#19: mùa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta có một cây anh đào nhỏ.

Cây anh đào của ta.

Cắm rễ trong tim, ăn sâu vào xương tủy. Anh đào lớn lên bằng máu và nước mắt, tỏa hương hoa phảng phất mà cũng ngọt ngào hơn cả nắng xuân. Anh đào theo ta từ đêm đen đến tuyết trắng, băng qua phong đỏ rồi tìm về lá xanh. Chẳng cần biết đang ở đâu, cây vẫn cứ ngày một lớn dần, rồi bỗng bừng nở, rụng hồng rực một mảnh trong tim.

Ta gìn giữ, mà cũng muốn hủy diệt. Cây anh đào của ta, mà thật ra cũng chẳng phải của ta.

Anh đào không phải do ta trồng. Chưa bao giờ.

Ta có một cây anh đào nhỏ.
Cây anh đào không phải của ta.

Cây anh đào là của người. Thần linh của ta.

Người thả lấy một hạt giống, nhẹ như gió thoảng, mà cũng nhanh như chớp rền. Rồi đi mất. Ta đoán người còn không biết sự tồn tại của hạt giống ấy, người làm sao biết được. Chắc vì nó lỡ rơi ra khỏi tay áo năm xưa khi người đang lau khóe mi con rối, nước mắt ướt nhòe tay, mà cũng thật trùng hợp làm sao, trái tim ta ngày ấy còn đang rộng mở. Nên ta đã chộp lấy, giấu kín, biến nó thành của riêng mình.

Ta đã có thể từ bỏ nó. Ta vẫn luôn có thể từ bỏ nó.

Người bảo vệ tất thảy anh đào Inazuma, mà sao chỉ bỏ mặc mình anh đào của ta. Chẳng phải do người không chạm đến, vì ta đã từng bên người, gần trong gang tấc. Đủ gần, để ta biết người đang giấu một mùa xuân trong tay áo, cho từng cái chạm cũng nhẹ nhàng như cánh hoa rơi. Ta vẫn nhớ, Ei, ta đã khao khát biết bao. Mùa xuân trôi qua nhanh như một cái liếc mắt, mùa xuân ta đã từng bỏ lỡ. Một lần, mà chắc cũng là mãi mãi.

Vậy nên ta muốn từ bỏ nó, cây anh đào bị người ruồng rẫy, cùng với ta. 

Cháy rụi, như căn nhà nhỏ ta từng khao khát cùng chôn vùi, hương anh đào trong lửa chỉ còn thấy mùi cháy khét. Hay dìm chết nó trong lòng biển, xác hoa theo sóng vỗ mà chìm sâu, vào bụng cá, hóa san hô. Và thế là tim ta được giải thoát, và hồn ta lại thanh thản. Thời gian qua đi, gió tuyết Snezhnaya sẽ đông kín mọi kí ức về người, để rồi dưới nơi vực sâu thăm thẳm, ta chìm vào màn đêm không lối thoát. Không còn mùa anh đào nở nào cho ta nữa.

Nhưng ta lại không làm vậy. Ei, vì ta là kẻ không biết điều. Hình như ta vẫn đang mong đợi điều gì đó.

Nên ta đã tưới cho hạt giống ấy. Ta nuôi nó bằng máu và nước mắt. Nỗi nhớ, cơn mơ, hay tất thảy những gì ta còn sót lại về một ngày anh đào nở. Bên người. 

Ta sẽ tìm về anh đào mỗi đêm vắng, tắt lửa tối đèn, gặm nhấm chút kí ức vụn vặt chỉ mình ta hay. Ta vẫn kể anh đào nghe về cái chạm ngày ấy, rằng thần linh của ta cũng có mùi như anh đào, rặng anh đào ta luôn, mà vẫn còn đang, ao ước tìm về. Nắng trên Thiên Thủ Các đã tắt hay chưa, ta tự hỏi, có còn râm ran trên mi mắt, cọ nhẹ gò má ai hây hây đỏ, dù thật ra đến cả ta cũng chẳng rõ nắng ngày ấy mang màu gì. Đỏ, cam, vàng, trắng, con rối ngày ấy làm sao đã biết thứ gọi là màu sắc. Chỉ biết nó hẳn đã rất ấm áp, thứ duy nhất còn ấm áp sau khi ta băng qua ngàn dặm tuyết phủ. Khắc lên từng thớ gỗ, ghì sâu, cho lòng ta nhớ nhung mãi không nguôi. 

Nhưng Ei, như vậy là không đủ. Hóa ra anh đào không thể chỉ sống bằng nỗi nhớ và cơn mơ, anh đào còn cần cả nước, ánh nắng, và đôi tay người vun trồng. 

Đầu tiên chỉ là vài cánh hoa rơi, dần dà, đến cả những cành cây cũng đã héo quắt lại, vụn nát mỗi khi chạm vào. Ta muốn cứu nó, ta tìm đủ mọi cách để cứu anh đào của ta. Nhưng phải biết làm sao khi nắng và nước trong lòng ta từ lâu đã khô cằn và lụi tắt, vì mùa đông Snezhnaya là quá lạnh giá, và vực sâu làm ta quên màu nắng vốn như thế nào. 

Ta còn có thể làm gì. Ta vẫn kể anh đào nghe kí ức ngày xưa, nhưng đến những câu chuyện cũng đến ngày bị vắt kiệt. Một cái chạm nhẹ, tay áo màu tử tinh thạch, những mùa anh đào nở. Lặp đi lặp lại, thổn thức đến cả trăm năm. Hóa ra ta cũng chẳng biết về người nhiều đến thế. Để rồi khi ngày qua đi, hoa vẫn cứ rụng một nhiều, xuyên qua vòng tay ta đầy vô vọng.

Chờ một ngày nắng đẹp ngỡ như ngày xưa, cuối cùng, mùa xuân tàn. Anh đào chết hẳn.

Đến cả anh đào của người cũng bỏ rơi ta. 

Khóe mắt đau xót và cõi lòng nguội lạnh, ta trút giận lên thân cây giờ chỉ còn xơ xác. Một đánh, rồi lại một đánh. Anh đào rung lên dữ dội, nhưng cũng chẳng còn cánh hoa nào trên cành để rơi nữa, chỉ có đôi tay ta đã đánh đến dập máu, in từng dấu đỏ thẫm trên nền gỗ tái nhợt. Đáng ra ta nên từ bỏ nó, ngay từ đầu ta vẫn luôn biết vậy. 

Nếu ta từ bỏ nó, ta có vui vẻ hơn chăng?

Và khi đôi mắt đã nhập nhèm màu nước mắt, ta loạng choạng quẹt lấy một mồi lửa, xác hoa rụng dưới chân bị giẫm thành nát bấy. Ánh sáng lập lòe ẩn hiện trong tay, ta tự nhủ, vẫn chưa quá muộn, vẫn chưa quá muộn. Vì giờ chỉ cần đốt trụi thân cây còn sót lại, cùng kí ức và những câu chuyện ngày xưa, ta vẫn có thể coi như chưa từng có gì xảy ra. Rằng xuân chưa từng ghé, và lòng ta trước giờ vẫn là giá băng. Con rối chưa từng nhớ nhung gì về người.

Nhưng rồi một khắc khi vừa buông tay thả đốm lửa xuống, ta bỗng thấy khóe mi mình như lại ấm áp như ngày nào, lướt nhẹ trong buổi sớm, mùa xuân thoảng qua đầu chóp mũi. Là mùi anh đào nở, ban mai chợt hé bên hiên nhà, ta nhớ rõ là vậy. Và khi kịp nhận ra, ta thấy lòng bàn tay mình bỏng rát. Nhìn lại, hóa ra ta đã vô thức chộp lại đốm lửa ấy, nắm chặt, dùng chính da thịt mình dập tắt thứ ánh sáng lẻ loi kia. Cuối cùng, ta vẫn là không nỡ.

Ei, sau tất cả, dù hoa có rụng, dù lòng có oán, ta vẫn không từ bỏ được.

Làm sao ta có thể?

Và ta
          đã
               rơi.
Lả tả, lả tả, lả tả.

Trong một mùa xuân dịu dàng chỉ còn đọng trên vai áo.

Chuếnh choáng trong những mùa anh đào nở, hương tóc mai phảng phất làm tim ta say nồng. Ta chắc hẳn đã say mê phải biết, phải biết, phải biết. Say mê đến quên cả lối về, đến chẳng thể nhận ra hoa giờ đây đã rụng hết. Hay ta biết, mà vờ như không biết.

Ta sống mãi trong những ngày xưa, bấu víu lấy chút nắng tàn mà gạ gục bên thân cây chỉ còn là cằn cỗi. Vì ta đã từng ở đây, vì ta vẫn còn ở đây. Vì người đã từng ở đây, vì người, vì người. Người không còn ở đây.

Cánh hoa cuối cùng rơi xuống. Ta giết chết anh đào của ta, bằng tình yêu của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro