3. Giữa Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn ở trên thuyền của chị Beidou, Kazuha hay cảm thấy có chút kì lạ.

Thi thoảng, cậu thấy có bóng hình quen thuộc nào đó ở cạnh mình. Mỗi khi cậu uống rượu, ngẫu hững làm thơ, sẽ có tiếng đối đáp lại câu thơ đó. Mỗi khi cậu nằm ngủ trên tảng đá giữa nắng trưa, xuất hiện thứ mùi quen thuộc làm cậu an tâm mà bớt phòng bị hơn thường ngày. Và mỗi khi thổi kèn lá, gió cho cậu nghe một giai điệu khác, trùng hợp thay lại đồng điệu với bài ca cậu đang biểu.

Vậy nên dù có ở trên thuyền lạ biển xa, cậu vẫn không cảm thấy cô đơn.

Mỗi đêm cậu đều ra ngồi đầu thuyền, tay nắm chặt lấy chiếc vision rỗng. Cậu nhìn nó thật lâu, thật lâu, và hàng tá những suy nghĩ của cậu lại đầy lên dần dần. Cậu nhận ra rằng mình không thể trách Lôi thần, cũng không thể trách Tomo, cậu chỉ thực sự căm ghét cái lệnh truy lùng vision mà Raiden Shogun đã ban hành. Vision là nguyện vọng, là khát khao, là thứ đáng kiêu hãnh của con người, sao bà ấy lại có thể cứ thế mà lấy đi được chứ ?

Kazuha chợt nhận ra cảm xúc của mình đang quá dữ dội. Cậu lập tức bình tĩnh lại, tay buông lỏng vision đang bị siết chặt. Kazuha lại rơi vào trầm ngâm.

Gió khẽ thổi qua tóc cậu. Gió trên biển thật thất thường. Gió nói với cậu nhiều thứ, nhưng thi thoảng lại bỏ đi chẳng để lại lời nào, thích đến thì đến, thích đi thì đi.

Cái mùi quen thuộc đó lại xuất hiện, hiện hữu ngay gần cậu. Kazuha biết đây là mùi của Tomo, cậu nghĩ rằng phải chăng, chiếc vision này vẫn còn một mảnh hồn của anh ? Vậy thì cậu nên tìm cách thắp sáng nó lên một lần nữa, nhỉ ?

Thế là cậu hứa với mình sẽ cùng "Tomo" đi khắp đó đây, coi như cùng bạn ngao du đến vùng đất mới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro