1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hơi lạ so với mọi lần. Vũ Hạo sử dụng Linh Mâu để câu cá, ai ngờ lại bắt gặp một con người đang trôi theo dòng nước. Giật mình, cậu liền đem người ấy lôi lên bờ. 

 Chỉ là...cái mũ trên đầu người ấy cởi không ra, không làm cách nào gọi người ấy dậy được cả. 

 ----

Quay lại một chút, Phi Mễ Ni hay còn gọi là Freminet đang lặn thì đột nhiên lại chóng mặt. Em khẽ lắc đầu, cố lấy lại ý thức. Trong lúc ấy, Pers xuất hiện trong đầu em. 

 [Kí chủ, chào mừng tới với thế giới đấu la] 

 Pers nói chuyện rất kì lạ! "Pers?" Em nhíu mày hỏi nhỏ 

 [Xin lỗi kí chủ, tôi không phải Pers nhưng tôi có thể trở thành Pers!] 

 "Ừm, Pers" Em chẳng biết nói gì hơn, một người lạ đang nói chuyện với em thông qua Pers. 

[Kí chủ, ngài có muốn trở về Teyvat không?] 

"Đây không phải Teyvat?" Em khẽ run, cha, anh và chị đều đang ở nhà...Chỉ có em và Pers ở nơi xa lạ này sao? 

[Đừng lo lắng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ngài sẽ được trở về Teyvat!]

"Ừm" Cố trấn an bản thân rồi lại thấy bên ngoài dao động 

Thấy em đã trấn an lại thì Pers bắt đầu nói sơ qua về tình hình hiện tại. Hiện giờ em đang ở đấu la đại lục, một vùng đất với những người thức tỉnh sức mạnh võ hồn của mình lúc lên 6 tuổi. Độ tuổi quyết định xem tương lai bản thân sẽ đi theo con đường nào. Pers tính giải thích tiếp thì câu hỏi của Freminet làm cho cậu dừng lai . 

 "Chuyện gì vậy?" Em hỏi 

 [Có lẽ ai đó đã vớt ngài lên rồi] Pers bình thản nói, chắc có lẽ để tối giải thích tiếp vậy 

"Vớt lên?" Em suy nghĩ một hồi mới nhớ ra mình đang lặn. 

Pers để em điều khiển cơ thể. Em giật mình ngồi dậy, mũ lặn liền biết mất. 

"Nè, cậu có sao không?" Vũ Hạo lo lắng hỏi 

"Tôi ổn" Em nói, bụng khẽ réo lên.

Vũ Hạo đưa cho em một xiên cá nướng. Cùng lúc đó, Tiểu Nhã xuất hiện. Vũ Hạo mời Tiểu Nhã ăn cá. Thấy Tiểu Nhã ăn cá em mới nhìn xiên cá trong tay. Cắn một miếng rồi lại vài miếng. Nó thật sự rất ngon. Đến khi em nhận ra thì con cá đã chỉ còn lại chỗ xương. Có lẽ do Freminet đã lặn rất lâu dưới đáy biển Fontain để thu thập vật liệu cần thiết cho căn nhà hơi ấm nên khi tới đây thì bụng đã sớm đói meo và hết năng lượng. Vì thế nên em mới ăn nhanh như vậy. 

"A" Em giật mình nhìn xiên cá, mắt chớp chớp. 

Thấy cảnh này Vũ Hạo cười cười, đưa thêm cho em một xiên cá nữa 

"Nếu cậu đói thì cứ ăn thêm một chút, thiếu tôi lại câu thêm vài con" 

"Cảm ơn" Em nhỏ giọng, ngượng ngùng ăn cá. 

Bối Bối từ xa đi tới "Tiểu Nhã, Vũ Hạo...đây là" gọi hai người liền thấy thêm một người. 

"Em không biết, cậu ấy trôi dưới sông" Vũ Hạo thành thật đáp, một câu này làm Tiểu Nhã và Bối Bối đều đứng người 

[Freminet, ngài ở đây tên là Phi Mễ Ni và là tân sinh nhập học ở Sử Lai Khắc] 

Hửm? Sử Lai Khắc là tên trường học sao, tên nghe lạ thật mà thôi kệ cứ giới thiệu trước vậy. 

"Tôi là Phi Mễ Ni, là tân sinh năm nhất chuẩn bị nhập học vào Sử Lai Khắc, vừa rồi cảm ơn vì đã giúp đỡ" Em ăn xong liền đặt xương cá xuống, khẽ nói 

"À, anh chị cũng là học sinh ở đó nè. Phi Mễ Ni à...em có hứng thú gia nhập Đường Môn không!" Tiểu Nhã nắm tay em, không chần chừ mà mời luôn em tham gia vào tông môn của mình. Kể cả khi còn chưa biết quá nhiều về em ngoại trừ cái tên nhưng cô cảm thấy mình nhất định phải mời cậu bé đáng yêu này vào nếu không sẽ hối hận. 

"Hả! À, em..." Tính từ chối thì Pers lên tiếng 

[Đồng ý đi Tiểu Ni!] Có vẻ xưng hô cũng đổi rồi. 

"Em đồng ý" Em khẽ thở dài một hơi. Nghe câu này không hiểu sao tim Tiểu Nhã khẽ lệch nhịp. Cứ như cô vừa cầu hôn và được đồng ý vậy. Bối Bối bên cạnh thì không rõ tình cảnh hiện tại lắm nhưng cảm giác đứa bé kia làm anh rất muốn thân cận và bất giác tỏa ra mùi chua nhàn nhạt. 

 Sau đó bốn người cùng tới học viện Sử Lai Khắc ở Sử Lai Thành. Trên đường, em nói rất ít, chủ yếu là bà người bọn họ nói với nhau. Biết sao được, em vốn hướng nội thế mà. Và trong đầu em thì Pers cũng tranh thủ giải thích thêm về thế giới này nên Phi Mễ Ni cũng không có chen vào và nói chuyện cùng ba người kia. 

[Kí chủ cũng phải cẩn thận không được làm ảnh hưởng quá nhiều tới nơi này, đặc biệt là tên nhóc tóc xanh kia] 

[Ừm, ta biết rồi]Dù Hoắc Vũ Hạo là thiên mệnh chi tử - con cưng của trời, bản thân em vốn phải tránh ra thật xa nhưng không hiểu sao ngay lúc ban đầu lại xuất hiện ngay gần chỗ của cậu rồi dường như đã không thể nào lại coi như người dưng được. 

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học thì Hoặc Vũ Hạo và em cùng đi đến chỗ kí túc xá. 

"Nè, tôi gọi cậu Ni Ni được chứ?" Vũ Hạo lên tiếng, nói thật cậu không nghĩ em sẽ đồng ý. 

Nhưng Mễ Ni đã gật đầu, đối với em mà nói chỉ là cái tên thôi nên gọi sao cũng được, em không bận tâm lắm. Thấy thế Hoắc Vũ Hạo hơi bất ngờ xíu rồi rất vui mà nở một nụ cười.Sau đó cậu thấy một ông lão liền tiến tới chào hỏi, còn kéo cả em theo. Đành vậy, em chào ông rồi đưa thẻ sinh viên ra. 

"Đi đi, phòng 108 tầng 1 phòng thứ 3 phía tay trái. Còn nhóc phòng 110 tầng 1, đối diện phòng bọn hắn" Ông phẩy phẩy tay 

"Cảm ơn ông" Vũ Hạo cúi đầu kéo em đi, em khẽ quay đầu, gật đầu một cái tỏ ý cảm ơn. 

Tới nơi, cậu về phòng cậu, em về phòng em. Phòng cậu bụi bặm bao nhiêu, phòng em sạch sẽ bấy nhiêu. Tiếp đó em gọi Pers ra rồi đóng kín cửa lại. 

 "Gần Vũ Hạo như thế là không tốt nhỉ?" Em khó xử 

 [Phải, Tiểu Ni phải cẩn thận đó! Nguyên tác rất đáng sợ]

 Em gật đầu rồi nằm xuống giường. cái giường gỗ cứng cáp có thêm một tấm đệm nhỏ cùng một lớp chăn mỏng liền trở nên êm ái. Nhắm mắt lại em liền đi vào giấc ngủ. 

Pers ngồi trên bàn, nhìn em rồi khẽ lắc mình [Ngủ ngon nhé Tiểu Ni] 

Pers nhìn ra cửa sổ, thấy Vũ Hạo và Vương Đông vẫn như nguyên tác mà khẽ thở phào. Không thay đổi nhiều quá là được, chỉ cần Tiểu Ni an toàn là đủ. 

Hôm sau, vừa mở cửa ra thì đối diện em là Vương Đông. Cậu ta có chút bực tức nên chẳng chú ý gì và nhanh chóng lướt qua em.Trên người em là bộ đồng phục trắng được trường học phát cho vào hôm qua, bộ độ này hơi bó làm em cảm thấy hơi lạ và không thoải mái lắm. 

Em ra khỏi dãy nhà kí túc xá và đi kiếm lớp học của mình. Nhìn biển lớp số 5 em liền bước vào, tìm một chỗ khuất ở cuối góc lớp rồi ngồi xuống. 

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, và cô ấy bảo mọi người hãy giới thiệu về bản thân, đến lượt Phi Mễ Ni thì em hơi căng thẳng vì tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn phía này khiến em có chút không quen. 

Mặc dù em nói hơi nhỏ nhưng với thính giác của hồn sư thì mọi người nghe rõ mồn một, với lại lớp toàn những kẻ được chọn trong hang trăm học sinh tới xét tuyển nên chắc chắn nghe rất rõ. Khi mọi người nghe đến cấp độ của em thì tất cả đều bất ngờ nhưng chia kịp để lớp bàn tán sôi nổi thì cô chủ nhiệm liền lên tiếng khiến tất cả im lặng. 

Và lúc này ánh mắt Đới Hoa Bân đảo tới chỗ Phi Mễ Ni, hắn rất tò mò về hồn hoàn và võ hồn của em nên rất có thể sẽ hẹn em để đấu tay đôi. Sau khi ổn định lại lớp học thì cô chủ nhiệm bắt đầu nói về việc bình chọn lớp trưởng, tất cả mọi người đều nhìn em vì nghĩ rằng người mạnh như thế thì chắc chắn sẽ làm lớp trưởng rồi. 

Cô chủ nhiệm thấy vậy thì tính chốt luôn Phỉ Mễ Ni làm lớp trưởng thì bỗng cô thấy sự cầu cứu và phản đối kịch liệt trong mắt em nên có phần mủi lòng và chọn Đới Hoa Bân làm lớp trưởng. 

(Mắt ẻm kiểu này nè QAQ trông thương vô cùng nên cô cũng mủi lòng) 

Sau khi chọn xong lớp trưởng thì cô bắt đầu giảng về cách học ở đây, và một chương trình giảng dạy chẳng mấy nhẹ nhàng chính thức bắt đầu. Nhưng đối với em thì chúng chẳng mấy khó khăn so với những kiến thức được 'cha' truyền dạy thì còn dễ nhớ hơn. 

Hồn lực và các bài kiểm tra được diễn ra thường xuyên và cô còn bắt đầu chia lớp thành nhóm 3 người để chuẩn bị cho kì thi sắp diễn ra. Vì chia sĩ số lẻ 1 người nên em một mình một đội. Dù sao, em cũng rất mạnh, một hồn tôn cấp 35 với ba cái hồn hoàn một vàng, hai tím đủ để đánh tay đôi với cả lớp. 

 ------- 

Một hôm nọ, Bối Bối sư huynh đấu với người nào đó nên Tiểu Nhã lão sư cũng gọi em tới để cùng xem. 

"Tiểu Ni! Bên này" Thấy em đến Tiểu Nhã liền vẫy vẫy tay gọi lại. 

Phi Mễ Ni ngồi bên cạnh Tiểu Nhã và cách Hoắc Vũ Hạo một người, vậy chắc đủ cách nhau rồi nhỉ?Vương Đông thấy náo nhiệt cũng nhanh chóng tới nói chuyện cùng Vũ Hạo và Tiểu Nhã rồi lại gia nhập Đường Môn. 

Và Vương Đông cũng để ý một chút thấy em ngồi ngoan ngoãn và ngay gần mình thấy khá cưng nên cũng muốn chào hỏi một chút. Vì ở đối diện phòng kí túc nhau nên thi thoảng hai người cũng gặp nhau nhưng không nói chuyện nhiều. 

"Vũ Hạo! Kia là..." Cậu véo nhẹ Vũ Hạo nhìn về phía em 

"À, đó là Phi Mễ Ni, là sư đệ của ta!" Vũ Hạo tự hào nói Trong suốt buổi thi đấu, em chỉ chăm chăm chú ý vào trận đấu có vẻ căng thẳng. Nên không để ý đến Vũ Hạo và Vương Đông nói chuyện về em lắm và tất nhiên cũng không biết tới việc Bối Bối sư huynh cùng Vũ Hạo đang thông đồng chơi xấu cùng nhau. 

Tiểu Nhã thấy em không nói chuyện gì nên cũng im lặng dõi theo trận đấu, lâu lâu còn chạm thử vào má em, nó rất mềm nhìn chỉ muốn cắn một cái. Và em cũng không ngăn lại nên Tiểu Nhã sư tỷ càng to gan hơn, số lần véo má em càng ngày càng tăng, rồi còn véo cả hai bên cho đều nhau nữa. Lúc em để ý thì hai má mình đã đỏ hết lên rồi làm em cảm thấy hơi ngại nên má càng đỏ hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro