words untold.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kazuha ngồi xuống dưới một tàn cây, thở không ra hơi. em mới vừa chạy ra khỏi tenshukaku, vision của tomo vẫn đang cháy bỏng trong lòng bàn tay.

đột nhiên có một tiếng meow quá đỗi quen thuộc phát ra từ bụi cây gần đó. tama ngậm một tờ giấy bước ra.

gửi kazuha,

đây là chữ viết tay của bạn. kazuha đã nhìn thấy nó cả nghìn lần rồi.

vào lúc bạn đang đọc thứ này thì hẳn mình đã bại trận dưới tay của raiden shogun rồi. mình mong tama sẽ đưa lá thư đến cho bạn. 

mình biết mình vẫn luôn là một người đầy tham vọng và có lẽ hơi ngu ngốc nữa. đây là cái giá mình phải trả để thấy được sự huy hoàng đó.

'ngu ngốc' kazuha nói thầm.

có quá nhiều thứ mình muốn nói với bạn vào ngày chúng ta chia xa. rằng mình yêu bạn. 

mình đã yêu bạn qua những bông hoa mùa xuân và cơn gió mùa hạ, qua những phiến lá mùa thu và hơi lạnh mùa đông. và mình ước gì mình có thể yêu bạn mãi mãi. nhưng mình không thể và mình thật lòng xin lỗi.

mình và bạn đều là những người lang thang. là những kẻ lang thang, mình nghĩ chúng ta hiểu câu nói này hơn bất kỳ ai khác, rằng nhà không phải là một nơi chốn nhưng là ai đang ở bên mình. 

kazuha, nhà của mình là ở bên bạn. 

mình thấy ấm áp khi bạn cười. trái tim mình bình yên khi nhìn thấy bạn chìm trong giấc ngủ. dạ dày mình đầy tràn những thứ cảm xúc mình không thể nêu tên nhưng mình biết đó là tình yêu. như trong những câu chuyện chúng ta đã đọc, mình cũng như thế. vào đúng khoảnh khắc ấy, khi chúng ta nằm dưới bầu trời đầy sao, đầu bạn gối trên tay mình, mình nhận ra đây là thứ mình muốn. đây là nhà. và mình muốn giây phút đó kéo dài đến trăm năm. 

chúng ta đã đi đây đi đó, tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất đời mình. mình không thể vui hơn khi được ở bên bạn. 

và rồi vision hunters đến. chúng ta đã tách ra. 

mình đã từng thắc mắc, sự vĩnh viễn mà raiden shodun đang tìm kiếm là gì ? nhưng, hầu hết thời gian, mình đề nghĩ về bạn, tự hỏi bạn đang ở đâu hay ở với ai. hỏi tama và tama sẽ trả lời. tama luôn nói mình cứ lải nhải về bạn mãi.

mình tin là có định mệnh giữa đôi ta, hoặc có lẽ là một sự liên kết nào đó. và mình sẽ gặp lại nhau trong kiếp sau khi inazuma đã được yên bình. mình và bạn, chúng ta sẽ đi khắp mọi nơi trên teyvat là làm điều gì mình muốn. mình biết ngày đó sẽ đến. 

à, mình quên hỏi bạn một thứ vào ngày hôm đó.

kazuha, bạn làm người yêu mình nhé ?

mình biết có thể nói ra bây giờ là quá muộn nhưng thà muộn còn hơn không, đúng không ? nếu bạn đồng ý, hãy nắm tay mình vào lần tiếp theo chúng ta gặp nhau.

kazuha, đừng khóc. đừng đau lòng vì mình.

mình yêu bạn.

mãi mãi là của bạn,

tomo.

từng giọt nước mắt lăn xuống từ gương mặt em làm ướt tờ giấy. em là vào trong đêm đen. tiếng nức nở vang vọng làm cho những linh hồn đi lạc thương hại em. kazuha cầm lá thư cùng cái vision đã tắt lại gần trái tim mình.

tama đang nhẹ nhàng kêu meow bên cạnh, liếm bàn tay em như muốn an ủi. nhưng điều đó không ngăn kazuha tiếp tục nức nở tên của tomo hết lần này đến lần khác. em cứ lặp lại như thể đó là một câu thần chú sẽ mang tình yêu của em về với em. 

nhưng chẳng có phép màu nào cả. 

và kazuha tiếp tục trong nỗi đau đớn tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro