[Childe] Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Childe đã kết hôn và ở bên nhau được nửa năm, ban đầu mọi chuyện khá khó khăn để thích nghi được với nhịp sống của đối phương, nhưng hiện tại thì mọi chuyện có thể nói là yên bình, hai người sống hạnh phúc, đầm ấm bên nhau...

Ở với nhau được lâu, bạn hiểu rõ chồng của mình như thế nào, những món mà anh ấy không thể ăn, những thứ mà anh ấy không thích, và đặc biệt, anh ấy bám người hơn vào buổi tối, khi chỉ có hai người, tránh xa những xô bồ của cuộc sống, những gánh nặng của công việc. Childe thích những hành động thân mật, và anh ấy luôn làm chúng khi có cơ hội, anh nói rằng mình không ngại thể hiện điều đó trước mặt người khác và đã từng cố hôn bạn trước mặt những đồng nghiệp của mình khi bạn đến đón anh ấy (*đã bị ngăn lại và thuyết giáo cho một trận*).

Hôm nay, công ty bạn tổ chức liên hoan và yêu cầu tất cả nhân viên phải có mặt, bạn đã nhắn trước điều đó với Childe, dặn anh ăn cơm, đi ngủ sớm chứ đừng chờ mình.

.

.

.

Buổi liên hoan diễn ra sôi nổi, bạn uống hết li này đến li khác cho tới khi gục xuống bàn vì men rượu. Mặc kệ tiếng hò reo thích thú của những người khác, bạn lim dim, hai mí mắt như muốn cụp xuống rồi ngủ quên lúc nào không hay...

Bạn tỉnh dậy vì cái lay nhẹ của cô đồng nghiệp, mọi người đã ra về gần hết. Bạn mặc áo, kiểm tra lại đồ đạc rồi bắt taxi về nhà.

...

Căn nhà vẫn sáng đèn, đoán rằng Childe vẫn chưa ngủ, bạn khẽ mở cửa, anh ở đó, chào đón bạn với vòng tay dang rộng, nhưng nụ cười lại không mấy vui vẻ.

- Em xin lỗi vì đã về muộn...

Có lẽ anh đang giận bạn vì về muộn quá chăng? Bạn đoán.

Nhưng Childe chỉ gật đầu, nụ cười vẫn buồn bã như vậy, anh nói với giọng rầu rầu:

- Ừm, vào trong đi...anh có chuyện muốn nói với em..

Bạn bước vào, treo chiếc áo khoác lên móc, ngồi xuống sofa với vẻ đầy thắc mắc, đối diện với bạn, Childe đặt cốc nước ấm lên bàn:

- Chắc em cũng mệt rồi, đáng lẽ anh nên để em nghỉ ngơi, nhưng mà..có chút chuyện, anh nghĩ anh không thể chờ đến ngày mai.

- Vâng?

Childe lấy điện thoại, giơ lên trước mặt bạn, nhìn bạn với ánh mắt nghiêm túc:

- Cái gì đây?

Trong điện thoại là cuộc hội thoại giữa bạn và anh, sẽ chẳng có gì lạ nếu ở đó không hiện lên hình ảnh bạn đang ngủ say với tay của ai đó đặt lên đầu, kiểu như đang dỗ trẻ con ngủ, mà người gửi lại chính là bạn.

Bạn ngạc nhiên, vội lấy điện thoại của mình ra kiểm tra, không có hình ảnh nào như vậy cả, chắc người đó gửi xong rồi xoá luôn.

Anh vẫn trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào bạn, bạn biết chắc Childe đang không vui, trước giờ vẫn vậy, mỗi khi tâm trạng xấu, anh vẫn luôn im lặng như thế. Bạn biết chuyện này không hề đơn giản, bạn gượng gạo:

- Chắc...chắc ai đó trêu em thôi...

- Em có chắc không? Kể cả có đùa thì đối phương là đàn ông đấy? Thân mật kiểu này mà gọi là trêu sao? Lại còn cố tình gửi cho anh nữa, dằn mặt nhau hay gì?

Childe gằn giọng, nhìn bạn với vẻ dữ dằn, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế. Ánh mắt anh lạnh lẽo, và mặc cho đồng hồ đã điểm giờ khuya, anh vẫn không nhúc nhích, ra chiều đăm chiêu. Bạn cũng không dám cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, nhưng không khỏi sốt ruột vì rằng ngày mai bạn vẫn phải dậy sớm, để đi làm.

- Hay là..mình cứ ngủ trước đi, rồi để mai tính? Ngày mai đi làm em sẽ hỏi mọi người. Được không anh?

Childe thở dài.

- Ừm...mình đi ngủ thôi..

...

Đêm nay, nằm trong chăn ấm, bạn thấy vòng tay anh ôm chặt hơn một chút, khác với ngày thường, anh nhắm mắt trong dòng suy nghĩ bộn bề, tìm kiếm nơi bạn một chút yên tâm...

.

.

.

Sáng, trước toàn thể các đồng nghiệp khác, Tianguang - một đồng nghiệp nam đã thừa nhận rằng bản thân mình thích bạn, anh ta cũng chính là người đã bày ra cái trò gửi ảnh đó. Bạn khá giận, cũng đành tặc lưỡi cho qua. Nhưng biết nói thế nào với Childe đây? Khỏi phải nói cũng biết anh sẽ giận thế nào và nếu có thể, anh sẽ yêu cầu bạn chuyển công ty.

Bạn không muốn Childe buồn, càng không muốn phải rời xa chốn công sở với những đồng nghiệp thân thiện, bạn quyết định sẽ giấu anh chuyện này, và nói rằng đó chỉ là trò đùa của một đồng nghiệp nữ mà thôi...

.

.

.

- Thế còn cái tay? Anh biết chắc chắn đó là tay của đàn ông, đồng nghiệp nữ mà em nói đó, em có chắc cô ấy là phụ nữ không vậy? Mà hơn hết, cô ấy là ai? Tên là gì? Tại sao lại làm trò đó? Có khuynh hướng đồng tính không? Có thân thiết với em không? Có cần anh cho em chuyển đi luôn không?

Childe chất vấn, ánh mắt vẫn không dứt khỏi nghi ngờ.

Đã là giờ tan làm, anh tới đón bạn, sẵn tiện "ngắm nghía" luôn dung nhan của người đã bày ra cái trò mà anh gọi đó là "ăn cướp".

- Vậy thì em chỉ cho anh, đâu là "tên trộm" ấy đi nào~

- Đừng gọi như vậy nữa mà, người ta có cướp gì đâu anh!

- Cướp vợ chứ sao?

Trong khi bạn đang cố khuyên nhủ "bức tường thép Childe" thì Shuran - cô đồng nghiệp thân thiết, cũng là người đã ngồi cạnh bạn hôm qua bước đến, vẫy tay với bạn:

- Hai người làm tôi phải ghen tị đấy, sướng nhất [...] rồi, được đưa đi đón về thế này...

- Thôi mà, đừng chọc tôi nữa!

- Mà anh ấy biết chưa? Chuyện "sáng nay" ấy?

Shuran gặng hỏi, nhìn bạn với vẻ trêu chọc thường thấy của cô nàng.

- Chuyện sáng nay? Có chuyện gì thế, em yêu? Đã có gì xảy ra mà em không cho anh biết ư?

Childe mỉm cười, bạn biết nụ cười đó chẳng mang ý tốt đẹp gì. Shuran quay sang anh:

- Vậy là [...] chưa cho anh biết? Để tôi kể cho-

- Shuran!!!

Bạn cố ngăn cô ấy, nhưng Childe sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, anh hỏi:

- Làm ơn cho tôi biết tường tận câu chuyện nào? Đã có gì xảy ra với [...] thân yêu của tôi vậy?

Và thế là, bất chấp mọi nỗ lực can ngăn của bạn, Shuran đã khai toàn bộ không sót một chi tiết nào về chuyện sáng nay, cô ấy còn nói lại từng câu từng chữ mà Tianguang đã nói nữa chứ!

"Đúng là nuôi ong tay áo!!"

Kết thúc câu chuyện, Shuran chỉ về phía người đồng nghiệp vừa bước ra kia:

- Đúng là anh ấy đấy, người đã tỏ tình sáng nay.

Childe vẫn giữ nụ cười đặc trưng trên môi, anh vờ như không có gì. Và ngay khi Tianguang vừa quay về phía bạn, Childe bất chợt kéo mạnh, hôn lên môi bạn một cái thật kêu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người (bao gồm các đồng nghiệp, người qua đường và bạn).

Shuran mặt hơi đỏ, cô ngượng ngùng:

- Ờm..cái đó...chồng cậu..bạo đấy nhỉ...?

Mặt bạn lúc này trông chẳng khác nào trái cà chua, ngỡ ngàng không thốt lên lời.

Tâm trạng Childe lúc này dường như đã vui trở lại, anh bế bạn theo kiểu công chúa, vừa đi vừa ngân nga:

- Về nhà thôi nào, em còn phải chịu phạt đấy!

Và anh còn nói nhỏ:

- Đêm nay hẵng còn dài~ [...] bé nhỏ ạ, em sẽ không thể rời giường sớm được đâu~

-End-

----------

Happy Children's Day! and Happy Birthday, Paimon!🎉

2024 - 06 - 01



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro