Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sẽ có nhiều phần nên chia vậy trước:))

------------------------------------------------------

Tiếng guốc gỗ vang vọng trên vũng nước trong cơn mưa. Chàng thiếu niên với màu tím chủ đạo vội vã chạy đi, gấp rút như muốn hòa vào làn mưa mịt mù. Ở phía sau, vô số những tên samurai đuổi theo, bắt bằng được thân ảnh ấy.

Nhanh chóng ra khỏi khu rừng cũng là lúc trời tạnh. Có một ngôi làng nơi đây, chắc hẳn hắn ta đã lẫn trốn đâu đó. Cái nơi tồi tàn này thì có thể trốn được ở đâu?

Thấy có một đám người cầm vũ khí hung dữ bước vào, ai nấy đều sợ hãi trốn vào nhà. Nhưng điều đó cũng không ngăn chúng tiến vào lục soát. Người lớn thì lo sợ, trẻ con thì chực chờ bật khóc.

Tiến đến ngôi nhà cuối cùng, một căn nhà nhỏ nhưng không quá tồi tàn. Bên trong ngăn nắp sạch sẽ, tuy nhiên nếu thiết kế thêm ít ánh sáng thì đẹp hơn rất nhiều. Có một thiếu nữ ngồi đó khâu búp bê vải, nhìn bọn họ nơm nớp lo sợ. Cố gắng không để ý người lạ vào nhà mà tay cầm kim đang run run, rõ ràng việc tập trung vào cái này không khiến người đó khá hơn.

"Ngươi có thấy đứa nhóc nào vào ngôi làng này không?"

Người đó khẽ lắc đầu, giọng không giữ được bình tĩnh.

"Hôm nay trời mưa nên tôi không ra khỏi nhà, cũng không có ai chạy vào đây hết."

Tên thủ lĩnh nghi ngờ, mắt đăm chiêu nhìn tổng quát thiếu nữ. Do kẻ trộm kia chỉ thấy bóng dáng phía sau nên phía trước thế nào không biết được, nhưng nhìn kẻ trước mặt có hơi giống. Mái tóc không có dấu hiệu của dính nước, hơn nữa còn là một mái tóc dài. Hắn đi đến giật giật thử mái tóc, là hàng thật không phải giả, mới thả tay ra khỏi mái tóc kia. Để lại đôi mắt hơi ướt của thiếu nữ.

Hắn gọi một người trong làng đến hỏi chuyện thì được biết người trong nhà này không đi đâu cả sáng nay mà chăm chỉ nấu nướng, cơn mưa cũng không thể cản được hương thơm đó tỏa ra khắp ngôi làng. Hơn nữa cơ thể yếu đuối đó mà muốn đi đâu cũng khó.

Hỏi vài người mà thông tin vẫn vậy thì chắc là đúng rồi. Vậy nên bọn chúng kéo nhau đi tìm tên trộm kia. Không khí trong làng cũng bớt căng thẳng hơn.

"Bọn chúng không làm gì quá đáng với cháu đó chứ?"

"Dạ không ạ, mà bọn họ tìm ai vậy bác?"

"Một kẻ trộm, nghe đâu lấy đi thứ quý giác của gia tộc nào đó bác cũng không để ý."

"A, ra là vậy."

"Trời vẫn đang lạnh, cháu mau mặc thêm áo vào đi kẻo ốm."

"Vâng, cảm ơn bác đã quan tâm, nhưng cháu mặc đủ ấm rồi."

"Ừ nhé, không có gì thì bác về đây, cảm ơn cháu vì túi bánh hôm qua."

Nhìn người hành xóm đi xa dần, 'thiếu nữ' xoay người bước vào nhà. Lấy thêm ít vài nhét vào để hoàn thiện búp bê, đâu đó trong người nó còn lóe lên sắc xanh. Và viên đá bị mất hình như cũng màu này.

"Chà chà, lũ ngốc đó dễ lừa thật. Một thiếu nữ chân yếu tay mềm, cũng hợp với mình đấy chứ. Để xem nào, còn thiếu một viên đã nữa là đủ rồi."

Cậu xếp con búp bê vải lên cạnh ngang hàng với ba con đã được đặt sẵn trên đó. Tay khẽ vẫy, con rối gỗ từ trên trần nhà nhảy xuống, trông nó không khác gì cậu bây giờ, hiện tại phải rời đi một thời gian. Cậu cần nó ở đây đóng thế.

"Nghe đây giờ ngươi là Kabukimono, nhớ đóng giả cho tốt, đừng gây rắc rối gì cho ta."

"Rõ."

Con rối nghe được mệnh lệch xong như có sức sống, hoạt động như một người bình thường, cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng không sai vào đâu được.

Còn người kia thì chạm nhẹ vào tóc. Mái tóc dần ngắn trở lại, mỉm cười thích thú khi gặp một kẻ khá thú vị khi phát giác ra hành vi của cậu. Hậu duệ của gia tộc Kadehara. Ừm...... Câu nhóc đó tên gì vậy nhỉ. Kệ đi, đến khi mình lấy đi viên đá cuối cùng, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp mặt. Hơn nữa, cái khuôn mặt non choẹt ấy lúc ngỡ ngàng nhìn buồi cười thật.

Lại tiếp tục bước đi đến địa điểm tiếp theo, chiếc lông vũ vàng đã nêu lên thân phận của cậu.

Hiện tại, cậu là Scaramouche.

--------------------------------------------------------

Bên đây, Kazuha đang nghe bọn samurai bị trách móc khi làm mất đồ cũng như mất người. Khẽ húp ngụm trà, nhìn thấy con mèo nhỏ lại cũng đưa tay sờ nó. Chìm đắm lại trong hồi ức về kẻ trộm, kẻ đã nhân cơ hội cậu ngỡ ngàng mà đánh vào đầu bất tỉnh. Đến khi mở mắt ra thì mọi thứ đã xong xuôi rồi.

"Không làm phiền ngài nữa, tại hạ có việc đi trước."

"Ấy ấy cậu Kazuha không ở lại đây chơi thêm lúc nữa?"

"Làm phiền nhiều rồi, hẹn ngài dịp khác vậy."

"Thôi không giữ cậu nữa, ta còn phải tìm cho ra tên khốn ăn cắp đó mới được."

Kazuha cười mỉm, cầm lấy thanh kiếm rồi rời đi. Chiếc nón che gần hết khuôn mặt của người lãng khách, chỉ để lại một màu đỏ rực trong tâm trí người nhìn thấy.

"Cũng đến lúc trở về rồi."

---------------------------------------------------------

Tại đảo Yashiori.

Scaramouche lần lượt đi đến những ngôi đền tìm kiếm gì đó nhưng lại thất vọng vì không có thứ mình cần. Cậu suy ngẫm lại, dù sao lần cuối ở Inazuma là vào 400 năm trước, khó tránh khỏi thay đổi. Nếu nơi đây không có vật đó, vậy thì nó chắc chắn nằm ở đảo Seirai.

Tiện tay bắt lấy một con lôi linh bỏ vào lọ, nhìn chúng bay tán loạn thật sự rất vui mắt. Có lẽ tới đây nên đến Mondstadt bắt thêm vài con làm quà tặng. Mong người ấy sẽ thích thú.

Về phần Kazuha, cậu nghe theo lời dặt của 'tổ tiên' mà đến? Nghe đâu 5 viên đá kì lạ khi về một chỗ thì tai họa lần nữa trở lại. Có viên trên tận đỉnh trời, có viên lặn sâu dưới biển nơi con người không thể với tới. Cậu nghĩ chắc 'tổ tiên' lo xa chứ làm gì có người nào đủ khả năng lấy chúng chứ.

"Ở đảo Seirai có viên dễ lấy nhất, theo lộ trình thì tầm một ngày nữa đến nơi. Mong sấm chớp không quá dữ dội."

"Đùng, đoàng!"

"A, không đen vậy đâu nhỉ?"

-----------------------------------------------------------

"Các ngươi bám đuôi đến tận đây không biết mệt à?"

Lũ samurai cầm kiếm nhìn chằm chằm vào Scaramouche quyết không để cậu chạy trốn một lần nữa, được thuê thì phải làm cho xong việc.

Đã dùng tốc độ nhanh nhất đến đây rồi mà thông tin bọn chúng nhận được còn nhanh hơn cả mình à.

"Trên thế giới này chỉ có một Scaramouche, nhưng kẻ bắt ta thì lại đặc biệt nhiều. Các ngươi mờ nhạt như một lũ kiến vậy."

Rồi cậu hất văng tất cả xuống dòng nước bị nhiễm nguyên tố mà rời đi. Nếu còn thời gian thật muốn chơi đùa một lúc, tạm thời cậu cũng không có hứng thú.

Bay lên trên đỉnh nơi gần những đám mây và sấm sét nhất. Nó tốn kha khá thời gian, đến nơi Scaramouche ngồi nghịch cây lôi anh đào chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện.

Tay cầm Gnosis, nó làm cậu cảm giác bản thân đang kiểm soát hết nguyên tố lôi xung quanh vậy. Miệng nhếch lên cười.

"Mong gặp lại thật đấy."

-----------------------------------------------------------

Hết Chương 1.

Ngày 04/01/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro