#2: cho đến ngày sấm ngưng rền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





commission by Jae Jae (fb)

***

Kunikuzushi choàng tỉnh khi trăng còn treo trên nóc nhà, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng chưa kịp dứt. Cửa phòng mở tung cho trăng từ hiên nhà tràn vào, mon men tiến đến nằm bên chăn nệm, chiếu thẳng vào đôi mắt hắn.

Thật thần kì làm sao khi đến cả con rối cũng có thể nằm mơ, nhiều hơn thế, còn có thể gặp ác mộng. Hắn xốc chăn ngồi dậy, vò loạn mái tóc ngắn, cố gắng loại bỏ những dư ảnh còn sót lại trong đầu. Những kỉ niệm xưa cũ, một đoạn hồi ức dù hắn đã mặc nhận sẽ bỏ qua thì đôi khi vẫn sẽ quay về trong những giấc mộng ngàn giữa đêm thâu.

Kunikuzushi lại mơ về ngày ấy, khi tiếng thương còn chưa thỏa đã phải bỏ dở nơi đầu môi. Con rối xinh đẹp đeo trên cổ vật chứng nhận của thần, say nồng trong giấc ngủ chẳng hề hay biết bản thân đã bị người bỏ lại cùng với nhân gian. Anh đào năm ấy vẫn nở rộ đầy trời, lại dần héo úa trong lòng hắn.

Người đã phạm sai lầm, và hắn cũng vậy. Đau thương hóa thành sương mù che kín đi sắc hồng của những cánh hoa, khiến ta lạc lối giữa biển trời mênh mông chẳng biết đâu mới là sự thật. Để rồi khi anh đào lại một lần nở rộ, con rối cũng đã quay trở về trong vòng tay của thần linh, thì chẳng còn ai muốn nhắc lại những câu chuyện xưa nữa.

Kunikuzushi theo thói quen muốn quay sang ôm lấy người bên cạnh. Hắn muốn ngả mình vào đôi bàn tay mềm mại, mê man trong hương tóc tím, để những gì thuộc về người một lần lại một lần ru ngủ cho cơn bão lòng đang thét gào trong thân xác đơn côi này. Và rồi lòng hắn, lại tìm được về chốn bình yên.

Kunikuzushi đã mong đợi biết mấy, điều hắn cần tưởng chừng chỉ nằm trong một cái với tay nhưng đến khi chạm vào đống chăn nệm trống rỗng, Kunikuzushi mới phát hiện người bên cạnh sớm đã chẳng còn thấy đâu.

"Beelzebub?"

Hắn gọi một tiếng. Âm thanh vang lên trong căn phòng nhỏ, vọng lại cùng tiếng gió xào xạc của đêm vắng. Không có ai trả lời.

Người có thể đi đâu vào giờ này? Hắn tự hỏi.

Bần thần hồi lâu, cuối cùng Kunikuzushi vẫn rời khỏi nệm, bắt đầu đi vòng quanh phủ để tìm người nửa đêm lại chẳng chịu ở yên của hắn.

Cánh cửa thứ nhất được mở ra, là thư phòng.

Nơi người thường dùng để xử lý một số chuyện công vụ của Inazuma, chôn chặt trong những thư từ, sổ sách, nồng mùi mực mới. Kunikuzushi biết, người vốn chẳng hợp với những thứ này, nhưng hắn vẫn thích được nằm dài cạnh bên mỗi khi người xem hết từ cuốn sổ này đến cuốn sổ khác. Chỉ có hắn và người, cùng tiếng lật sách loạt soạt đều đặn vang lên, một thế giới riêng chẳng ai có thể xâm phạm. Và nếu như trong đôi lúc vì chán nản mà bắt đầu động chạm tay chân, hắn sẽ lại được nghe người đầy bất lực mà than thở.

"Kunikuzushi, đừng làm loạn."

Mà hắn, chưa một lần nào chịu ngoan ngoãn vâng lời.

Cánh cửa thứ hai được mở ra, là phòng bếp.

Con rối không cần ăn để sống, thần lại càng vậy, ấy thế nhưng phòng bếp vẫn trở thành nơi ồn ào nhất trong nhà. Những bữa cơm tay hắn tự nấu, ta cùng nhau ngồi vào bàn, động đũa, hàn huyên vui vẻ cho qua buổi cuối ngày. Đây chẳng phải là điều con người vẫn luôn làm đấy sao?

Người thích ăn đồ ngọt, Kunikuzushi luôn ghi nhớ điều ấy, khiến hắn mỗi ngày ngoài bữa chính đều bất giác tự làm thêm một hai món điểm tâm. Để rồi sau khi bát đã buông xuống, có bánh hắn làm, có trà người pha, êm đềm và ấm cúng biết mấy.

Cánh cửa thứ ba, đã được mở từ trước khi hắn tỉnh dậy, là hiên nhà.

Trăng đêm nay thật sáng, rót ánh bạc lên chiếc ao nuôi cá nhỏ trong sân, lóng lánh những hạt cườm đầu ngọn nước. Vào đôi ba ngày hiếm hoi không còn phải bận bịu điều gì, hắn sẽ cùng người ngồi bên hiên nhà dựa vai nhau mà chẳng cần phải có lời trò chuyện, mặc cho tiếng gió thì thầm to nhỏ bên vành tai. Đầu tựa đầu, tay trong tay, cứ như vậy như cho thỏa những ngày ta đã phải chia xa, và cho cả ngày mai khi ta vẫn ở lại.

Kunikuzushi đã đi qua những nơi người thường hay ghé nhất nhưmg vẫn chẳng thấy bóng dáng người đâu. Bước chân không tự chủ ngày một vội vã hơn, và tiếng gọi tên cũng ngày một vang vọng.

Hắn vẫn luôn cảm thấy hành động của mình bây giờ thật quen thuộc biết mấy, như thể đã làm cả trăm, cả ngàn lần rồi nhưng lại chẳng hề nhớ là ở đâu. Cho đến khi bước chân chợt khựng lại, và đôi tay đang chuẩn bị mở ra một cánh cửa khác dừng giữa không trung.

Phải chăng cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ này đến từ những cơn mơ.

Kunikuzushi đã từng mơ nhiều giấc mộng dài, giấc mộng giống như hiện tại, khi hắn gọi tên mãi một người nhưng chưa lần nào nhận được hồi đáp. Là khi hắn còn đang đứng dưới tán cây anh đào rộng lớn, bầu trời rõ ràng trong xanh nhưng hắn chỉ thấy một màu trống rỗng; hay khi rúc mình trong hội quán Shakkei, xung quanh chẳng còn gì ngoài một khoảng không tối tăm mù mịt. Kunikuzushi đã gọi tên người nhiều đến vậy đấy, cho đến ngày giọng đã khàn và nước mắt chẳng còn rơi, giấc mơ vẫn đeo bám theo sau như một lời nguyền.

Đâu là ảo, đâu là thực. Đây là ảo, hay là thực.

Những ngày êm ấm bên người có hay không cũng chỉ là một giấc mộng trong nhiều giấc mộng khác, một giấc mộng dài đằng đẵng để rồi khi tỉnh lại thì thân hắn vẫn còn đơn côi. Biết đâu hương tóc mai hắn say nồng mỗi đêm chỉ là một điều giả dối, và đôi bàn tay là ảo giác được đan cài nên khi ta lỡ nhớ nhung khôn cùng.

Biết đâu, biết đâu đấy, là hắn và người, vẫn chẳng hề tìm thấy nhau.

Thật đáng thương cho ta biết mấy.

Ngay lúc Kunikuzushi còn đang hoang mang với những suy đoán trái ngang trong lòng mình, giọng nói thân quen kéo hắn về với thực tại.

"Có chuyện gì vậy, Kunikuzushi."

Ei bất ngờ xuất hiện ở cầu thang từ lầu trên đi xuống, vạt kimono buông hờ và mái tóc vẫn còn đang xõa tung trên bờ vai. Ánh trăng từ ô cửa mở chiếu lên sườn mặt người, thắp sáng đôi mắt tím, phủ trên rèm mi. Như ảo, mà cũng như thực.

Kunikuzushi bất chợt muốn thở phào nhẹ nhõm, mọi suy nghĩ vẩn vương cùng cảm giác tắc nghẹn khó chịu trong lồng ngực dần tiêu tan, một khắc hắn thấy tà áo màu tử tinh thạch nơi người. Để rồi ngay lập tức thay vào đó, một cơn tức giận khó có thể miêu tả thành lời.

"Nửa đêm không ngủ mà lại chạy loạn đi đâu vậy!"

Hắn vừa nói, vừa chạy vội về phía người đang đứng. Từng sải chân dài đi ngắt bậc, một hai bước đã lên đến giữa cầu thang.

Ei thấy rõ sự bất mãn trong cái nhăn mày cùng tông giọng không để ý mà nâng cao lên của ai kia. Người sẽ chẳng thể nào biết được mới đây thôi, kẻ đứng đối diện người đã tưởng chừng như sắp phát điên với cõi lòng rối như tơ vò của hắn, vì hắn đã chẳng thể tìm thấy người đâu.

"Nay trăng sáng quá, ta chỉ lên nóc nhà ngắm trăng một chút."

Người khẽ chạm lên mu bàn tay đang siết chặt lấy thành cầu thang của con rối, là trấn an, mà cũng là dỗ dành. Người đoán, hình như đêm nay Kunikuzushi của người lại gặp ác mộng rồi.

Ei còn nhớ những lần bị đánh thức giữa đêm khuya bởi một vòng tay ai đó, cái ôm gấp gáp và dồn nén như thể muốn đem cả thân thể dán chặt vào trong lòng, để chẳng còn phải sợ sẽ có ngày lìa xa. Hắn không khóc, ấy vậy mà đôi bờ vai vẫn cứ run lên từng hồi dai dẳng, kéo cả cõi lòng người cũng dần run rẩy theo.

"Ei, người đâu rồi?"

Tiếng kêu thổn thức, thổn thức mãi. Là hắn đang hỏi người, hay tự hỏi chính mình đây, chẳng ai biết được. Người rõ ràng còn đang nằm trong vòng tay hắn, mà cũng như xa xôi đến tận phương nào; hắn rõ ràng đã tỉnh, mà cứ ngỡ rằng mình đang mơ.

Mỗi lần như vậy, Ei đều sẽ vòng tay đáp trả cái ôm của hắn, vuốt ve mái đầu còn đang chôn chặt nơi trong lồng ngực. Lặp đi lặp lại lời thì thầm nhỏ nhẹ, rằng:

"Kunikuzushi, ta ở đây."

Vẫn luôn ở đây, cho đến ngày sấm ngưng rền.

Và hắn, lại một lần nữa thiếp đi.

Cơn tức giận của Kunikuzushi hạ dần dưới xúc cảm mềm mại trên mu bàn tay, không gian một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Hắn nhìn vào đôi mắt người, nhìn vào cả sự lúng túng trên bờ môi cứ mấp máy rồi lại nín chặt, những chuyện dù lòng đều đã tỏ nhưng lại chẳng làm cách nào có thể mở lời.

Một tiếng thở dài vang lên. Kunikuzushi nắm lấy đôi tay đã lạnh cóng vì sương đêm, ngẩng đầu nhìn người.

"Hôn ta đi, Ei."

Ei nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào người bấy lâu nay chưa một lần rời bỏ. Thật chậm, những ngón tay vuốt lại vài lọn tóc mai còn vương trên gò má, bóng lưng ai dần khom xuống như gánh lấy cả ánh trăng, để lại chút dư ảnh hắt lên tường nhà.

Người biết, người sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối ánh mắt này, là nhiều năm về trước, hay kể cả bây giờ.

"Được."

Kunikuzushi nghe thấy tiếng người thì thầm đáp lại, để rồi trong thoáng chốc bên khóe môi đã cảm nhận được mùi ấm nóng truyền sang.

Cái hôn dịu dàng và từ tốn, không cuồng nhiệt mà cũng chẳng phô trương, chỉ đơn giản là đem môi người chạm nhẹ lên nơi hắn vậy mà cũng đủ cho hồn ai phải run rẩy. Từng nhịp thở phả trên gò má thổi bừng lên nhịp đập vô hình sâu trong thân xác cằn cỗi, cho ta biết rằng ta vẫn còn sống, mà người vẫn còn nơi đây. Vài lọn tóc từ sau vành tai rơi ra, lướt trên khóe mắt; hắn vươn tay cuốn lấy, vuốt ve, rồi lại đan chặt trong lòng.

Cái hôn giống như người, cái hôn của người.

"Kunikuzushi..."

Người vẫn theo thói quen gọi tên hắn mỗi khi hai người kề cận. Tiếng gọi như tiếng thở dài, miên man và chìm đắm.

Biết bao gần gũi thân mật không sao kể xiết, cuối cùng lại được gói gọn chỉ trong một thanh âm. Hắn thích được nghe người gọi tên mình như vậy, thứ ngữ điệu chỉ mình hắn biết đến, thứ ngữ điệu đặc biệt người dành riêng cho hắn. Để rồi cho một mai dù không còn ở cạnh nhau nữa, tiếng ai vẫn cứ ngân lên mãi như hồi chuông chỉ đường, dẫn lối hắn tìm về nhà giữa đêm đen.

Vị ngọt nơi bờ môi tách ra khi nỗi lòng còn chưa thỏa nhưng hơi thở đã cạn kiệt, để lại hai vầng trán vẫn đang dựa sát vào nhau, lưu luyến bịn rịn không rời. Hai mắt Kunikuzushi nhắm nghiền, tựa như đang nghỉ ngơi, mà cũng như đang cảm nhận nốt những gì nụ hôn còn sót lại. Tay hắn vẫn níu chặt lấy tay người mãi không buông, giữ cho hương thơm bên cổ áo chẳng thể nào xa rời nơi đầu chóp mũi.

Và đợi khi ta đã kề cận đủ lâu để biết đối phương là chân thực, con rối lại thì thầm với thần linh câu hỏi quen thuộc ấy, rằng:

"Ei, người đâu rồi?"

"Kunikuzushi, ta ở đây."

Sẽ luôn ở đây, cho đến ngày sấm ngưng rền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro