[All x Reader 4]Sinh Ly Tử Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venti
"Kiếp này được gặp cậu,vậy là đủ."
Venti vẫn mỉm cười,mặc dòng máu tươi chảy ròng ròng từ khoé miệng xót đắng.Cậu trút bỏ lớp xác của người bạn năm xưa,tan dần vào hư vô,lại trở thành một tinh linh gió xinh đẹp thuần khiết:
-Không còn Barbatos,gió vẫn sẽ bảo vệ bạn,bồ công anh của tôi...
Đừng buồn,hắn giờ chắc đã ở bên nhà thơ năm nào rồi.Vài ngàn năm nữa khi gió đủ lớn mạnh,chỉ cần có người vẫn chờ,ắt sẽ trùng phùng cố nhân.

—————————————————
Thoma
"Tôi đi rồi, phải lo cho bản thân thật tốt."
Thoma gắng gượng như muốn dặn dò thêm kĩ hơn,nhưng vết thương như đang dần lan qua từng mạch máu đỏ,đau tới khiếp đảm,hơi thở của anh yếu ớt dần như đang lịm đi:
-nhất định phải yêu một người yêu em...hơn tôi đã từng...
Lời dặn dò cuối cùng này mang theo người quản gia trẻ tuổi bạc mệnh ấy đi xa khỏi bạn vĩnh viễn.Có làm được không?Tìm thấy một người thương bạn hơn anh đã từng...?

——————————————————
Xiao
"Duyên trần của ta...tận rồi sao?"
Mặt hắn cau mày.Vết thương của hắn đâu thể đau đớn bằng nghiệp chướng hai ngàn năm đằng đẵng?Điều khiến hắn không thể thanh thản mà rời xa dương gian,nhất là món nợ khế ước với đế quân,nhị là đoạn tình duyên ngắn ngủi đã siết chặt với bạn:
-Nếu có kiếp sau...nhất định ta sẽ...tìm em...
Vị dạ xoa cuối cùng đã không còn rồi.Kiếp này,kiếp trước,kiếp sau,cả hắn và bạn đều thầm rõ,nghiệp chướng sẽ khiến hắn lưu luyến linh hồn lại nơi này.Hộ pháp dạ xoa...làm sao có thể có kiếp sau được.

——————————————————
Zhongli
"Đất đá,trở về với cát bụi."
Máu của đế quân không tanh hôi bẩn đục như kẻ phàm.Chúng toả sắc vàng trong màu đỏ tươi,mang theo mùi đất đá cát bụi sáu ngàn năm tại thế vinh hoa khổ nhục của ngài.Zhongli thanh thản mỉm cười trong vòng tay của bạn,không nuối tiếc,không oán hận,ngài ở nơi này đã đủ rồi:
-Ta đã làm tốt khế ước với em chứ?
  Ngài đã làm rất tốt.Hãy về bên những người bạn khổ mệnh năm xưa của ngài,từ giờ phút này,ngài không còn gánh vác khế ước bảo vệ Liyue trĩu nặng trên vai của Nham Vương nữa,ngài là Morax,là ma thần mạnh mẽ sát vai với những đồng đội phản chiếu trong tấm gương năm nào.

————————————————
Childe
"Tôi thấy mệt quá...cộng sự à..."
Hắn lúc nào cũng vậy.Muốn gom mọi thứ về mình rồi ngồi trong bóng tối gặm nhấm đau thương tới kiệt sức,tới khi chết cũng muốn che giấu nỗi đau với bạn.Hắn gắng đưa tay lên giữ vết thương đang loang máu ướt sũng,níu kéo từng hơi thở mạnh run rẩy còn đọng lại trong phổi:
-Cho tôi mượn đùi...ngủ một chút...lát nữa khoẻ rồi...chúng ta sẽ tỉ thí với nhau nhé..
Hắn thả tay khỏi bụng vết thương,đan năm ngón với bàn tay nhỏ của bạn rồi lịm đi trên chân của bạn.Quan chấp hành đại nhân,anh nói được làm được,vậy tại sao lời thách đấu lần này...lại không dậy thực hiện đi?

——————————————————
Diluc
Không nói gì,nhìn tình trạng của bản thân,lão gia tự hiểu thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi.Màu tóc của Diluc thật sự rất hợp với khung cảnh đỏ tươi hiện giờ,nhìn chẳng biết nên vui hay buồn.Đây là những giây phút cuối rồi,liệu hắn có thể mở cánh cổng trong thế giới riêng của hắn một lần,nói với bạn những lời hắn luôn muốn nói không?
-Tôi yêu em.Quá khứ,tương lai và hiện tại.Tôi vẫn sẽ yêu em.
  Kẻ may mắn,xin bạn hãy khắc ghi lên trái tim những lời này.Lời của một người sắp chết,thật lòng có lẽ chỉ đứng sau sự thật của kẻ say.

——————————————————
Albedo
"Tuyết rơi rồi."
Albedo đưa tay lên đỡ bông tuyết nhỏ,nó từ từ hút đi hơi ấm bàn tay anh,tan thành dòng nước đá buốt lạnh.Trông dáng vẻ của anh chẳng có chi giống một người sắp chết,bình tĩnh và ổn định.Chỉ có bạn là thấy được điều đó,bạn cảm nhận được nhịp thở dần đều của anh cứ yếu dần,ngày càng rõ và ngắn:
-Tôi yêu em,tôi thương em nhiều lắm.Xin em,sau này,đừng...Trao tình cảm cho người khác...
Chỉ cho tới những phút cuối cùng của cuộc đời,anh mới gấp gáp nói những lời này với bạn,vì anh muốn đó sẽ chỉ là một lời cầu xin,không dám để cho bạn hứa hay nói thêm lời nào với anh.Anh không muốn nhìn thấy bạn đau khổ,không muốn cả cuộc đời còn lại bạn vì đã hứa một lời mà dở dang cả mùa xuân.

——————————————————
Scaramouche
"Đi...ra ngoài...ta bảo biến ra ngoài..!"
Hắn liên tục gào thét,ra lệnh cho cấp dưới kéo bạn ra khuất tầm mắt,tuyệt đối không được nhìn thấy hắn những giây phút này.Tiêu cực vậy đấy,thà vậy còn hơn những giây cuối nhìn bạn khóc trước mắt mà không thể làm gì.Sau này sẽ không còn ai chành choẹ với bạn,không còn ai ngày nào cũng gây sự với bạn nữa rồi,vui không?
-Quan chấp hành đại nhân!Quan chấp hành đại nhân..!
Bạn không nhìn thấy gì hết,xung quanh đen như mực,chỉ văng vẳng nghe thấy tiếng Fatui gào lên gọi tên hắn trong phòng.
Hoa tàn rồi...

——————————————————
(Hic tôi không dám viết dài cái này,do càng viết càng ám ảnh quá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro