Chương 1: "Raiden" và "Kabuki"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Lữ Hành có mái tóc vàng lộ ra vẻ mặt trầm tư, đăm chiêu như thể đang bận rộn suy nghĩ gì đó. Trên đầu người kia là một đứa trẻ biết bay tíu ta tíu tít, nó có mái tóc trắng và một thứ như vương miện lơ lửng trên đầu. Có vẻ lo lắng, thức ăn dự trữ cất giọng hỏi người bạn đồng hành của bản thân:
“_ Nhà Lữ Hành, bạn đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”
  Người tóc vàng lúc này nghiêng đầu hỏi lại nó:
“_ Paimon có nhớ Scaramouche chứ?”
“_ Không, tôi chưa nghe qua cái tên mà bạn đã nói.” Paimon trả lời
Quả thực rất kì lạ, Scaramouche đã thực sự “xoá” bản thân hắn khỏi Cây Thế Giới. Nhưng có vẻ lần này, chính Nahida cũng không thể tìm thấy hắn tồn tại ở Teyvat. 
   Khoan đã, tại sao lại là “lần này..”

Chính hắn cũng không chắc bản thân thuộc về đâu, hắn không biết bản thân tên gì, nguồn gốc xuất xứ ra làm sao.Nhưng được cái, hắn vẫn biết bản thân không thuộc về thế giới xa lạ này.

Scaramouche - hay bây giờ đã quay lại với tính cách của Kabukimono. Có vẻ sau khi tìm thấy hắn ở khu nghiên cứu vừa xảy ra tại nạn nghiêm trọng, một cặp vợ chồng làm việc tại đây, hiện đã về sắp về hưu nhận nuôi. Quan trọng hơn, có vẻ họ cũng biết hắn không phải là “một con người” bình thường.
“_ Ôi…”
Gương mặt bà lão hiện lên vẻ ngạc nhiên lẫn hoang mang, bà sau đó có lẽ đã thử kiểm tra lại cơ thể của thiếu niên tóc tím than trước mặt. Nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi gì…
  “ Không có nhịp tim và hô hấp, không tồn tại nội tạng bên trong, không thấy dấu hiệu của sự sống.”

“Có lẽ là một thí nghiệm bị bỏ rơi ngoài ý muốn, liệu việc này có liên quan đến tai nạn kinh khủng ở khu nghiên cứu kia không?” Bà thầm nghĩ trong đầu. Sau đó với tay mở cửa bước ra ngoài bàn bạc với người chồng, tiếng đóng cửa vừa dứt thì gương mặt của thiếu niên kia hơi biến hoá, ngay sau đã mở mắt ra.
    

“_ Tôi nghĩ rằng hai ông bà đã cho tôi nghỉ ở nhà hai người, vì thế nên tôi thật sự muốn trả ơn…”
Thiếu niên tóc tím có khuôn mặt đẹp đẽ kia nhẹ nhàng nói, tay kia nhẹ nhàng nâng cơ thể con heo rừng lên rồi ném nó ra xa, tay còn lại đỡ lấy ông lão đứng lên. Nhà nghiên cứu già ấy bỗng nở nụ cười hiền lành, thở dài rồi nói:
“_ Ài, cháu dễ thương thật, ước gì thằng nhỏ nhà bác cũng giống được xíu cái tính hiền hiền của cháu.”
Đã tầm hai tháng trôi qua, kể từ lúc Scaramouche được mang về nhà của hai vợ chồng nhà nghiên cứu. Hắn vốn là con rối không cần ăn uống gì, hai vợ chồng đã cho hắn ở lại ngôi nhà của họ, để báo đáp lòng tốt ấy thì ngày nào hắn cũng tự nguyện làm những việc vặt như thế này. Đương nhiên là  những ngày đầu làm thì nát hết, may hôm sau quen thì có bù lại. Phần hai vợ chồng nhà nghiên cứu, họ có vẻ đã đạt ý kiến thống nhất với nhau rằng sẽ giữ lại Scaramouche. Họ cho rằng, “vật nghiên cứu” như hắn vốn cũng không gây ra vụ tai nạn ngoài ý muốn kia, cũng cảm thấy nết hắn sống vừa tốt vừa dịu, còn biết lễ phép. Tóm lại, giờ hắn là thằng cháu đích tôn của họ, thằng con trai suốt ngày đòi tiền đánh bạc tiêm chích thì không quen biết gì hết.
Mọi thứ dường như rất tốt đẹp, những ngày tháng nhàn nhã phụ giúp vợ chồng ông bà cứ tưởng sẽ luôn như thế.Nhưng phàm là con người thì ai cũng phải đăng xuất khỏi account thôi, không nhiều như số tài khoản facebook của đứa bạn được.

Một ngày có trời lâm râm mưa, người vợ già sau khi sống với xuất huyết não nhiều năm, bà đột quỵ ngay trên bàn ăn. Scaramouche biết, đó là cái chết đã tới. Bà nói rằng việc chết đi là điều không tránh khỏi với sinh vật bình thường, bà nói về sự già đi, trưởng thành và trầm tĩnh theo thời gian, bà nói rất nhiều, cũng dạy cho hắn về đống thường thức ai cũng biết. Có điều hắn không biết.
“_Mochi nhỏ, bà biết cháu không bằng người khác ở xuất phát điểm. Nhưng cháu của bà, bà tin rằng cháu sẽ trở thành một con người có trái tim, có yêu thương, có sự kiên trì và niềm tin vào mọi thứ. Và rồi, sẽ có người cùng yêu thương cháu giống chúng ta.”

Đám tang bà diễn ra đơn giản, bà đã an nghỉ ở khu rừng mà bà đã từng học tập và làm việc,..là nơi bà gặp ông. Không lâu sau, ông lão cũng vì bệnh về tiêu hoá mà theo gót người vợ quá cố. Quẳng lại cho Scaramouche - lúc này tên trên giấy tờ là Kakaka -à nhầm Kabuki Raiden vài tỷ trong tài khoản với cái biết thự to đùng nằm trong rừng.
“Raiden?”
“_Chẳng hiểu sao nó hiện ra trong đầu cháu, có lẽ là có liên quan tới quá khứ của cháu nhỉ?”

Hiện tại, Kabuki đang ngồi múc từng miếng bánh plan nhâm nhi, bên cạnh hắn là một cậu thiếu niên đẹp đẹp với quả đầu trắng đen với đôi mắt vàng đen hàng thiệt. Bên trái nữa là một cậu bạn mái tóc vàng với tàn nhang lấm tấm trên mũi.
  “_ Ê, lúc nãy mấy cậu ngầu lắm ấyyyyy.”
Cậu bạn tóc vàng hưng phấn cầm quyển sổ nhỏ nhỏ nói:
“_ Tui là Nirei Akihiko, năm nay sẽ là năm nhất trường THPT Fuurin.”
 
Kabuki mỉm cười thân thiện, gật đầu chào lại:
“_ Chào cậu Nirei, tớ là Raiden Kabuki. Rất vui khi làm quen với cậu, và cậu có thể gọi tớ là Kuni."
“ Ùi, cậu ta xưng “tớ” luôn” .Ni-cảm thán về con nhà lễ phép-rei.
Hắn quay sang cậu bạn tóc hai màu kia, cười cười hỏi thăm chào hỏi làm nguyên mảng mặt cậu ta đỏ ửng cả lên. Lúc này, chủ tiệm nước Potus đập đập cái khăn lau bàn rồi nói cả ba đứa:
“_ Đánh nhau giao lưu với mấy người kia xong rồi thì xách mông đi ba nhóc, trễ giờ rồi kìa.”

[Ít phút trước]
Kabuki hào hứng tung tăng đi loanh quanh cái khu phố mà hắn mới bị dụ- hay nói sai hơn là được thằng con rơi của hai vợ chồng kia giới thiệu. Lúc hắn tìm tới gã, gã mới vừa bước ra nhà đã bị nhà nước nhận nuôi bao ăn ở vài chục năm vì công lao buôn bán vận chuyển và làm tí cỏ. Trước khi bị bắt còn lén bảo Kabuki:
“_Mày nói bà già nhà tao muốn mày có sự yêu thương các thứ đúng chứ?”
“_Vâng, anh có gì muốn nói sao?”
“_ Sang Fuurin đi, nơi đó có đồng bọ -ý tao là người quen có thể giúp đỡ.V-với lại qua đó biết đâu mày sẽ cảm nhận được lời dạy của bà ta thì sao?”
Sau một hồi bốc phét thì vẫn dính bẫy cảnh sát rồi bị mấy anh canh tù. Còn Kabuki thì ngược lại tin gã kia thật, hắn làm nhẹ vài giấy tờ nhập học vô THPT Fuurin. Đang đi vui vẻ thì thấy một cậu bạn tóc vàng mặc đồng phục hao hao bản thân đang bị mấy anh trẩu trẩu giang hồ solo, Kabuki bị hiểu lầm là cùng phe với thanh niên tóc hai màu đang đập hăng say phía kia.
  “?”
Bằng cặp giò nhanh nhẹn và chiều cao có hạn, hắn đập thẳng vào mặt thanh niên vừa lao tới, sau đó lấy điểm tựa rồi đá mạnh một anh cao to nhưng không hôi khác, không quên dùng cùi chỏ vô tình đập vô răng một anh khác. Khá kì lạ khi tính cách hắn cũng hiền hiền mà lúc đấm nhau toàn lựa mấy chỗ bất ổn trên cơ thể người khác. Sau đó là một màn cảm ơn vì giúp đỡ rồi quen thêm hai đứa kia….

_Chào mừng đến Fuurin, Kabuki_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro