#5: bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

commission by Bạch Châu (fb)

***

Kunikuzushi tìm thấy tà áo màu tử tinh thạch trong một ngày lộng gió, khi bầu trời rải ngập màu hồng ngọt ngào của những cánh hoa. Người dựa lưng vào gốc cây anh đào thần, nắng mai phủ lên tóc. Mùi hương dịu dàng nào thoảng qua trong thoáng chốc, đọng lại trên vai áo, trên khóe mắt ai còn đang say sưa đan cài nên những giấc mộng.

Tiếng bước chân khẽ khàng tiến lại gần, thật chậm, thật chậm. Hắn cứ lén lút lê gót giày trên nền gạch đá như thể lo sợ sự tồn tại của bản thân sẽ quấy phá khung cảnh tĩnh lặng hiếm hoi này, để rồi một hồi lâu sau hắn cũng đã tới được bên người. Có lẽ chẳng còn cơ hội nào cho ta được quan sát người kĩ càng đến như vậy. Kunikuzushi không ngồi xuống, chỉ có bờ lưng hơi khom và tay thì chống vào hai bên đầu gối; hắn muốn ghé sát thêm mà ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người.

Hắn nhìn rèm mi nhắm nghiền không chút phòng bị để rồi nhớ về đôi mắt nơi người, đôi mắt đặc màu trong trẻo, sâu hun hút, mà cũng quá đỗi dịu dàng. Kunikuzushi biết người hay nhìn về xa xăm, những gì từng hữu hình nhưng giờ chỉ còn là tàn dư của kí ức, những gì hắn không thể nào biết được. Màu buồn tràn qua khóe mi, hòa mình cùng biển trời, đem vạt kimono màu tử tinh thạch trong thoáng chốc cũng trở nên thật xa vời.

Và khi Kunikuzushi gọi tên người, khi người đã ngoảnh đầu về phía hắn, Kunikuzushi lại thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt ấy. Trong trẻo, sâu hun hút, mà cũng quá đỗi dịu dàng. Mỗi lần như vậy hắn đều chẳng thể nào ngưng tự hỏi, liệu mắt hắn phải chăng cũng đang phản chiếu lại hình bóng người.

Người có thấy hay không. Người đã thấy hay chưa.

Kunikuzushi vươn tay gạt đi vài lọn tóc tím lòa xòa trên vầng trán, lấy đi cánh hoa nào vô ý đậu trên gò má người. Để rồi thế vào đó, đôi môi cũng dịu dàng tựa đôi cánh hoa, lướt trên da thịt, một khắc khi anh đào đã ngừng rơi.

Chiếc hôn hắn giấu nơi gò má người. Một bí mật của riêng hắn.

Thực ra lúc ấy Kunikuzushi vẫn chưa hiểu hôn là gì, không ai nói, và cũng không ai cho hắn biết. Chỉ là khi nhìn thấy một đứa bé được nữ pháp sư trong đền ôm vào lòng, đem môi đặt lên hai bên gò má búng ra sữa còn đứa bé thì cười òa lên đầy phấn khích và thích thú. Kunikuzushi cũng như một đứa trẻ, hoặc hắn thực sự là vậy, bắt chước mọi thứ mà bản thân nhìn được mà chẳng hề hay biết ý nghĩa ẩn sau trong từng hành động; hắn hồn nhiên cho rằng đặt môi là má phải chăng là việc làm khiến người khác vui vẻ. Để rồi một khắc khi nhìn thấy người, Kunikuzushi lại tự hỏi, phải chăng người cũng sẽ nở nụ cười nếu hắn làm vậy.

Và quả nhiên cho đến khi bờ môi xa rời xúc cảm mềm mại, cho dù người được đặt môi lên má chẳng phải là hắn, Kunikuzushi vẫn chắc chắn ấy nhất định là việc khiến người khác vui vẻ. Bởi khóe môi hắn, cứ cong mãi chẳng thể nào buông.

Ấy là những ngày thế gian còn mang màu hồng như những cánh hoa trong lòng bàn tay, gò má còn hây hây và nắng vẫn mang vị ngọt. Những ngày đôi ta chưa chia xa.

*

Có bóng lưng màu tím dừng lại trước cửa phòng, tần ngần như đang nghĩ ngợi gì đó để rồi một hồi lâu sau mới mở cửa bước vào. Trăng đã treo quá đỉnh đầu, người trong phòng cũng đã ngủ từ lâu.

Ei ngồi xuống bên nệm, nhẹ nhàng vươn tay dém lại góc chăn bị xô lệch rồi men theo đường chỉ vải mà chạm lên gương mặt ai còn đang say nồng giấc mộng. Từ một cái lướt qua ngập ngừng, dần tiếp xúc nhiều hơn, đến khi cả gò má nằm gọn trong lòng bàn tay. Người nhìn hắn, con rối nhỏ không vì chút động chạm mà tỉnh dậy, ấy vậy nhưng gương mặt vẫn hơi nghiêng qua cho đầu chóp mũi cọ sát vào lòng bàn tay người. Một hành động trong vô thức.

Có gì đó hơi râm ran, theo mỗi lần hắn cọ qua cọ lại mà xuất hiện trên da thịt, trên cả những nỗi niềm. Sản phẩm thành công nhất của người, những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ suốt bao năm qua, giờ đang yên vị trong tầm mắt người đến như vậy.

"Để hắn...tự do..."

Ei nhớ lại lời Miko vừa nói, về cuộc trò chuyện của họ, về quyết định của người. Người sẽ phong ấn sức mạnh của hắn, trả hắn tự do, những gì hắn thuộc về.

Phải chăng đây là một quyết định sai lầm, Ei biết những gì Miko nói chẳng phải điều không có căn cứ. Nhưng mỗi lần nghĩ về cảnh khi thanh đao kề trên cổ cùng đôi mắt đầy hoảng sợ của hắn, người lại thấy lòng mình như quặn thắt. Thế gian luôn có những thứ dù đúng đắn, nhưng ta sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí để hoàn thành.

Làm sao người có thể nỡ lòng nào xuống tay đây, một khi đã lỡ nhìn thấy nụ cười trong ánh ban mai ngày hôm ấy. Con rối nhỏ của người, của nắng và của gió, của những gì người tưởng như đã quên bỗng ngỡ ngàng tìm lại được. Ei thấy thoáng qua đâu đây bóng mình trong hình hài của hắn, từ nụ cười đến giọt nước mắt, cái thuở khi lòng người còn tràn đầy và vẹn nguyên. Để rồi chẳng biết tự bao giờ, người cũng đã chôn những ước nguyện thuở xưa cũ ấy, vào trong hắn.

Ei cứ mải mê vuốt ve gò má con rối nhỏ nhưng tâm trí thì đã bay về phương nào, chẳng hề hay biết khóe mi hắn từ lâu đã hơi rươm rướm một giọt nước mắt. Con rối lại một lần nữa khóc giữa những cơn mơ, hắn đã mơ thấy điều gì? Có khi nào hắn đã cảm nhận được tâm tư của người bên cạnh, khiến cho đau thương ứa tràn kể cả cho dù không hề thanh tỉnh.

Và đến khi giọt nước đã đủ nặng để rơi khỏi khóe mi, lăn dài trên gò má, Ei mới giật mình phát hiện thứ gì đó ươn ướt dính trên đầu ngón tay mình. Chút thương cảm đau đáu, dần hóa cơn bão lòng giày vò tâm hồn. Người bỗng chợt cúi đầu, gạt đi những lọn tóc lòa xòa trên vầng trán, để lại chút dấu yêu dịu dàng theo ánh trăng mà tĩnh lặng.

Chiếc hôn người giấu nơi vầng trán hắn. Một bí mật của riêng người.

Để lại con rối trong màu lá phong đỏ, bóng lưng trước khi rời đi vẫn chẳng thể nào đành lòng mà ngoảnh mặt lại lần cuối.

Ấy là ngày anh đào đã ngưng nở rộ, nắng úa tàn theo màu nước mắt và gió lỡ đánh rơi lời từ biệt. Ngày đôi ta bắt đầu chia xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro