Gửi ca từ vào gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ingame!au.

- tớ theo headcanon của page giữa một biển hoa: ôn nhu x trung khuyển.

- cung mệnh của xiao, kim sí bằng vương, kim sí điểu, nói nôm na là hộ pháp đại bàng theo quan niệm phật giáo. mọi người có thể tìm hiểu thêm trên gg.

- không chắc lắm nhưng mà, ooc.

- page giữa một biển hoa đâu mất rồi mng ơi ( ;∀;)

...

Phong thần Barbatos, hay Venti, còn được gọi là "Tên Hát Rong" theo lời Paimon, có vẻ như đang muốn di cư sang lãnh địa của Khế Ước, Liyue.

Nhà lữ hành e dè bày tỏ quan ngại, dù vị thần cai quản Mondstadt không còn tại vị thì ngài ý vẫn là Phong Thần, tự dưng lóc cóc sang vùng đất của Nham Thần ở có bị kì cục quá không? Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai, Liyue là "khế ước", cũng đồng nghĩa với ràng buộc, hoàn toàn đi ngược lại chủ nghĩa tự do của Venti và Mondstadt, ai biết qua đó rồi bao nhiêu cái khế ước mà Nham Thần rất coi trọng sẽ bị phá vỡ chứ? Và quan trọng nhất, khụ, Barbatos đại nhân, ngài vẫn chưa trả hết tiền rượu cho lão gia Diluc mà.

- Aiyoo, cậu nói y hệt như hắn vậy, gã Morax khó tính kia ấy. Nhà lữ hành à, chúng ta đã cùng nhau phiêu lưu lâu lắm rồi, cậu phải đứng về phía ta chứ!

Venti nằm dài ra quầy bar của Diluc, tay cầm ly rượu, tay chọc chọc Aether và than thở. Hôm nay anh ta lại vác mặt sang Vãn Sinh Đường xin ở nhờ lần thứ N+1, tên Morax Zhongli kia không chỉ không lay động mà còn tốt bụng thuyết giáo Phong Thần một trận.

Venti tức lắm, tức lắm chớ, nhưng đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà còn đòi hạch sách thì không hay, phải nhịn đến khi có giấy phép rồi tính.

Nhà lữ hành nhìn con sâu rượu nửa tỉnh nửa mơ bên cạnh, lại len lén nhìn ông chủ Diluc đang trừng hai người nãy giờ, chẳng rét mà run. Cậu ngán bị người ta réo tên khắp thành đòi tiền rượu thay anh ta lắm rồi! Thề!

Vấn đề lớn hơn việc bị đòi tiền về thứ mà cậu không hề uống, như kiểu có tiếng mà không có miếng là, cậu cạn túi rồi! Cậu đâu phải Childe đâu, cậu là culi Teyvat mà! Đâu ra lắm tiền thế chứ!

- Ừm, ngài Diluc này, hôm nay Kaeya không đến sao?

Kaeya, vị cứu tinh duy nhất của Aether, bạn rượu thân thiết của Venti nhưng không hay biết anh ta là thần, người luôn đứng ra đút tiền cho Diluc sau mỗi cơn say của Venti. Ầy, cậu biết ơn anh ấy lắm đó.

- Cậu ta đau lưng, xin nghỉ.

Diluc mặt đơ trả lời cậu. Ý, hôm qua còn qua còn quậy tưng bừng mà sao nay đã ngỏm rồi vậy? Aether thắc mắc lý do lắm, cơ mà gã tóc đỏ này đáng sợ quá, nên thôi.

Chắc mẩm nay ở lại quét nhà cho ông chủ nên Aether cũng chẳng buồn quan tâm nữa, quay sang hỏi chuyện ông thần nằm bẹp dí bên cạnh.

- Sao tự nhiên ngài lại muốn sang Liyue ở vậy?

Venti hề hề cười, mắt nhắm mắt mở trả lời.

- Tìm ái nhân.

Ồ, tìm ái nhân.

...

Ái nhân????

Cái gì cơ? Ái nhân?????

- Ngài, ý ngài là...?

Aether sốc nặng, bối rối hỏi lại cho chắc ăn.

- Thì là người yêu đó. - Venti nhấp nhấp chút rượu, cười híp mắt. - Cao ngạo như tuyết, dịu dàng như gió, lòng nặng ngàn mây, tự giam mình trong cũi sắt, nhưng vẫn sải cánh ôm trọn an yên thế gian. Một chú chim ương ngạnh cứng rắn, nhưng cũng mềm yếu và nhiều nỗi niềm.

Ánh mắt Venti dần trở nên dịu dàng, nụ cười trên môi cũng ngọt ngào hơn hẳn, như thể anh đang nói về ai đó mà anh có thể đánh đổi tất cả vì người.

Đang định hỏi thêm thì thấy anh đã ngáy khò khò rồi, Aether đành nén sự tò mò, quay sang chơi với Paimon. Vì sao cậu không gọi anh ta dậy? Không, tốn nước bọt lắm, trừ khi Dvalin đập nát đám rượu anh ta trữ thì không đời nào Barbatos đại nhân chịu mở mắt cả.

Sau một lúc, Aether đã không nén nổi cơn gật gù nữa, mấy lần suýt đập đầu vào bàn đến nơi rồi mà Venti vẫn chưa chịu dậy. Cậu đang định xin Diluc cho ngủ ké đến khi anh tỉnh thì tiếng chuông cửa quán lại reo lên.

Aether theo bản năng quay lại nhìn xem người đợi đến lúc quán đóng cửa mới đến này là ai, lập tức được một phen giật mình, tí xíu nữa làm bộp đầu Paimon xuống cạnh bàn rồi.

- Xiao?!

- Xin chào.

Xiao hơi nhìn cục xanh xanh bên cạnh Aether, hình như nén chút thở dài, khẽ chào cậu và Diluc.

- Ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?

Aether tỉnh ngủ hẳn, thường thì chỉ có cậu réo gọi hắn chứ hắn chủ động tìm cậu thì chưa bao giờ cả, không phải là đến bẻ cổ cậu vì hôm bữa ăn vụng đậu hũ hạnh nhân của hắn chứ?

Ê mà nói ăn vụng là sai, tại Verr Goldet bảo hắn đi làm việc rồi, cậu tưởng không ai ăn thì phí quá, lại Paimon thúc đẩy nên cậu mới... nhất thời ngoạm sạch ấy chứ...

Xiao không trả lời, lục lọi một chút, lấy ra một túi mora đầy ụ, Paimon nhìn mà suýt rớt cả nước miếng. Hắn đặt đống tiền lên bàn, chỉ vào Venti, nói với Diluc.

- Ta trả tiền thay ngài ấy, mỗi tuần đến một lần, không cần đòi. Thiếu sẽ bù thêm.

Diluc không thắc mắc gì nhiều, làm ăn là làm ăn, ăn rồi trả tiền là được, còn lại gã không cần biết. Gã gật đầu, cất túi mora đi.

- Quý khách còn cần gì nữa không?

- Còn, ta đưa ngài ấy về. Làm phiền rồi.

Xiao nhìn sang Venti, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa dịu dàng.

Aether và Paimon ngồi một bên há hốc mồm, không nói nên lời, mà cũng không biết phải nói gì.

Xiao vác Venti lên lưng, chỉnh cho đầu anh thoải mái một chút, quay lưng chuẩn bị rời đi. Bước chân qua cửa quán rồi hắn mới nhớ ra mình quên gì đó, quay lại nhìn Aether.

- Gió của Phong Thần đưa ta đến.

Mười lăm phút sau, vẫn tại quán rượu Quà Tặng Của Thiên Thần, ông chủ Diluc tức mình đập bàn thật mạnh, gọi hồn của hai kẻ đang ngồi ngay đơ kia về. Nửa đêm đến nơi rồi, cho người ta về ngủ đi hai vị quý nhân ơi.

- Quán đóng cửa rồi, hai người tự về hay để tôi tìm người đưa về?

Nhà lữ hành và người dẫn đường (thức ăn dự trữ) của cậu ta không thèm quan tâm coi ông chủ đang tức giận hay đáng sợ như nào nữa, bốn mắt nhìn nhau trân trân, thấy rõ cả bản thân trong đôi mắt mở vừa to vừa tròn của đối phương.

- Pai-Paimon, Xiao, Hộ Pháp Dạ Xiao, Hàng Ma Đại Thánh đại nhân, ngài ấy, ngài ấy vừa cười phải không vậy??

- Tôi hỏi câu đó mới đúng! Tôi còn tưởng mình đói mờ mắt rồi chớ...

Không gian lại rơi vào im lặng, hai đứa ngốc lại nhìn nhau say đắm, Diluc đại nhân trên đầu bốc khói đen đã triệu sẵn Đường Cùng Của Sói để tiễn khách.

Nửa giờ sau, nhà lữ hành với mái tóc cháy tí tách ôm cục than nhỏ trong tay ngơ ngác ngồi bệt trên nền cỏ ven Hồ Rượu Trái Cây.

- Nhắc mới nhớ, cung mệnh của Xiao là Kim Sí Bằng Vương, nhỉ...?

*

Nói là đưa về, chứ thực chất Xiao cũng không biết nhà của Venti ở đâu, hay thậm chí anh ta có nhà hay không. Theo lẽ thì hắn có thể đưa anh về Phế Tích Phong Long, nhưng với tình trạng say đến không biết trời trăng gió mây này thì để anh cho Dvalin chăm sóc nghe có vẻ rất bất khả thi. Cuối cùng Xiao quyết định đưa người đến Phong Thần Tượng ở Phong Khởi Địa.

Dịch chuyển một phát một đến đích không phải là vấn đề với tiên nhân như Xiao, nhưng hắn bỗng có cảm giác muốn được cõng Venti đi từng bước một như con người hơn. Và vốn dịch chuyển tức thời trong trạng thái bất tỉnh cũng không phải là loại trải nghiệm dễ chịu gì cho cam.

Xiao thả chậm bước chân, con đường ngắn từ thành Mondstadt ra tới Phong Khởi Địa bỗng dài ra nhiều chút, ít nhất là hắn mong thế. Tiếng thở đều đều của Phong Thần bên tai nghe như tiếng gió dịu dàng khẽ ca, lòng Dạ Xoa không nhịn được chút ngây ngẩn.

Morax là người cứu rỗi hắn, còn Barbatos lại ban cho hắn tình yêu.

Tiếng sáo trên Địch Hoa Châu năm ấy là thứ duy nhất gội rửa được phần nào những tăm tối trong lòng hắn. Vision của hắn là Phong, cung mệnh của hắn cũng là Kim Sí Điểu, nhưng hắn chưa từng được tự do. Đôi cánh của Xiao vẫn bị trói buộc, nhưng là tự hắn trói mình lại.

Hắn không biết cách cân bằng giữa bản thân và nhiệm vụ.

Trách nhiệm mà Morax giao cho hắn đương nhiên rất cao cả, rất khó khăn, nhưng chính ngài cũng đã khuyên hắn không nên tự ép mình như thế.

Khi Xiao gặp được Venti, hắn mới hiểu được vài điều. Dù Phong Thần không còn tại vị, người vẫn ra sức bảo vệ con dân của mình trong âm thầm. Venti tự mình dọn dẹp những mối họa to nhỏ đối với Mondstadt, nhưng anh vẫn có thể tươi cười. Dù cho tính mạng có bị đe dọa, nụ cười ấy vẫn không hề nhạt đi.

Những sinh mạng chết dưới ngọn thương của Xiao không cho phép hắn làm điều đó. Vậy nên, "Nếu em không thể cười, thì để ta thay em.". Sau mỗi trận chiến, Phong Thần sẽ ôm lấy Dạ Xoa đang run rẩy trong đau đớn, cười mà rằng, em làm tốt lắm.

Tiếng cười ôn nhu, khe khẽ như cất lên thánh ca chữa lành, làm mọi thổn thức nơi tim Xiao dịu xuống.

Xiao ngước nhìn đốm sao lập loè giữa trời đen, dừng chân trước Thần Tượng và nhẹ nhàng đặt Venti xuống. Đoạn đường ngắn như vậy mà hắn cũng có thể nhớ lại đủ thứ chuyện, dạo này buồn cười thật.

Trời Liyue cũng nhiều sao lắm, nhưng núi non trùng điệp gần như che trọn bầu trời rồi. Trong kí ức của Dạ Xoa, lúc hắn có thể thanh thản ngắm sao cũng là lúc trận chiến đã kết thúc, cái cần diệt đã diệt, bản thân hắn cũng tàn. Nếu không phải không nhúc nhích nổi, làm sao Xiao để cho mình có thời gian thường thức thứ quý giá xa xỉ nhường này chứ.

Cảm giác yên bình bây giờ thật khác lạ.

Gió lùa qua tóc Xiao, mang hơi thở của người hắn yêu. Chỉ cần ở trên mảnh đất Tự Do này, bất cứ nơi đâu hắn đặt chân đến đều có cảm giác người ấy đang ở bên. Bất giác, Xiao nhớ lại giai điệu mà Venti đã đàn cho hắn nghe.

"Nương gió gửi đến người

Những ca từ tha thiết

dẫu chẳng cất thành lời

rằng,

ta yêu người."

- Ta không biết là em còn nhớ nó đấy.

Xiao giật mình nhìn xuống, thấy đôi mắt xanh sáng trong của Phong Thần đang nhìn mình chằm chằm, mang theo ý cười ngọt ngào.

Anh kéo Xiao vào lòng mình, lấy Đàn Thiên Không ra, ngón tay khẽ lướt trên những dây đàn mảnh mai.

"Xuân qua hạ về, thu đi đông đến,

từ nắng mai đến khi ánh sáng lụi tàn.

Ta yêu người.

Tận sâu nơi cằn cỗi này,

ta yêu người."

Theo cách gọi của con người, đây chính là khúc ca định tình của Phong Thần Barbatos và Kim Bằng Dạ Xoa.

Xiao luôn mong có một ngày, mặt nạ mà hắn đeo lên không phải để chinh phục ma quỷ, điệu nhảy của hắn cũng không tổn hại bất cứ ai, mà chỉ để bước theo giai điệu của tiếng nhạc giữa một biển hoa.

- Mỗi bước chân em đối với ta đều xinh đẹp, dù là chém giết, dù là nhảy múa, ta đều thấy thật tuyệt biết bao.

Thanh tâm nở rộ theo bước chân Dạ Xoa là mĩ cảnh mà Phong Thần yêu thích nhất. Dù có bao nhiêu rượu ngon cũng không bằng được một giây bên người.

Khúc ca mà Venti nhờ gió đưa đến Vọng Thư mỗi ngày chính là lời tỏ lòng rõ ràng nhất, vũ điệu của Xiao đưa anh ta vào cơn say muôn đời.

Và câu trả lời của Dạ Xoa, là khi khúc nhạc gió mang ấy được cất thành lời.

"Dẫu trái tim ta vấy bẩn

Dẫu linh hồn ta ô uế

Dẫu... lòng người chẳng có ta.

Xin hãy để gió ở bên người,

thì thầm ca từ ta chẳng thể cất,

rằng,

ta yêu người."

Venti khẽ cười, hôn lên trán người trong lòng. Anh vốn chẳng cao hơn hắn bao nhiêu, nhưng bây giờ hắn ngồi dưới anh một bậc thềm, nên cả cơ thể nằm trọn trong vòng tay anh. Cảm giác người yêu thật nhỏ bé dựa vào mình làm Venti rất thoải mái.

So với khi được thỏa sức uống mọi loại rượu trên đời thì việc Xiao ngâm nga khúc ca ấy càng khiến Venti vui vẻ gấp bội. Có lẽ mai anh sẽ lại sang Vãn Sinh Đường lần nữa, ở lại vài ngày cũng được, ít ra phải học được cách làm đậu hũ hạnh nhân cho Dạ Xoa của anh chứ.

Nghĩ nghĩ, Venti hạ quyết tâm. Anh muốn nhìn thấy vẻ mặt của Xiao khi ăn thứ mà chính anh làm ra!

- Ngài vẫn muốn ở lại Liyue à?

Venti chột dạ nhìn xuống, thấy ánh mát hoàng kim sáng quắc của Xiao đang nhìn mình.

- Ta vô tình nghe thấy ngài và Zhongli tiên sinh nói chuyện. - Xiao hơi cúi đầu. - Nếu ngài muốn ăn gì đó, xin hãy nói với ta, ta sẽ bảo đầu bếp. Còn không thì... ừm... ta sẽ nấu cho ngài.

Venti âm thầm cảm thán, bản thân mình thật là may mắn quá đi. Anh ôm chầm lấy Xiao, rải những ấm áp vụn vặt lên gương mặt như tạc như khắc của hắn, cười xán lạn.

Trăng đêm nay thật sáng, lòng Venti lại ùa về kí ức về đêm năm ấy. Sáo đây người đây, thiếu vài ngọn đèn nhỏ của Cô Vân Các nữa thôi. Bóng hình đơn côi nọ giờ nằm trong lòng anh rồi, Venti còn gì cần phải lo nghĩ nữa?

- Nhảy với ta một điệu nhé, Xiao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro