[Scaramouche x Reader]Cưỡng Ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sử dụng nhiều hình ảnh minh hoạ
——————————————————
Bóng nhạt mịt mờ,sương lạnh giăng quanh siết chặt lấy khoảng không vô hình rộng lớn.Bạn lặng lẽ mở mắt,thấy đôi chân mình vẫn đang vững vàng đứng nhìn về phía chân trời.Chẳng có gì cả,xung quanh chẳng có lấy thứ gì ngoài bóng người lạ lẫm cùng mái tóc đen tím nhạt,khoác qua bả vai tấm áo lót mỏng lạnh xuyên tâm can:
-Scaram...

Bạn lẩm nhẩm trong vô thức,cố lục lại trong tâm trí xói mòn gương mặt kẻ kia.Kì lạ,một cảm giác thân thuộc tới tủi thân,mà lại xa lạ tới chán ghét.Hắn nhìn bạn,bạn nhìn hắn.Bạn không muốn nói chuyện,cũng không đặt ra câu hỏi đây là nơi nào.Mặc cho thời gian lặng lẽ bước qua,nhuốm tờ giấy trắng xung quanh bạn thành hàng vạn màu sắc hỗn độn tạp chủng.Một khung cảnh mới đang hiện ra,lúc đầu mờ ảo chập chờn,dần dần tự trấn áp mà trở nên rõ ràng sắc nét...

Kẻ ấy vẫn vậy,có chăng bé nhỏ hơn hình ảnh trước đó một tới hai tuổi.Sau song sắt gỗ cũ mục nát,em lăn qua lăn lại quả bóng nhỏ,gương mặt xanh xao vàng vọt không còn chút tươi tỉnh,có chăng vương chút trong sáng.Đôi mắt tím đục sâu hoắm nhạt nhoà của em rụt rè liếc lên trên,không phải nhìn bạn,mà là hai dáng hình đằng sau tấm bình phong gỗ xoan đào phía góc nhà.Bạn không nhìn được rõ,chỉ nghe được là giọng hai người phụ nữ,dáng người phản chiếu qua ánh đèn dầu hiu hắn rọi rõ mái tóc buộc tím dài và hồng nhạt:
-Bước tiến đầu tiên của Vĩnh Hằng,quả nhiên không đơn giản chỉ vậy~khục khục!
Giọng cười thâm hiểm ranh ma của một ả hồ ly rít lên,lấn át tiếng thở ái ngại trầm lắng của người còn lại:
-Hi sinh một mình hắn để đổi lấy Vĩnh Hằng cho Inazuma này,đáng là bao?
Đèn dầu lờ mờ chớp đóm rồi vụt tắt hẳn,tiếng nói của hai người cũng vang dần rồi chìm vào khoảng không tối đen như mực
...

Bạn thấy kẻ ấy đang run rẩy trong bộ áo mỏng cũ,mái tóc dài rối nù lặng lẽ thút thít khóc.Da của hắn trắng bạc,xanh co lại vì cái lạnh lẽo đớn đau của mùa đông,miệng vừa thở ra khói lạnh vừa lẩm nhẩm:
-Shogun đại nhân...
Một ảo ảnh,hay một sự thật khác dần hiện rõ nét,những kẻ vai dưới của Fatui.Một tên lính bắn tỉa trút nhanh tấm áo lông xuống khoác cho hắn,thì thầm vào tai hắn vài lời trầm nhỏ,đỡ hắn dậy:
-Ngươi đi theo chúng ta chứ?
-Tôi không...không theo các anh...
-Bà ta đã vứt bỏ ngươi rồi.Nữ hoàng bệ hạ là người duy nhất quan tâm tới ngươi hiện tại,không có ngài,ngươi đã chết lạnh ở xó nào từ lâu rồi!
-...tôi!
...
Tiếng nói vừa dứt,xung quanh bỗng sáng chói lạ kì,làm nhoè hình ảnh kẻ ấy trước mắt bạn.Chúng trộn vào nhau tạo ra những màu sắc hỗn độn,xô đẩy dành giật nhau một hồi rồi định thần lại.Một hình ảnh mới lại được phác ra.Kẻ đó mặc trên mình chiếc áo nâu đỏ nhạt,gương mặt biến chuyển thần bí tới khó lường.Giống như một kẻ đa nhân cách,phút trước với sự thánh thiện nhút nhát,người trước mặt nay trống rỗng,dường như chẳng còn chút vương vấn thiện lương:
-Nhận lệnh nữ hoàng,Scaramouche mạnh mẽ uy cường,trung thành dứt khoát,ban hiệu Quan Chấp Hành thứ sáu của Fatui!

Hắn cười.Chỉ cười thôi,chẳng biến động sắc mặt gì thêm.Bỗng hắn quay sang cầm lấy đôi tay của bạn,ánh mắt giãn ra thoải mái:
-Thế nào?Kịch tính lắm phải không?
Bạn ngẩn người,thắc mắc tại sao lần này hắn lại có thể nói chuyện,lại còn có thể tiếp xúc cơ thể với bạn.Nào giờ bạn xem hắn như một ảo ảnh,được chiếu lại như một cuốn phim cuộc đời.Nhưng tại sao bạn lại xem được?Kẻ này là ai?Cuốn phim này liên quan gì tới bạn chứ?
-Anh là...
-Suỵt.
Hắn đặt tay lên môi bạn đúng lúc đầu móng tay bắt đầu mờ nhạt dần.Thêm một lần nữa hắn bắt đầu tan biến,nhường chỗ cho sân kịch tiếp theo,chỉ nói vọng lại vài từ vô nghĩa:
-Nhị tâm bất tịnh(hai lòng,giả dối,không hướng về nơi đất thánh.Đi ngược lại lý tưởng của Lôi thần hướng đến sự vĩnh hằng-Nhất tâm tịnh thổ)
...

Kẻ ấy quay đầu lại,nhìn thẳng vào mắt bạn.Hắn không còn hiện mờ ảo nữa,lần này không giống ảo ảnh.Hắn rõ ràng là một cơ thể có hơi ấm ,khoác trên mình bộ quần áo tím đen,đôi mắt nhìn bạn trầm ấm nuối tiếc.Hắn nuối tiếc điều gì?
-Em không nhớ ta là ai?
-...
-Tốt.
-..?
Bạn lặng người,chứng kiến cảnh vật xung quanh mờ ảo dần,mắt hoa lên.Hắn không còn tan biến nữa,lần này,người tan biến là bạn:
-Em hãy tha thứ cho ta.
Mọi thứ tan biến,bạn chẳng thấy gì nữa,xung quanh tối đen như mực.
...
-Ta đã cài đặt cho con rối đó bắt buộc phải lấy được trái tim nhà lữ hành.
-Nghĩa đen hay bóng?
-Cả hai
-Nhà lữ hành nào?
-Năm trăm năm nữa,người đó sẽ tới Teyvat,mang theo sức mạnh sánh ngang thiên lý trong cơ thể bé nhỏ của cô ta.
-Raiden Ei,cô dùng cả thuật chiêm tinh tính rõ từng bước để đạt tới Vĩnh Hằng ~
-Vĩnh hằng uy nghiêm,bất sinh bất diệt.
-Vậy tính ra,cả anh chàng nhỏ bé này và nhà lữ hành nào đó trong tương lai...đều sẽ đau khổ,khục khục!
-Một con rối và một kẻ vãng lai,chẳng qua là thế mạng cho vĩnh hằng.
-Tình yêu cô đã sắp đặt lên Scaram,là thật hay giả?
-Hắn sẽ đau vì cô ta.

End

Bạn thấy quá vã hàng GI x Reader?
Bạn đã đọc nhiều fic viết nhưng muốn có tranh minh hoạ?
Bạn hận Michos chờ tới khi lấy chồng vẫn không có nhiệm vụ hẹn hò với husbando?
Đừng lo lắng!Hãy ghé "Selbst Choose",nơi bạn sẽ được tận hưởng những giây phút lãng mạn bên husbando,tự tay chọn lối rẽ cho câu chuyện,thậm chí kịch bản bạn góp ý cho Page có cơ hội được làm thành một nhiệm vụ hẹn hò!
Vì một tương lai đu husbando không đói hàng,hãy ghé Page "Selbst Choose" nhoé!
Link : https://www.facebook.com/107137758614611/posts/107187115276342/?d=n

(Tôi pr Page hơi lố,mong mọi người đọc cho vui🙉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro