xây dựng một gia đình thực thụ."

Đến khi thiếp đi rồi, Clervie vẫn không biết Peruere vẫn còn thức để nghe những lời trăn trối đó. Khi ấy tuổi trẻ kiêu căng, nên Peruere cho rằng mình vẫn có thể thay đổi thế cục.

Peruere, kiếp sau tớ sẽ bồi thường tất cả cho cậu.

~~~oOo~~~

"Ta nghe nói người Fontaine rất có tâm hồn lãng mạn, đúng không?" Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, The Knave vẫn không mảy may quay lại cũng biết đó là ai.

"Bệ hạ sẽ đau buồn khi thấy triều thần của mình đang sầu bi trên này đấy." Columbina ngân nga chất giọng như hát của mình như nhân ngư dụ dỗ tàu bè trong truyền thuyết Fontaine. Đôi mắt cô ấy lúc nào cũng khép kín sau lớp ren trắng, nhưng lại rất tinh tường mọi thứ xung quanh.

"A... loài người. Thật đáng thương, mà cũng thật đẹp đẽ." Thở ra một làn khói mỏng, vị quan chấp hành thứ ba cũng ngẩng lên nhìn cảnh tượng tuy kỳ diệu mà nhàm chán ấy. Có một vài dịp Signora sẽ tham gia cùng bọn họ. Khác với vẻ cay độc thường ngày, cô ta cũng im lặng nhìn màu sắc lấp lánh kia uốn lượn để nhớ về một thời xa xưa.

Truyền thuyết rằng cực quang Snezhnaya đối với từng người sẽ hiện ra từng màu sắc khác biệt. Cho nên bây giờ, màu sắc chủ đạo của nó trong mắt Arlecchino là sắc xanh lá trong trẻo. Đẹp như đôi mắt người xưa trước khi đôi mắt ấy vĩnh viễn khép lại.

Rũ mớ tuyết đọng trên vai áo, Arlecchino quay người vào trong để lại vị đồng liêu kia vẫn đứng ở sân thượng. Như nhớ ra điều gì, vị quan chấp hành thứ tư dừng lại một chút.

"Damselette, xin nhớ cho kỹ, ta chưa bao giờ là người Fontaine."

.

Có những đêm, Arlecchino vẫn mơ về cảm giác khi cơ thể Clervie chầm chậm ngã xuống trong lòng mình. Nụ cười cô ấy vẫn còn treo trên môi, và đôi mắt chẳng thể nào nhắm lại.

Clervie, người luôn ấm áp và đầy sức sống giờ đây lạnh dần với sương chiều, không phản ứng với bất kỳ tác động nào bên ngoài.

Cô ấy chết rồi.

Là ngươi giết cô ấy.

Tắt mất rồi, Peruere. Ánh sáng của ngươi đã bị chính ngươi tắt mất rồi.

Kể từ giờ phút này, hãy sống trong tội nghiệt mà ngươi gây ra đi.

Các tàn ảnh thường hay chửi rủa trong những cơn ác mộng. Bọn chúng cho rằng bằng cách quấy nhiễu này, khổ chủ sẽ dễ phạm phải sai lầm, để lộ ra mặt yếu ớt để chúng tha hồ cắn xé. Nhưng tất cả bọn chúng đều đã lầm. Ký chủ của bọn chúng là quan chấp hành của Snezhnaya, sự tàn độc làm hắn ta hưng phấn, sự cay nghiệt làm hắn ta vui vẻ, và lời nguyền rủa vô hiệu với hắn.

Nhưng chỉ có sự ấm áp, một mạt sáng hồng nhạt, một đôi mắt trong veo như ngọc mới có thể làm lung lay thành trì vững chãi đó của The Knave.

Tiếc thay, cả bản thân Arlecchino cũng nhận thức được mình sẽ không bao giờ được tận hưởng chút dịu dàng nhỏ nhoi đó của thế giới này nữa.

Bếp lò cũng phải có lúc tắt, rồi sẽ đến lúc bọn trẻ không cần hơi ấm giả tạo này nữa. Phải đến tận đến lúc đó, thiếu niên tên Peruere năm xưa mới có thể tự do, thoát khỏi những gông xiềng mà bản thân đang đeo.

Tự do rồi, cô ấy sẽ đi tìm Clervie dưới cánh đồng hoa tím và những bụi Lumidouce tỏa hương thơm ngát. Khi ấy, Clervie chắc chắn sẽ vui như cách Peruere đang hân hoan không nói nên lời.

Cuối cùng cũng chờ được cậu, Perrie.

Và bọn họ sẽ đi cùng nhau dưới cánh đồng hoa đầy nắng đẹp đó, đi đến ngôi nhà của mình.

~~~oOo~~~

Có hai người nông phu dò dẫm đi đến khách sạn Bouffes d'ete, đó là ông bà của Louisana.

Khi tang lễ diễn ra, kế đó là tranh chấp nhà cửa, hai vợ chồng già loay hoay khuyên ngăn các con, nhìn lại đã thấy cháu gái biến mất. Bọn họ từ thôn quê lên thành thị, không biết phải làm thế nào. Có người chỉ dẫn nộp ủy thác cho Hiệp hội Nhà Mạo Hiểm, nhưng vẫn không ai nhận.

Vài ngày trước, có lá thư gửi đến nơi cả hai đang tá túc rằng Louisana đang được chăm sóc ở một nơi gọi là Bouffes d'ete. Những người khác bảo họ đó là cứ điểm của Fatui, Fatui là kẻ xấu, bọn họ không nên đến. Nhưng hai người vẫn lần mò tìm đường, đi bộ cả ngày để đến nơi.

Đón tiếp bọn họ là Lyney, bọn trẻ đã được dặn dò không được nhiều chuyện, nên khi ấy trong nhà chỉ có những anh chị lớn qua lại làm việc nhà hoặc báo cáo. Cánh cửa phòng Cha vẫn đóng kín, tiếng giấy bút vang lên đều đều vọng ra từ bên trong, thi thoảng là tiếng đóng dấu cộp cộp giữa giấy và đệm mực.

Trao đổi vài câu, Lynette đẩy Louisana ra, hai người lớn tuổi như vỡ òa khi nhìn thấy cháu. Bọn họ đều bạc phận khi có những đứa con không hám danh lợi thì cũng hoang đàng chơi bời. Nên đứa cháu này lại trở thành ánh sáng cuối cùng.

Cố gắng dúi cho Lyney mấy túi nông sản còn lấm bùn đất, hai người nông dân hoan hỉ đưa cháu gái trở về ruộng đồng yên ả. Có lẽ là một khởi đầu mới tốt hơn cho đứa bé vì vẫn còn người thân thích.

Khẽ ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, nơi hai vợ chồng già cùng chiếc xe nôi em bé vừa khuất dạng sau góc phố, Freminet lập tức tập trung trở lại với những sổ sách giấy tờ. Việc kiểm tra xem Cha có đóng sót con dấu nào trên tài liệu hay không vốn là việc của Lyney, thi thoảng cậu mới làm nên Freminet vô cùng căng thẳng. Tốc độ xử lý công việc của Cha rất nhanh, nếu không bắt kịp tiến độ có khi phải thức đến tận khuya.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Lyney vào thông báo việc vừa rồi. Chỉ thấy Cha 'ừ' một tiếng khi tay vẫn còn thoăn thoắt viết ký, rồi trở lại với những con số và chữ dày đặc trên bàn. Thấy thế, Lyney cũng xin cáo lui để tiếp tục nhiệm vụ của mình.

"Con nghỉ ngơi đi, Cha có thể tự làm tiếp." Cha đã nói thế khi trên bàn còn rất nhiều công văn. Nhưng đây là mệnh lệnh, Freminet sắp xếp lại bàn mình rồi chào Cha rời đi. Trong nhà đã đông người hơn ban sáng, các anh chị em trở về sau nhiệm vụ, cũng có người vừa xong lượt đi mua sắm hôm nay.

Ngoái đầu nhìn cánh cửa gỗ nặng nề kia, tảng đá trong lòng Freminet vẫn còn đè nặng mỏi mệt.

.

Lynette đưa lên một ấm trà mang mùi hương mới lạ, đây là loại trà cô cùng Lyney, Freminet đến Li Nguyệt mua được. Khác với hồng trà thông dụng ở Fontaine, trà Li Nguyệt thường là trà xanh có màu lục hơi ngả vàng, hương vị cũng thanh hơn rất nhiều. Cha nhận quà với lời cảm ơn mà gương mặt vẫn không có gì biến hóa, biết tính Cha, Lynette chỉ lặng lẽ pha và rót trà ra tách như cách cô đã được chỉ lúc ở nhà trọ Vọng Thư.

Đến khi Lynette cúi đầu chào rồi rời đi, Cha vẫn còn nhìn tách trà nhỏ trước mặt. Hơi nóng tỏa ra từ tách trà nghi ngút như thực hiện một vũ điệu xinh đẹp, uyển chuyển chạm cái nóng vào chóp mũi vị quan chấp hành lạnh lùng.

Clervie rất sợ lạnh, Peruere thì bởi vì nguyền rủa mà lúc nào cũng có nhiệt độ cơ thể cao hơn người thường. Năm xưa mỗi lúc Fontaine vào đông, cô ấy sẽ lén trèo lên giường Peruere rồi ôm chặt người kia mới ngủ được. Sợ lạnh, nhưng cô ấy lại muốn đến Snezhnaya để ngắm cực quang. Cô nào biết được cực quang rực rỡ mà Peruere được chứng kiến lại là lúc đang trong ngục tù tăm tối.

Màu lục nước trà, màu lục cực quang, màu mắt Clervie đều giống như nhau. Trong vắt và thanh khiết.

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, Clervie. Vậy nên hãy cố gắng chờ tôi đến lúc ấy."

----------------------------------------------------------

BGM rec cho mọi người là Safe and Sound của Taylor Swift nhé~ 

Hây da, mọi người nói xem, còn gì đau hơn tình đầu dang dở. Mà còn là từng ấy năm vẫn đoái hoài khắc khoải chưa một lần động tâm cơ trứ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro