[lan man] 13. archon quests of Fontaine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui muốn nói kha khá điều về nhiệm vụ ma thần của Fontaine, đặc biệt là chương 4 màn 5 bản 4.2 này.

Trước đó thì tui muốn nhắc tới việc từ bản 3.2, tui đã đánh giá rất cao khả năng viết plot của Michos. Nó được nâng tầm lên rất nhiều ấy, công cuộc cứu Nahida vẫn còn đọng trong đầu tui đây. Sau đó thì là chuyện của Scaramouche - Wanderer nhỉ? Bản này cũng ổn nhưng để nói đến sự xuất sắc thì vẫn là cái lúc mà Alhaitham giả điên và các nhân vật playable của Sumeru hợp sức cứu Thảo Thần.

P/s: Mỗi đất nước là một mốc thời gian khác nhau đối với tui khi tui trải nghiệm nhiệm vụ ma thần ở nước đó. Đối với Fontaine, lúc này tui cũng đã lớn hơn một chút, góc nhìn đối với các vấn đề và thế giới cũng khác hơn và thấu đáo hơn dù không nhiều nên là tui luôn đánh giá cao những bản ở phía sau như Sumeru và Fontaine.

Và giờ khi đã trải qua hơn 2 phiên bản ở Fontaine, tui vẫn nể tính gần như hoàn hảo ở mọi khía cạnh của các nhiệm vụ ma thần.

Vì đây là đất nước của "chính nghĩa", một khái niệm mà được nhiều người quan tâm hơn so với "vĩnh hằng", "khế ước" hay "trí thức". Đó là lý do tui nghĩ Michos làm mô típ cốt truyện ở Fontaine có vẻ mới lạ hơn hẳn.

Đầu tiên là 4.0: màn ảo thuật của Lyney và vụ án liên quan đến nước biển Khởi nguyên, Navia và cái chết của bố cô ấy. Thật ra thì tui đánh giá bản này hơi dài hơn cần thiết (đặc sản GI), nhưng nó thành công gợi lên sự tò mò của người chơi. Ví dụ như lí do Childe bị kết tội, thân phận của Furina và Neuvillette.
Điểm nhấn của bản này là việc tên thủ phạm nghiên cứu nước biển Khởi nguyên và giết hàng loạt phụ nữ để đem người mình yêu trở lại. Nó thể hiện rõ một khía cạnh của con người: sống và có thể hoá điên vì tình.

Tui ưng những phân cảnh hành động của đợt này lắm.

Chưa hết hứng thú với 4.0 thì bản 4.1 đã đem lại một luồng gió mới cho nhiệm vụ ma thần ở đất nước này, thật vậy, mình đã từng làm tội phạm ở vài đất nước khác nhưng vô tù thì là lần đầu...!

Nó không khỏi làm tui ngạc nhiên khi không khí trong pháo đài lại khác hẳn so với tưởng tượng - một xã hội thu nhỏ. Nhiệm vụ cuốn hút dễ sợ, đi điều tra những bí ẩn về Childe và pháo đài, rồi biển Khởi nguyên gặp vấn đề...
Khúc mà Wrio chống lại lượng nước biển trào lên cùng Clorinde và Neuvillette đến phong ấn nó, trời ơi, coi đã gì đâu, huhu.

Spotlight 4.1 là Wrio, chắc chắn là anh ta, không thể chối cãi được! Làm nhiệm vụ mà chỉ biết cảm thán từ tính cách, ngoại hình, cách ứng xử... Thật sự rất tuyệt.

Bản 4.1 giống phim trinh thám ghê.

Bây giờ đến bản 4.2!!

Những phân cảnh đầu của quest mang không khí đượm buồn bởi cái chết của rất nhiều người ở thị trấn Poisson, trong đó có cả hai người mà mình thân quen ngay từ bản 4.0, là người thân cận của Navia... Nhìn chị ấy khóc mà tui xót quá trời, đồng thời cũng cảm thấy thảm hoạ biển Khởi nguyên thật đáng sợ.

Sau đó, khi gặp 4 mảnh đá khắc hoạ lời tiên tri, tui lại cảm thấy rợn ấy, không hiểu tại sao, lúc ấy chỉ mong sớm ép được Furina nói ra hết mọi chuyện. Ai dè sau này khi Furina chuẩn bị nói gì đó thì lòi ra nguyên phiên xét xử, bất ngờ thiệt chứ.

Từ đó trở về sau, tui đã khóc. Lần đầu làm quest Genshin mà khóc nức nở như vậy: rơm rớm khi xem cảnh Furina phải khoác lên mình một vỏ bọc hơn suốt 500 trăm năm, nước mắt không ngừng tuông ra trong lúc Focalors nói chuyện với Neuvillette...
Một sự hi sinh quá lớn, và nó bắt đầu từ tình yêu của một vị thần đối với con dân của mình nói riêng và loài người nói chung. Cả "nhân cách" lẫn "thần cách", Focalors và Furina đều chịu khổ quá nhiều.

Dẫu thế vẫn phải công nhận Focalors quá giỏi vì đã nghĩ ra kế hoạch đi theo lời tiên tri mà vẫn cứu được dân chúng. Đỉnh nhất rồi!

Có lẽ tui khóc dữ dội nhất là giây phút nhìn Focalors múa trước khi bị 'tử hình', cả khi Focalors nói với Neuvillette "Thủy Long đừng khóc" nữa. Làm sao mà không khóc được chứ, Neuvillette lấy lại được quyền năng và xoá tội cho dân Fontaine dưới trời mưa rất to kia mà...

4.2 làm tui thay đổi hoàn toàn ý nghĩ về Furina: từ một vị thần bù nhìn và lố lăng cho đến một người tuyệt vời đã tự mình chịu đựng để cứu lấy cả một đất nước.
Cả Childe nữa, không ngờ anh ta lại đứng ra chiến đấu với con Kình ngư một mình như thế, thật sự, dân Fontaine nợ ân nghĩa với khá nhiều cá nhân đây....

Rất là khen cái cách Michos đã phát triển cốt truyện vô cùng hay mà vẫn chú trọng đến sự phát triển của từng nhân vật. Tui mê nét riêng biệt của các char Fontaine lắm rồi đó, qua từng đợt nhiệm vụ ma thần lại có thể khiến người chơi càng thêm yêu thích mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro