1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kazuha!! Heizou!! Mấy đứa dậy chưa??"

Sáng sớm, trong một căn phòng nào đó ở kí túc xá nam tại một trường học giấu tên, một cậu trai trông như thiếu niên mở tung cửa ra vào, lớn tiếng gọi. Người trong phòng, Kazuha và Heizou nhanh chóng tỉnh giấc, ngáo ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi thấy một gương mặt quen thuộc đứng một đống gần giường.

"...anh Venti? Mới sáng sớm mà anh đến làm gì vậy?" Kazuha ngáp dài, với tay lấy cái đồng hồ trên bàn, à 10 giờ sáng, cũng không sớm lắm.

"Anh tìm bọn em có gì không?" Heizou lết ra khỏi chăn, mệt mỏi hỏi.

"Có chuyện chấn động lắm." Venti vội nói, "Anh vừa thấy Kuni-chan và Xiao đang ngồi với nhau ở quán cà phê!"

"Thì... sao ạ?" Heizou và Kazuha nhìn chằm chằm vào Venti,  hoàn toàn không hiểu ý anh là gì, ngược lại ảnh vẫn nhìn họ với ánh mắt mong chờ một trong hai tìm ra đáp án. Cậu trai tóc đỏ ngồi dậy, đặt tay lên cằm, nghĩ một giây rồi búng tay, "À! Đừng bảo là anh nghi ngờ họ hẹn hò nha?"

"Chuẩn rồi em!" 

"Bình thường hai người đó vẫn đi chung mà? Có gì lạ đâu nhỉ?" Kazuha vuốt tóc, "Dù sao cũng quen nhau từ cấp một mà, thanh mai trúc mã gì gì đó, đi chơi cũng bình thường..."

"Mà khoan, đều là con trai thì trúc mã trúc mã mới đúng nhỉ?"

"Lớn lên cùng nhau thì đúng, nhưng Kuni-chan và Xiao quen nhau từ khi còn trong nôi cơ, dù sao phụ huynh của hai đứa với anh đều là bạn bè mà." Venti không hiểu sao đột nhiên sửa lại, "Nhắc cái nhớ ghê, hồi đó anh còn thay tã cho nữa mà giờ đã đủ lớn để có bồ rồi..."

"..." 

"Quay lại vấn đề chính thì..." Venti ngay lập tức chuyển chủ đề, "Anh muốn xác nhận xem cả hai có thật sự lén lút hẹn hò sau lưng phụ huynh không, anh không thể chấp nhận hai đứa trẻ mình chăm sóc lại yêu nhau mà không nói cho anh như thế!!"

"Để em đoán, nh muốn theo dõi cho vui hả?"

"Heizou, sao em đi guốc trong bụng anh?" Venti giả vờ hoảng hốt, "Ừ thì, theo dõi cho vui thôi. Mấy đứa biết đó, chuyện rom com thường có tình tiết mọi người theo dõi hai nhân vật chính hẹn hò mà."

"Manga tình cảm có cảnh đó hả Heizou?" Kazuha thì thầm, Heizou lắc đầu, "Tôi không có đọc shoujou, không có biết."

"Hôm nay là chủ nhật, Heizou với Kazuha không bận gì đâu đúng không? Không bận thì đi cùng anh đi."

"Em có hơi bận... bận ngủ..." Kazuha tránh ánh nhìn của Venti, kiếm cớ từ chối, dù sao thì theo dõi người khác có vẻ cũng không hay ho cho lắm.

"Anh sẽ bao ăn uống và mua quà cho mấy đứa."

"Đi."

"Từ từ, anh có tiền hả?" Heizou vội ngăn Kazuha lại, Venti nghe thế thì chống tay, làm bộ giận dỗi, "Tất nhiên là anh có, anh nợ tiền Diluc vì vui thôi."

"Xin lỗi anh nhưng em cảm thấy không uy tín lắm..." Heizou nheo mắt.

"Sống trên đời phải có niềm tin chứ em? Mà mình đừng nói chuyện này nữa, tranh thủ chuẩn bị đi, kẻo Xiao và Kuni-chan đi mất đó." Nói rồi, Venti lon ton chạy ra khỏi phòng, vẫy vẫy tay rồi đóng cửa lại, Kazuha và Heizou nhìn về phía cửa rồi lại quay sang nhìn nhau.

"Ờ thì... Venti-senpai cùng với phụ huynh Xiao và Aigan là bạn bè cũ nhỉ?" Kazuha mở lời, "Tức là hơn 30 phải không?"

"Ừ, ổng sắp sửa 40 rồi đó."

"Sắp 40 mà sao vẫn hồn nhiên trẻ con thế hay thật..."

"Chứ không phải ổng sắp 40 mà chẳng già đi tý nào hả?"

"Có khi do lại thuốc teo nhỏ--"

"Thôi được rồi, mình dừng ở đây đi."

Sau hơn 15 phút chuẩn bị, Venti cuối cùng cũng thấy được Kazuha và Heizou ló mặt ra khỏi phòng. Còn chưa chờ cả hai hé răng, anh đã lôi hai đứa nhóc ra quán cà phê ở gần đó. Venti nhìn quanh, sau khi xác định được vị trí của Xiao và Aigan thì tìm một bàn để ngồi xuống, trừ khi hai người kia chủ động nhìn thì có vẻ họ sẽ không bị phát hiện, chắc thế.

"May là vẫn chạy ra kịp trước khi nhóm Kuni- đi." Venti nheo mắt, "Ngồi ở quán cà phê tận nửa tiếng, chắc chắn là hẹn hò rồi."

"Nửa tiếng là bình thường mà?" Kazuha nhấp một ngụm trà.

"Tạm thời cứ quan sát đã... hai đứa có muốn uống gì không?" Venti quay sang hỏi hai bạn trẻ.

"Gì cũng được ạ."

"Gì cũng được à..." Venti nhắm mắt, sau đó gật đầu, quay sang bạn nhân viên, "Cho bàn mình một chai vodka, ly nước cam với hai cái ống hút cho hai trẻ."

"?" Hai trẻ nhìn anh.

"Ờm... bên em là quán cà phê, không có Vodka ạ..." Bạn nhân viên hơi lắp bắp, Venti nghe thế thì hơi thất vọng, "Tiếc thế..."

"Thế một ly cam ba cái ống hút--"

"Venti, anh đừng đùa nữa."

"...Xin lỗi, cho bàn bọn mình ba ly nước cam." Venti ho nhẹ, rồi lại quay sang nhìn Xiao và Aigan gần đó. Từ vị trí của họ, không phải là không nghe được cuộc trò chuyện, nhưng hiện tại trong quán lại chẳng yên tĩnh mấy nên tai nghe chữ được chữ mất, Heizou có để ý họ vừa nhắc đến "hoa" hay "quà cáp" gì đó, nên đại khái cũng đoán được tình hình.

"Anh vừa nghe đến tặng quà... Là bàn chuyện tặng quà cho nhau chăng?" Venti đan tay, gương mặt nghiêm túc.

"Em không nghĩ thế đâu." Kazuha chớp mắt.

"Có thể là tặng người khác?" Heizou uống ngụm nước, "Chẳng hạn như tặng cho bạn bè nhân dịp đặc biệt gì đó?"

"Dịp đặc biệt? Để anh nghĩ thử, sinh nhật của Ei và Makoto qua lâu rồi, còn Zhongli thì chưa tới?" Venti xoa cằm, "Hay là mấy đứa bạn khác của anh nhỉ, sinh nhật của Rukkhadevata chẳng hạn?"

"Sao toàn là sinh nhật thế?"

"Thì sinh nhật là dịp đặc biệt mà?"

"Cũng không sai, cơ mà..." Đang nói giữa chừng, đột nhiên một giọng nói nghe vừa lạ vừa quen chen ngang.

"Venti?" Hai bạn trẻ ngước lên, Venti, à không, một người giống hệt Venti đứng bên cạnh, chỉ khác là người này không nhuộm đuôi tóc thành màu xanh. Kazuha và Heizou hết nhìn Venti rồi lại quay sang nhìn người kế bên, còn chưa kịp đáp lời thì Venti đã bị Kazuha lấy tay bịt mắt, "Anh đừng có nhìn, song trùng gặp nhau là có chuyện khủng khiếp xảy ra đó!!"

"Hả?" Venti giật mình.

"À không, em hiểu nhầm rồi, anh không phải song trùng." Anh trai đang đứng vội xua tay.

"Khoan, hình như anh..." Heizou nhíu mày, cố nhớ ra thân phận người đối diện, "Anh là Salto... đúng không?"

"Salto?" Kazuha lặp lại, không hiểu sao lại cảm thấy cái tên này nghe thật quen thuộc.

"Chào hai em." Người trông như anh em song sinh của Venti, Salto vẫy tay chào, lúc này Kazuha mới nhớ ra Salto là ai. Trước đây Venti từng kể, anh ấy có người bạn thân tình cờ có gương mặt hao hao anh ấy, cả hai gặp nhau trong một lần lạc trong núi. Khi gặp lại gia đình thì phụ huynh  hoảng hốt vô cùng vì cả hai trông giống hệt nhau, họ còn đùa với nhau rằng có khi con trai của họ là anh em sinh đôi thất lạc gì đấy. Lớn lên Venti nổi hứng đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ còn muốn đuổi khéo về cơ. Nói chung hồi đó anh ta kể nhiều lắm, nhưng lâu quá nên cậu quên, "Tóc trắng highlight đỏ và... tóc đỏ? Venti, màu này màu đỏ rượu. Hai em là Kazuha và Heizou đúng không?"

"Chào anh, nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp." Heizou bắt tay Salto, anh ta nghe thế thì có hơi ngại, "Nghe danh gì chứ, làm như anh nổi tiếng lắm vậy."

"Kazuha, em bỏ tay ra được chưa?" Venti khều tay Kazuha, cậu ta lúc này mới nhận ra mình vẫn còn che mắt anh ta nên vội buông xuống, "Salto này, sao cậu ở đây thế?"

"Đang giờ nghỉ trưa nên đi mua đồ ăn, bánh ở đây ngon lắm." Salto đáp, "Thế sao mọi người ở đây?"

"Điều tra hai bé Xiao và Kuni-chan có đang hẹn hò không."

"Đang ngủ thì bị anh Venti lôi dậy ạ."

"..." Salto nghe xong, chầm chậm quay sang Venti, "Venti..."

"Chia sẻ niềm vui là một chuyện tốt mà?" Venti hớn hở đáp, Salto thở dài, "Thật không biết nói gì với cậu."

"Nếu muốn thì cậu có thể theo dõi-- à nhầm, điều tra cùng bọn tớ."

"Thôi, buổi chiều tớ bận rồi." Salto xua tay, rồi chợt nhớ ra điều gì, anh chỉ tay vào cái bàn gần đó, "Xiao và Kuni-chan... có phải hai người vừa ngồi đấy không?"

"Đúng rồi, sao cậu biết?"

"Nhìn là biết." Salto nhún vai, "Tớ đang định nói, hai người rời đi được một lúc, cậu có định đi theo không?"

"Gì cơ?" Venti há miệng, "Xin lỗi nhưng tớ phải đi trước đây, tạm biệt!"

Nói rồi, Venti vội vã chào tạm biệt Salto rồi xách đồ chạy ra khỏi quán, hoàn toàn không nhớ ra mình chưa trả tiền nước uống.

"Của mọi người là 400 yên ạ."

"..." Salto móc tiền trả cho nhân viên xong thì cũng tình cờ hết tiền mua bánh, anh hít một hơi thật sâu ra, tìm chốn không người rồi hét lên, "Venti!! Lần sau có mua đồ làm ơn nhớ trả tiền giùm cái!!"

Quay trở lại với Venti, một cách thần kỳ nào đó, ba người họ vẫn tìm được Xiao và Aigan đứng ở tiệm hoa dù chỉ nhắm mắt đi bừa. Venti nhíu mày, điều chỉnh ống nhòm trên tay.

"Không lẽ mua quà tặng người thân thật?" Venti chép miệng, "Lý nào lại đơn giản như thế?"

"Có khi thật sự đơn giản như thế đó." Heizou đảo mắt, "Cơ mà anh đem cả ống nhòm hả, có lố quá không vậy?"

"Muốn theo dõi một người thì mang nó là điều tất nhiên, cậu là thám tử nên phải hiểu điều này chứ?" Kazuha nói, không biết từ khi nào cũng cầm ống nhòm trên tay, cùng hãng với loại Venti dùng. Heizou nhìn bạn mình mà không nói nên lời, sao tự nhiên hùa theo ông thần này rồi? "Senpai vừa mua chuộc cậu bằng cái gì thế...?" Mắt Heizou giật giật.

"Bí mật." 

"Em thử đoán xem?" Venti nháy mắt.

"Sao mà em biết được chứ??" Cậu buộc miệng.

"Heizou à..." Venti dài giọng, đứng dậy đặt tay lên vai Heizou, "Chẳng phải em là thám tử lừng danh sao? Đã là thám tử lừng danh, tại sao em không thử suy luận trái tim của anh đi Shinichi!" 

"Ai là Shinichi hả? Bộ anh nghĩ mình là nữ chính bộ manga đấy à?"

"Không." Venti lắc đầu, "Anh mày là nam chính."

"..."

"Mấy bạn ơi." Hai người kia lập tức quay sang cậu Kazuha, "Hai người kia mua hoa xong đi mất rồi, có theo tiếp không?"

"Lại đi rồi à?" Venti xoa cằm, "Đợi anh nghĩ đã, anh bắt đầu thấy trò theo đuôi này hơi vớ vẩn rồi nên..."

"Sao tới giờ anh mới thấy nó vớ vẩn vậy?"

"Trước đó vẫn vui mà?" Venti cười, "Cũng xem như một loại trải nghiệm một ngày làm thám tử."

"..." Heizou muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng thở dài. 

"Có ai đang đói không?" Kazuha hỏi, "Không theo dõi nữa thì mình đi ăn đi."

"À, ừ... nghe hay đó, Venti-senpai đã hứa trả tiền mà nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, người lớn rất biết giữ lời hứa."

"Thế em gọi hết món trong menu được không?"

"Mày đang trấn lột tiền anh trá hình hả em?"

Cả ba người họ vui vẻ rời đi mà không nhận ra cái nhìn từ hai người đang cầm bông nào đó.

"Chính xác thì tại sao họ lại theo dõi mình vậy?"

"Chịu."

Xiao và Aigan nhìn nhau, quyết định không nói về chuyện đấy nữa và bắt taxi ra sân bay.

Vậy tóm lại tại sao hai người này lại đi cùng nhau? Nói một cách ngắn gọn thì tình cờ dì của hai người bay về nước ngoài chung một ngày, thế nên hai đứa kéo nhau đi ăn sáng rồi tiện thể cùng nhau đi đón luôn. Hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Một câu chuyện vô nghĩ... thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro