four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ cảm ơn mn nhiều lắm ạ, mấy nay ko có thời gian nên giờ mới đăng đc, cảm ơn mọi người đã theo dõi fic nhen 💗 ê mà t giao tiếp kiểu này mn nghĩ t nhẹ nhàng đồ đó đk 😔 t có nên thành ắc wỷ ko ạ?
—————
chuyện của Seoksoo chap trước hãy tạm thời bỏ qua 1 bên để tới với chuyên mục hóng chuyện cùng Lee Chan (ebe của toi)

...

Đoạn này t muốn viết văn ý, mn có thể bỏ qua vì t sẽ để đoạn giải thích bằng tin nhắn ở chap sau nhé 👽

"hoon? mày đi đâu giờ này vậy"

"soon? tao đi mua tí đồ với thằng chan ấy mà, nhưng nó về trước rồi"

jihoon bất ngờ khi thấy cậu bạn thân của mình đang đứng ở khu vực bên ngoài cửa hàng tiện lợi

"mày đi đêm thế này nguy hiểm lắm, còn ăn mặc phong phanh, ốm ra đấy bây giờ"

soonyoung nhăn mặt lại gần jihoon, cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng choàng qua vai người nhỏ hơn. jihoon không nói gì, chỉ khẽ cúi gằm mặt rồi trả lại cái áo cho anh.
trong đầu soonyoung hiện đang có ngàn dấu hỏi, những ngày gần đây cậu luôn luôn tránh mặt anh, kể cả rủ đi chơi riêng hay đi nhóm bốn người với jun và wonwoo.

"... soon, sao mày cứ quan tâm như thể mày thích tao vậy..."

soonyoung bất ngờ nhìn người trước mặt. cậu đang nói cái gì vậy?

"hoon, sao mày lại nói vậy?..."

"hôm trước đi nhậu bốn đứa, tao với thằng jun có ngồi tâm sự"

đôi mắt xinh đẹp mà soonyoung luôn ngắm mỗi ngày từ từ xuất hiện vài giọt nước

"... mày có biết tao đã lỡ rung động với mày rồi không? hôm đấy, jun nó nói rằng mày đang thích một người, thích nhiều lắm, thích tới mức mày có thể hi sinh rất nhiều chỉ vì người ấy. nó còn nói rằng mày sắp tỏ tình người ta rồi..."

soonyoung đứng yên vài giây sau khi nghe cậu nói. vậy là crush cũng thích anh sao? nhưng gì thế này? jihoon đang tránh mặt anh chỉ vì cậu nghĩ soonyoung thích ai đó nhưng vẫn hành động giống như thích cậu?
soonyoung chưa kịp gỡ hết dữ liệu đoạn hội thoại vừa rồi, jihoon đã quay người chuẩn bị rời đi. anh vội nắm tay cậu kéo lại, ôm cậu thật chặt vào lòng lớp

"hoon à, để tao nói chút được không?"

cảm nhận được đầu nhỏ khẽ gật, soonyoung bắt đầu nói một tràng

"jun nó nói vậy thật sao? đúng rồi đấy, tao yêu người đó nhiều lắm, yêu muốn chết đi sống lại luôn... nhưng bạn nhỏ ấy là mày mà? mày biết không, tao yêu mày từ những thứ nhỏ nhặt nhất như là nụ cười tươi sáng hay thậm chí chỉ là bước đi của mày cũng làm tao yêu rất nhiều. tao thích mày có lẽ từ cái thời lớp 10, vừa đặt chân vào cấp ba. mày làm tao có mục tiêu đỗ cùng trường đại học, mày làm tao thay đổi tích cực lắm... nó không giống cách anh seungcheol và jeonghan đến với nhau hay cách seokmin thích anh jisoo, chỉ là mày làm tao thấy yêu thôi..."

soonyoung cảm nhận được áo mình đã ướt một mảng lớn ngay ngực, anh nhẹ nhàng ôm eo jihoon và xoa tóc cậu

"tao yêu mày nhiều lắm nên là... bạn đồng ý yêu anh nhé?"

jihoon không nói nhiều, nhẹ nhàng tách người ra khỏi lồng ngực soonyoung, câu cổ anh và đặt lên môi người nọ một nụ hôn.

"em yêu bạn"
———————

T viết tệ lắm nhưng mà t luỵ Soonhoon followagaintoicheon quá 🥹 muốn viết 1 đoạn ngắn cho 2 bạn nhỏ thui ý, mn ko thích có thể feedback để t ko viết văn dài nữa nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro