1. Trước Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazuha nhớ rằng, hình như kí ức của cậu về Tomo thường gắn liền với mưa.

Cũng phải thôi, vì ở quê hương Inazuma xinh đẹp của họ, ông trời luôn khóc không ngừng.

----

Mưa thường đến đột ngột. Có lúc chỉ ỉ ôi vài phút rồi lại hối hả đi ngay. Nhưng cũng có lúc mưa kéo dài mãi không ngừng, mây đen ùn ùn che phủ hết cả bầu trời, sét đánh sấm vang, cả gió cũng hòa chung vào sự giận dữ của cơn mưa tưởng chừng vô tận. Kazuha không thích gió vào ngày mưa. Gió lạnh và vô tình khiến người ta sởi gai ốc. Ở Inazuma thường thế. Mưa thối đất thối cát, rầu rĩ cả hàng cây chuẩn bị chết vì úng nước, tại bầu trời có nhiều hơn một nỗi buồn.

Cậu và Tomo cảm thấy trời sắp mưa to khi những giọt nước đầu tiên xuyên qua khẽ lá trong rừng, chạm vào da mặt hai người. Dù họ có cố gắng tìm một nơi trú mưa nhanh chóng, nhưng nước vẫn ào ào đổ xuống, khi hai người đến được một cái hang thì cũng ướt một phần.

Bầu trời buồn bã hơn kể từ khi Raiden Shogun bắt đầu ban hành lệnh truy lùng Vision. Có lẽ trời cũng biết cảm thông với những con người nhỏ bé. Nhưng cảm thông cho người nào thì chẳng ai biết được. Chỉ trời mới biết.

Kazuha phẩy đi những giọt nước còn vương trên áo. Cậu bị dính mưa, nhưng không đến nỗi quá tồi tệ. Ít nhất là cậu sẽ không ốm nằm liệt một chỗ vào ngày mai.

Tomo kiếm được mấy nhành củi khô trong hang. Không nhiều, nhưng đủ để nhóm một mồi lửa. Anh dùng Vision của mình để tạo lửa. Những tình huống như thế này mới biết Vision hữu dụng nhường nào.

Tomo ngồi xuống cạnh đống lửa, hơ khô quần áo. Anh ra hiệu vờn cậu lại gần, nhưng cậu chỉ xích lại một chút rồi thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa hang, ngắm từng dòng nước chảy xuống đất. Trời mưa thường gợi ra nỗi buồn. Không phải buồn vì mưa mãi không dừng, mà buồn vì tiếng mưa mang theo âm thanh tự trong quá khứ. Cái buồn man mác, không tên không tuổi phủ lấy họ, cứ thế hòa vào trong cảnh vật rười rượi của đất trời. Hình như có điều gì đang nhen nhóm trong họ. Nhỏ bé lắm, như một chồi non trên cành cây trơ trụi cuối đông, nhưng đủ để hai người có thể cảm nhận được.

----

"Tôi ôm cậu có được không?"

Mưa vẫn tí tách rơi ngoài cửa hang. Giọng nói của Tomo như câu ngân nga giữa bản hòa ca của đất trời. Hình như trái tim của người bôn ba đi chinh chiến khắp nơi kia đang tha thiết điều gì đó mà Kazuha không hiểu nổi; nó mãnh liệt đến độ không thể tự diễn tả mà đành phải gửi qua một câu hỏi với cảm xúc chất chứa bên trong. Kazuha xao động. Cậu bị cuốn theo lời thì thầm nhỏ của trái tim anh, trong tâm cũng dạt dào một xúc cảm lạ lẫm mà cậu chưa hề trải trước đây. Trái tim cậu đang mong đợi để được trả lời câu hỏi của anh.

"...Được"

Cậu ngồi vào lòng Tomo, ngoan ngoãn hóa thành một Tama lười biếng hay chui vào cạnh anh để tìm hơi ấm. Tóc và vai cậu còn hơi ướt do dính mưa, vạt áo anh cũng đẫm một mảng nước, nhưng hai người chẳng để tâm đến điều đó lắm. Họ kề cạnh nhau thật lâu, chẳng làm gì ngoài để hơi ấm của người kia bao phủ lấy mình. Kazuha chợt nhận ra Tomo cao lớn đến nhường nào. Anh giống hệt như những vị hảo hán bước ra từ sách kiếm hiệp với câu chuyện anh hùng của các vị nam tử đầu đội trời, chân đạp đất. Tay anh có phải đến vô số những vết sẹo lớn nhỏ, bằng chứng cho việc tập luyện khổ cực cũng như ngày tháng chiến đấu của chủ nhân. Trái tim của Kazuha thổn thức. Cậu siết nhẹ lấy cánh tay cứng rắn của Tomo. Cậu cảm nhận được cơn đau mà những vết sẹo đó vào hôm trái gió trở trời, như hôm nay, nhức nhối trên từng thớ của cơ thể, vì chính cậu cũng mang những vết thương từ trong quá khứ. Tomo dường như cũng đồng điệu với hồn cậu. Anh ôm chặt cậu, để hơi ấm của gió có thể chạm vào hồn mình, làm dịu đi cõi lạnh lẽo trong tâm trí anh.

Họ ôm nhau rất lâu, từ lúc mưa vui vẻ cho đến khi mưa giận hờn, từ lúc bài ca hiền hòa cho đến khi dàn hợp xướng bắt đầu gào thét. Nhưng họ nào có để ý. Họ chỉ biết tiếng lòng tha thiết của mình đang cố gắng gần gũi nhau hơn thôi.

----

Gió trên biển khác với gió ở Inazuma. Gió ở đây vui đùa cùng với hải tặc và cưỡi sóng đi chơi cùng biển rộng. Gió chào đón những con người tìm về với tự do.

Kazuha nhìn trời dài biển rộng, trong lòng vương chút nhớ nhung. Lạ quá, bầu trời ở đây chẳng hề đổ một giọt mưa, thế nhưng cậu lại thấy những hình ảnh xưa cũ hiện lên ào ào và xối xả như cơn giận dữ của trời đất nơi cố hương. Mưa, lan máu, bờ biền lấp lánh và Tomo, đổ ập đến cậu mà chẳng hề báo trước. Cậu cảm thấy mắt cậu ươn ướt. Mới xa quê có chút, mà lòng người đã có chút bồi hồi nhớ thương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro