Dainsleif

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dainsleif nhấc bổng cả người bạn lên rồi xoay vòng trên không, tiếng cười khúc khích vang lên bên tai anh như tiếng chuông phước lành mỗi khi ánh bình minh đánh giấc vạn vật và khi ánh hoàng hôn dẫn lối ta về nhà.

Trong mắt Dainsleif, bạn là ánh bình minh, là ánh nắng đầu ngày, là ánh sáng dẫn dắt tâm hồn đi tới những nơi tràn ngập tiếng cười. Và anh, anh chính là ánh hoàng hôn, là những vệt nắng cuối ngày, là ánh sáng dịu nhẹ vuốt ve trên gò má thiếu nữ, dẫn lối bạn về nhà, dẫn lối bạn trên con đường in dấu chân của cả hai người, dẫn lối bạn đi với tay trong tay.

Ôm lấy vòng eo của người thương, Dainsleif vùi mặt vào vai bạn, tham lam ngửi lấy hương hoa trên mái tóc bạn, cảm nhận được hơi ấm trên làn da và ánh nắng chiếu xuống nơi cả hai đang đứng.

"Anh yêu em."

Phải, rất nhiều. Ba từ ấy thôi vẫn chưa đủ để diễn tả hết những cảm xúc vẫn luôn hiển hiện theo nhịp đập của trái tim anh, dọc theo những tĩnh mạch để đến tận sâu trong đáy lòng. Dainsleif không phải là người hay thể hiện cảm xúc hoặc giỏi ăn nói, mang danh gọi là "Kiếm Sĩ Hoàng Hôn", những gì Dainsleif tự tin nhất là có thể đọc được suy nghĩ và hành động của đối phương, và tất nhiên là về thể chất và phẩm chất của một kiếm sĩ mình đang có.

"Em cũng yêu anh."

Còn nhiều hơn anh có thể biết. Trong mắt bạn, Dainsleif đẹp đến không ngờ. Từ mái tóc vàng tới đôi mắt xanh thẳm như đại dương làm bạn liên tưởng đến thiên thần, một người hoàn toàn không thuộc về nơi đây. Nhưng bạn biết rõ Dainsleif không phải là người sẽ ban phước, mà là người bảo hộ, một vị kiếm sĩ trung thành với quốc gia của mình. Và người thề rằng sẽ bảo vệ bạn bằng mọi giá, người sẽ ôm lấy bạn thật chặt khi cả thế giới sẽ sụp đổ. Khi mà con người chẳng biết ta còn có thể đánh mất thứ gì khác ngoài lý trí của mình.

Ngọn gió thổi nhẹ qua ngọn cỏ, luồn qua những khe lá, vuốt nhẹ qua mái tóc anh. Ánh nắng chạm nhẹ lên má anh, đôi mắt xanh thẳm như phản chiếu cả bầu trời, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim lại hụt đi một nhịp như ngày đầu bạn gặp anh ấy, nhưng bây giờ lại còn có thêm những cảm xúc khác nữa. Những cảm xúc mà chỉ có anh mới đem lại cho bạn.

Hôn nhẹ lên chóp mũi anh và để chóp mũi của cả hai chạm nhẹ vào nhau, thu hẹp khoảng cách giữa hai hơi thở lại với nhau, đôi má bạn đỏ ửng khi bạn thì thầm:

"...rất nhiều. Nhiều hơn những gì em có thể thể hiện ra được."

Dainsleif khẽ bật cười, vuốt ve gò má của bạn.

"Đừng khơi mào một cuộc chiến mà em biết rằng không ai trong hai ta có thể thắng được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro