5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc việt anh tỉnh giấc, trời cũng gần trưa, đầu đau như búa bổ, không hiểu sao về được đến nhà, ủa mà nhà này không phải của anh, nhà này của thanh bình. trước khi thanh bình chịu về ở cùng thì việt anh cũng sang đây được vài lần. nhà không to lắm nhưng sáng sủa, ấm cúng.

- tỉnh rồi à, anh đau đầu lắm không để em đi mua thuốc

- em đem anh về đây à

- đúng rồi, về đây gần hơn về nhà mình mà

- nhà mình ?

- anh không định cho em về đó nữa à

gì vậy thanh bình ? việt anh mới uống một hôm thôi sao thanh bình khác thế, hôm qua còn không chịu để anh ôm, hôm nay lại đòi về nhà. không lẽ lần này uống đến mức qua thế giới mới rồi à.

- anh sao thế hay anh định bỏ em thật

- không phải, nhưng mà....

- anh không chịu quay lại với em, em cũng không chia tay với anh đâu

việt anh bật cười trước thanh bình. em của anh hôm nay khác thế, cho dù anh sang thế giới khác nhưng thấy em chịu nói với anh như này đã đủ lắm rồi.

- muốn quay lại thật à

- muốn chứ

- lại đây nghe anh nói này

thanh bình không chút nghi ngờ, leo lên giường ngồi cạnh việt anh. nhưng mà việt anh có làm gì em đâu mà nghi với chả ngờ.

- sau này tâm sự anh nghe với nha, không cần kể hết, chỉ cần kể đến khi em thấy thoải mái

- ...

- đừng sợ phiền anh, cứ kể đi anh nghe mà 

thanh bình nghĩ kỹ rồi, ba năm qua, việt anh thương em biết chừng nào chỉ có em mãi đau lòng về người trước mà không nhận ra. không còn rào cản nữa, thanh bình lần này yêu đúng người rồi !!!

- mà em nè

- hửm

- cho anh ôm lại cái đi

- gì vậy

- hôm qua say quá ôm không đã

- không

miệng thì nói không nhưng mà việt anh nhìn người ta đi này, vẫn cứ là ngồi im đó, ôm thì ôm lẹ đi, đổi ý bây giờ.

mà việt anh nghe lời em lắm, bảo không là không luôn, thanh bình không biết nên vui hay buồn đây.

- anh chán em rồi phải hong

thanh bình phụng phịu quay mặt sang chỗ khác. ai cần anh nghe lời như lúc này đâu chứ.

- giận anh à, anh còn chưa hết giận em đâu đấy

- ai cho anh giận em

- à anh không giận em, anh còn việc chưa tính với em thôi

việt anh xoa đầu thanh bình, rồi đi vào phòng tắm. thanh bình nghe anh nói thế cũng lẽo đẽo theo sau. bộ em có làm gì sai à ?

- xa anh mấy giây em không chịu nổi à, đợi anh tí liền ra với em

thanh bình vừa ý thức được mình đang bám dính việt anh như nào thì lại bị anh bắt bài mất rồi.

- việc kia tối về tính với em, giờ anh phải đi giải trình với câu lạc bộ rồi, ở nhà ngoan nha

việt anh hôn vào má em thay cho câu tạm biệt. vừa quay lại với nhau mười mấy phút trước, còn chưa kịp ôm nhau thì anh lại có việc phải đi rồi. lúc nào cũng có chuyện.

_____

"alo, cậu có phải là người nhà của chủ số điện thoại này không, đến bệnh viện ___ ngay đi, người nhà cậu xảy ra chuyện rồi"

việt anh vừa ra khỏi nhà không lâu, thanh bình liền nhận được một cuộc gọi từ anh. tưởng là anh quên gì đó nên thanh bình vẫn cứ vui vẻ bắt máy như bình thường thôi nhưng mà sao lại thành ra thế này.

không kịp suy nghĩ nhiều hơn, thanh bình chỉ biết là mình cần phải đến bệnh viện ngay, người nhà em là việt anh đang không ổn rồi.

suốt cả chặng đường, em chỉ mong là việt anh sẽ không sao, sẽ không phải là việt anh, chắc chắn có nhầm lẫn. nhưng lúc đi ngang qua khúc xảy ra tai nạn, xe đó là của việt anh.

_____

- thôi đừng buồn nữa, chuyện đã xảy ra rồi, mày cứ buồn như thế không thay đổi được gì cả

- tiếc thật

một người bạn biết chuyện đã đến an ủi thanh bình về tai nạn vừa qua. điều không may không ai muốn cả.

- em tiếc gì

- chiếc đó em thích lắm, anh xem người ta tông nát cả đầu xe thế này

- bình ơi là bình, của đi thay người, em không biết câu này à

- nhưng em tiếc mà

thanh bình cùng việt anh tiếc nuối đứng nhìn người ta hốt xe của anh đi. đúng là có tai nạn xảy ra, nhưng việt anh không có bị làm sao hết á. anh vừa ra khỏi xe mua ít bánh cho thanh bình thì vô tình có một chiếc xe khác chạy ngược chiều tông trực diện vào xe anh. và không biết bằng một cách thần kỳ nào đó người ta đã gọi nhầm thanh bình thay vì người nhà của chiếc xe kia.

- kể ra tai nạn này không hẳn là xui xẻo lắm nhỉ

- sao lại không, anh làm em sợ muốn chết

- ừ nhờ vậy mới biết em lo cho anh quá chừng, chạy ra đây không kịp thay dép luôn

- anh chọc em

- em bé khóc nhè nữa này

- ...

- thôi đừng khóc nữa mà, anh không sao rồi

thanh bình bỗng khóc to hơn làm việt anh cuống cuồng không biết làm gì chỉ biết ôm em vào lòng dỗ dành. trêu em tí thôi chứ việt anh biết là em sợ thật. nhưng mà không sao rồi, việt anh vẫn ở đây, vẫn bên thanh bình, không phải lo nữa nhé.

_____

mình nói rồi, dạo này cứ bị làm sao mà mình cũng viết vui thôi, nó nhảm thì cũng do mình viết, có gì vui vẻ hoan hỉ thôi nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro