Childe - Có vạt nắng mềm lả lướt giữa trời đông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ajax chính thức theo đuổi em.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn chẳng vội vàng quay về Snezhnaya như trước.

Hắn muốn em. Muốn em, trở về cùng hắn. Hắn sẽ là "người mang tia nắng" về Snezhnaya, mang cái ấm cúng mà mảnh hồn đơn côi của hắn có lẽ đã quá đỗi xa lạ trở về, ủ ấp và yêu thương.

Dần dần, hắn chẳng buồn che giấu tình cảm của bản thân dành cho em. Và cũng như sẵn sàng đấm gãy mũi bất cứ tên Fatui nào dám nói rằng em hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của một người tài giỏi và điển trai như hắn.

Khoảng thời gian theo đuổi em đủ dài để hắn từ tốn in vào từng tế bào thần kinh của mình những chi tiết nhỏ nhất về em, để khiến hình bóng em, nụ cười em, ánh mắt em, vĩnh viễn là một phần của hắn.

Em yêu sách. Yêu bách hợp lưu ly. Yêu những thanh âm nho nhỏ ríu rít của bến cảng Liyue, yêu cả những con sóng nhỏ dập dềnh khi đoàn thuyền cập bến.

Nhưng em chẳng yêu em chút nào. Và cũng chẳng yêu hắn.

"Ngài muốn gì ở tôi, thưa ngài Quan Chấp Hành đáng kính?"
"...Tôi yêu em. Tôi muốn ở bên em. Tôi muốn trở thành một phần của em. Tôi chỉ muốn vậy thôi."
"Vậy thì cứ ấp ủ giấc mơ đáng yêu của Ngài đi nhé. Dù sao thì cũng chả có ai đánh thuế giấc mơ cả mà, đúng chứ?"
"Em ghét tôi đến vậy sao, Y/n?"
"..."
"Không."
"Tôi không ghét Ngài."
"Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu."
"Chính tôi còn ghét bản thân mình đến nhức nhối, cho nên vẻ chân tình đó của Ngài...khiến tôi phát sợ."

Ai có thể yêu tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro