| trans | (in other words) i love you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tomo đang chuẩn bị đi ngủ khi tiếng gõ cửa ở ngoài vang lên. thật ra, nó nghe giống như có ai đang muốn phá cửa hơn.

'ai đó ?' bạn hỏi.

'tại sao mày không mở ra hả cái cửa ngu ngốc này ?' tomo có thể nghe thấy tiếng than của kazuha từ trong phòng và im lặng cười.

'kazuha,' tomo mở cửa và thấy một kazuha say xỉn vẫn đang giữ tay thành nắm đấm. đôi mắt em đã nhắm hờ, mặt đỏ bừng, bước đi thì xiêu vẹo. chìa khóa trong bàn tay kazuha được em thả xuống dưới đất trước khi lê chân vào phòng tomo.

'ờm, phòng bạn ở bên kia,' tomo chỉ ra, 'kế phòng mình.' họ đang ở trong một nhà trọ gần cảng inazuma.

kazuha quay đầu lại, 'không đây là phòng của mình.'

'được thôi,' tomo biết cãi nhau với một kazuha đang say không phải là một ý kiến tốt, 'bạn có thể ngủ trên giường mình vậy.'

'bạn là ai ?' kazuha ngồi trên giường, hỏi với đôi mắt đã nhắm nghiền.

'mình không biết,' tomo quyết định sẽ chẳng sao nếu mình chọc kazuha một chút, 'thế thì bạn hãy kể mình nghe về bản thân bạn đi ? và tại sao bạn đến đây với tình trạng này ?'

'mình đã đi uống.'

'một mình sao ?' tomo hỏi, đi đến ngồi xuống bên cạnh kazuha, 'bạn đã uống bao nhiêu ?'

'một chai,' kazuha trả lời, giơ lên một ngón tay trước khi ôm đầu và lầm bầm, 'đầu mình đau quá.'

'đây là lý do tại sao bạn không nên đi uống một mình,' tomo đứng lên và đưa cho kazuha một ly nước, 'bạn có muốn đi ngủ không ?'

kazuha lắc đầu.

'vậy kể mình thêm về bạn đi,' tomo tiếp tục, 'kiểu như, bạn đang làm gì ở đây, bạn đi với ai, dạng như thế.'

'có một người mình thích rất nhiều,' sau một lúc, kazuha nói, 'rất rất nhiều'. em giơ cả hai tay lên không trung, cố gắng miêu tả sự thích của mình dành cho người đó lớn đến nhường nào.

tim tomo ngừng một nhịp. kazuha thật sự thích ai sao ? và tomo lại không biết gì cả ? tomo đã thích kazuha lâu lắm rồi, đã làm nhiều thứ, có khi còn cố gắng tán tỉnh nhưng bạn samurai nhỏ chỉ tỏ ra dửng dưng với từng thứ một.

'gorou nói điều đó có nghĩa là mình đã phải lòng người đó,' kazuha nói một cách buồn ngủ, 'bạn ấy tốt vô cùng. ý mình là, ai sẽ không thích bạn ấy chứ ?'

tomo hít một hơi sâu để làm dịu nỗi đau đã bắt đầu âm ỉ trong trái tim mình, 'ừa, tiếp tục đi. người đó chắc hẳn rất tốt.' tomo cố hết sức để nghe bình thường.

'bạn ấy đẹp lắm, kiểu, đẹp một cách vô thực,' gương mặt em cong lên thành một nụ cười. chỉ nghĩ về người mình thích đã có thể làm em cười hạnh phúc như vậy. 'bạn ấy cao hơn mình. còn có một bé mèo và đó là sinh vật dễ thương nhất thế giới này. bạn có mái tóc ngả vàng được cột lên thành đuôi ngựa. bạn cũng dùng kiếm tốt nữa, chỉ là không bằng mình thôi,' kazuha cười để lộ hàm răng trắng của mình.

tomo không thể không cười bởi sự đáng yêu và nhiệt huyết của em khi nói về tình yêu của mình. 'cho dù bạn là ai đi nữa, hãy làm cho nhóc say xỉn này hành phúc,' tomo nói thầm.

'và bạn đã tỏ tình chưa ?' tomo hỏi, kéo sợi tóc đang rơi trước trán em ra sau tai.

kazuha ngại ngùng lắc đầu. 'bạn ấy quá đẹp. ai cũng thích bạn cả. làm sao mình có cơ hội được đây ? mình đã đi cùng bạn ấy lâu như thế và nơi nào chúng mình đến, người ở đó đều thích bạn. có lẽ tính cách của bạn quá tốt đi, giá như bạn không cười với tất cả mọi người nhưu thế.'

'nhưng có khi nào bạn đó cũng thích bạn không?' tomo đưa ra giả thuyết, mặc kệ vị đắng đang lan ra ở dạ dày. tomo chỉ muốn hét vào mặt kazuha rằng 'mình ở đây mà. mình sẽ chỉ cười cho bạn và mỗi mình bạn thôi. quên gã ngu ngốc đó đi. mình tốt hơn hắn mà,' nhưng không có sự dũng cảm để làm như thế.

'thì bạn ấy phải tỏ tình với mình chứ !' kazuha bĩu môi, im lặng một lúc trước khi nói tiếp, 'có lẽ mình nên nói cho bạn ấy vào ngày mai. nhưng mình lo quá.'

'um, mình có thể giúp bạn ?' tomo gợi ý, 'bạn chỉ cần nói với mình bạn định sẽ nói gì với người đó và mình sẽ làm cho nó nghe hay hơn nên hắn chắc chắn sẽ chấp nhận thôi.'

kazuha gật đầu và hít hơi sâu, 'thì đã là một khoảng thời gian kể từ ngày mình đi cùng nhau rồi. nụ cười của bạn sáng và ấm hơn mặt trời màu hạ cho dù bạn cười với tất cả mọi người và mình ghét điều ấy. mình ghét vô cùng. mình đã luôn muốn được nắm tay và hôn lên má bạn, muốn được nói với bạn là mình yêu bạn. vì thế, hãy nhận lấy tay mình và để điều ước của mình thành hiện thực. mình - mình yêu bạn, tomo.'

sau đó là khoảng lặng chì có vài phút mà cứ như vài giờ đã trôi qua. tomo không thể tin vào những thứ kazuha mới nói. 'mình yêu bạn ?' kazuha yêu mình ? và mình là gã mà kazuha đã lảm nhảm về nãy giờ sao ?

tomo nghĩ về những thứ kazuha miêu tả về crush của mình. đẹp ? cao hơn kazuha ? có bé mèo đáng yêu nhất thế giới (tomo biết kazuha yêu thích tama mà) ? có tóc đuôi ngữa ngả vàng ? biết dùng kiếm ?

và mọi thứ được ghép hoàn chỉnh trong đầu tomo.

bên cạnh, kazuha nhìn tomo đầy lo lắng. 'nó không tốt đúng không?' bạn samurai than lên, 'mình biết mà. bạn ấy sẽ không bao giờ chấp nhận mình.'

'không, không,' tomo nhanh chóng lắc đầu, 'nó tốt mà. tuyệt vời. hắn chắc chắn sẽ chấp nhận bạn.'

'thật không ?' giọng nói kazuha lóe lên sự hy vọng, 'bạn chắc chứ ?'

'chắc chắn mà. có lẽ hắn còn thích bạn nhiều hơn bạn thích hắn nữa,' tomo cười.

hai má của kazuha dần ửng hồng. em nằm xuống giường, nhẹ nhỏm thở ra. tomo nhìn bạn say xỉn đang tự cười với chính mình. cả hai đều yêu nhau suốt cả quãng đường nhưng không ai đủ dũng cảm để nói ra cả.

tomo đắp mền cho kazuha và tắt đèn. mặt trăng đã lên cao ngoài cửa sổ, ánh trăng thấm đẫm trên gương mặt kazuha. tomo nằm bên cạnh, chiêm ngưỡng cảnh tượng này. đột nhiên kazuha trở người và mặt đối mặt với tomo.

tomo có thể cảm nhận được tóc kazuha cạ vào môi mình khi em chôn đầu mình vào ngực bạn, cánh tay choàng qua hông, cả thân thể đều tỏa nhiệt.

'mình thích bạn thật nhiều, tomo,' kazuha lầm bầm, 'thật nhiều.'

'đồ ngốc, mình cũng thích bạn.'

;

sáng hôm sau, ngay khi tia nắng đầu tiên chạm đến kazuha qua khung cửa sổ thì em đã dậy. em chớp mắt chậm rãi, muốn di chuyển chân mình nhưng không được. em nhận ra chân mình đang quấn lấy chân người khác. kazuha nghiêng đầu và thấy tomo đang ngủ. gương mặt hai người gần nhau đến nỗi kazuha có thể nghe thấy mỗi có hít vào và thở ra của tomo.

tim kazuha ngừng một nhịp. chuyện gì đã xảy ra hôm qua ? kazuha nhớ mình đã ra ngoài, uống một chai sake và về nhà trọ. em đã về phòng mình, lên giường và ngủ.

'ôi archon ơi !, kazuha thét lên trong lòng, 'mình đã nói những điều xấu hổ với tomo trong trạng thái say sao ?' mặt kazuha ngày càng nóng lên khi tim em đập nhanh hơn và to hơn.

'bạn dậy sớm thế,' tomo từ từ mở mắt và ngáp.

'mình đã - ' kazuha hắng giọng, 'có phải mình đã nói gì hay làm gì kì lạ tối qua không ? mình rất xin lỗi nếu mình đã gây ra vấn đề gì cho bạn.'

'không, không sao,' tomo làm rối tóc em, 'thật ra, bạn rất dễ thương. và đã đủ say để nói cho mình nghe về crush của bạn.'

'crush của - của mình ?' kazuha lặp lại, 'nhưng crush của mình là -'

'mình biết crush của bạn là ai,' tomo cười, 'mình còn giúp bạn tỏ tình với crush nũa cơ ! và chúc mừng, crush của bạn cũng thích bạn.'

kazuha dành vài phút để nghĩ về những thứ tomo vừa nói và hét lên, 'mình đã tỏ tình với bạn ?!? archon ơi mình đã làm gì vậy.'

'bây giờ bạn đã biết crush bạn cũng yêu bạn, hãy ngủ tiếp nào,' tomo cười. đôi mắt bạn vẫn nhắm hờ. 'bạn dậy sớm quá. bạn đáng iu và nói nhiều hơn khi say đó, kazuha.'

tay tomo vòng qua ôm lây hông kazuha, kéo em gần lại. trước khi bạn chìm vào giấc ngủ lần nữa, môi bạn luẩn quẩn bên má em và cứ lặp lại 'anh yêu bạn.'

kazuha không thể không cười một cách dở hơi. em có thể nghe từ ngoài cửa sổ, tiếng chim hót và tiếng gió thổi vị tình yêu đến quanh mình.

vào khoảnh khắc đó, kazuha chắc rằng mình là người hành phúc nhất thế giới này.

;

'bạn không biết đâu,' tomo cười không ra hơi vào một ngày nắng hai người đi cạnh nhau, 'bạn đã nói rằng anh đẹp đến một cách vô thực. rằng bạn ghen vì anh cười với tất cả mọi người. bạn đã nói nụ cười anh thật sáng và ấm và bạn đã muốn hôn anh từ lâu rồi.'

'im đi,' kazuha trề môi, 'em đã say mà. cứ chờ đến khi bạn say đi, tomo.'

'cho dù anh say, anh vẫn sẽ là đứa say dở hơi của bạn mà,' tomo nháy mắt rồi vỗ đầu tama, 'đúng không, tama ?'

kazuha thở dài, tại sao em lại yêu đồ ngốc này vậy. nhưng nhìn vào nụ cười dở hơi của đồ ngốc đó, em nhận ra mình không thể ngừng yêu bạn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro