✧ Tres jolie ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tên chương mượn từ Huân)

------------------------------------------

Khi ấy, Xiao đang ngồi bên chiếc bàn làm việc của mình với xung quanh xếp chồng chất toàn là những cuốn giáo án dày cộp, sách hướng dẫn hay cả tài liệu thuyết trình cho những bộ môn chuyên ngành. Thứ anh đang làm hiện tại là một bài luận mà còn phải lâu lắm mới tới hạn nộp. Đáng lẽ ra anh không có dự định giở nó ra đâu bởi thành thực mà nói thì Xiao chẳng hề để tâm đến việc học đến vậy nhưng thời gian rảnh rỗi thì nhiều vô kể, kẻ không có bạn bè như anh cũng chẳng có việc gì để làm. Cuối cùng vẫn lại phải miễn cưỡng ngồi vào bàn cho bận rộn, và cho quên bớt đi việc mình cô đơn dẫu anh thường chối bỏ nó. Mà dẫu sao thì... Xiao tự nhủ rằng cuộc sống vô vị của anh kể từ cái lúc rời xa khỏi mái trường cấp ba đã luôn như vậy rồi.

"Ting!"

Âm thanh thông báo hiếm hoi bất ngờ vang lên giữa những tiếng va chạm lách cách của bàn phím khiến đôi tay anh khựng lại. Ngoài những mục quảng cáo vớ vẩn và thông báo đề nghị update những ứng dụng đã lỗi thời, một bong bóng chat mà chưa gì đã có đến năm mươi tin nhắn đang hiển thị trên màn hình khoá. Lần cuối anh thấy một cái tin nhắn chẳng phải đến từ tổng đài là từ bao giờ vậy? Xiao bóp trán vài cái và anh cố gắng vắt óc ra nhớ lại. Khi mà anh còn đang mải nghĩ rằng chẳng biết lại có chuyện gì nữa đây, tin nhắn được ghim lên đầu ngay lập tức đập vào mắt Xiao cứ như thể muốn trả lời, súc tích và ngắn gọn nhất có thể:

"Thông báo họp lớp 12A, ngày...,tháng..., năm..."

Vốn định lờ đi, thế nhưng rồi bất chợt anh trông thấy chúng. Là các con chứ sắp xếp với nhau tại những vị trí thật quen thuộc.

Venti.

Vì người đó đã nói rằng sẽ tới, vậy nên ngay lúc này tại một quán rượu đã được bao trọn phòng cho buổi liên hoan gặp gỡ, Xiao đã lại trông thấy mình cầm trong tay một ly vang đỏ mà anh chắc mẩm chút nữa mình sẽ phải nó bỏ lại một cách nguyên vẹn tại quầy. Xiao không thích bia rượu hay đồ uống có cồn nói chung, và lại càng chẳng ưa gì mấy chỗ đông người ồn ã. Mặc cho những người bạn cũ vẫn hết sức ca hát nhảy nhót trong ánh đèn lập loè đủ màu sắc, anh lại quyết định ôm chặt lấy quầy rượu, cái nơi mà chỉ có mỗi một mình anh cùng với gã pha chế cứ bận luôn tay với những món đồ uống mới. Anh chỉ muốn chắc rằng cậu ấy vẫn ổn sau đó anh sẽ về ngay, Xiao tự lầm bầm với chính mình..

Một ly mocktail được đẩy đến bên cạnh anh. Theo phản xạ Xiao ngoảnh lại và bắt trọn người đó trong tầm nhìn của mình. Là cậu ấy, trong một chiếc áo sơ mi trắng cổ bèo mềm mại như cánh anh đào và đôi mắt lúng liếng trên gương mặt diễm lệ tựa thần tiên. Thật kì diệu thay, anh có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu hoàn hảo trong sóng mắt biếc xanh của cậu ấy.

Venti.

Suýt chút nữa Xiao đã để những lời ấy thoát ra khỏi miệng mình, thế nhưng anh đã vội ngậm chúng lại và nuốt xuống.

"Chào cậu, Xiao. Cậu cũng đến cơ à? Còn nhớ mình không?"

Quên thế nào được chứ? Một lần nữa Xiao đã tự ngăn bản thân lại khỏi những suy nghĩ thật lòng. Anh đưa tay đón lấy món đồ uống không có cồn dường như đã được đặt riêng và rồi xoa dịu sự bối rối của mình bằng cách thả tầm nhìn vào giữa chiếc ly thủy tinh thay vì nụ cười đẹp như một giấc mơ ấy:

"Chào cậu."

Như đã quen thuộc lắm, cậu chọn lấy một chỗ bên cạnh anh, bên tay phải. Những lọn tóc tết xanh như bầu trời buổi sớm mềm mại chảy từ cần cổ xuống bờ vai nhỏ nhắn của cậu, hay thậm chí cả hương hoa trong lành thoang thoảng kể từ khi họ còn đứng cùng nhau dưới mái hiên trường chẳng hề đổi khác. Những nhịp đập trong lồng ngực Xiao dường như mất kiểm soát, cứ mỗi một khắc, anh lại phải cầu nguyện một lần rằng Venti làm ơn đừng nghe thấy chúng sau khi anh đã che giấu mọi thứ suốt chừng ấy thời gian hoàn hảo đến vậy.

Dạo này cậu thế nào? Cậu đã quen ai chưa? Và nếu cậu ấy nói rằng cậu ấy thực sự đã có ai đó, mình nên nói gì tiếp theo?

Những giả sử ấy đột ngột thổi bùng lên trong đầu Xiao như một ngọn lửa lớn nhưng anh chẳng thể thốt thành lời. Một bầu không khí ngột ngạt khó xử bao trùm lấy quầy rượu, và họ biết chứ, nhưng cả hai người đều vờ như thể họ chẳng rõ lí do là vì sao. Anh bồn chồn không thôi, cố gắng tìm đường trong cái mớ suy nghĩ rối ren của mình để sửa chữa tình thế. Venti thì im lặng, nhưng rồi cậu đột ngột nốc cạn li rượu vang trên tay chỉ bằng một ngụm trước sự giật mình bàng hoàng của người ngồi cạnh.

"Nếu đã đến đây rồi thì mình cũng muốn tận hưởng một chút!"

Venti chỉ giải thích hành động của mình bằng một lời cảm thán và một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, cứ mỗi một lần uống cạn đáy ly cậu lại nhờ bartender lấy giúp mình thêm một ly khác, liên tiếp, liên tiếp. Đến cái mức mà Xiao phải chắn ngang miệng ly của cậu bằng tay anh, gương mặt không vui ra hiệu cậu đừng uống nữa. Lúc bấy giờ cậu thì đã ngà ngà say. Anh nhận ra khi Venti dường như bắt đầu cư xử kì lạ, từ giơ chiếc ly rỗng của mình lên như một chiến tích và sau đó thì bắt đầu lảm nhảm không thôi.

"Còn nhớ cái hồi bọn mình lén mang rượu đi trong chuyến dã ngoại của trường hồi năm cuối không? Đó là lần cuối mà mình có thể say khướt tới mức bất tỉnh như vậy đấy!"

Là những chuyện như vậy, mà Xiao tất nhiên còn nhớ chứ.

Cái hồi mà anh bắt đầu thích Venti.

***

Thuở ấy dù cái nắng hè đang còn chói chang trên đầu, vậy mà lũ học sinh vẫn cứ hăng hái đuổi theo trái bóng quanh sân. Người ta nói ấy mới là tuổi trẻ, vậy mà dù cho họ có hết mình ca ngợi cái thứ nhiệt huyết đó thế nào trên các phương tiện truyền thông thì bản thân Xiao vẫn kiên định rằng anh hợp với việc đứng dưới bóng râm rợp mát một mình hơn là chạy ra ngoài đó, nóng bức và mệt mỏi.

Thế nhưng ngược lại, Venti thì không nghĩ như vậy. Thỉnh thoảng chẳng vì lí do gì Xiao sẽ lại thấy cậu tiến đến ngồi cạnh mình, thật tự nhiên mà chẳng hề giữ kẽ, cậu mở lời một cách ngốc nghếch về những chú chim luôn đến vào mỗi buổi sáng, đôi khi là về cách chăm sóc những luống tulip sau trường sao cho mau nở,... Xiao thường thắc mắc rằng tại sao mà cái gã này lại nói những điều vô nghĩa như vậy với mình, nhưng rồi cho đến lúc cái cách cậu luôn luôn xuất hiện trong cuộc đời dần trở thành một thói quen, cậu học sinh năm đó mới thực sự hiểu rằng mỗi thứ mà Venti cần mẫn thủ thỉ đều là những nỗ lực để kéo anh ra khỏi bóng râm mà anh đã cứng đầu chọn lấy. Ngày mà họ bất chấp đuổi bắt nhau dưới bầu trời xanh lộng gió và để ban mai tưới tắm lên làn da mình, lần đầu tiên trong đời Xiao mới biết được cảm giác của một cơn cảm nắng là như thế nào.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi, vào ngày tốt nghiệp, Xiao cầm trên tay một nhành hoa tulip phớt hồng. Anh định rằng sẽ đặt nó vào tay Venti trong khi anh hỏi cậu liệu có muốn ở bên cạnh anh hay không. Vậy mà khi nhìn thấy cậu được vây quanh bởi đám đông những đàn em hâm mộ khoá dưới, Xiao đột nhiên thấy chùn bước. Cũng bởi lẽ, Venti đã luôn là một người vô cùng kiệt xuất, không bàn đến học lực luôn đứng top của trường, khả năng ngoại giao đáng khâm phục của cậu cũng đã thu hút rất nhiều người mến mộ rồi. Biết đâu trong đó sẽ có một người cũng giỏi giang xuất chúng giống như cậu ấy, và có lẽ nào người đó mới thât xứng đáng để được sánh bước cùng với người mà anh thầm thích thì sao? Còn Xiao ư, anh chỉ là một kẻ không động lực, chẳng mục tiêu, không có người bạn nào ngoài cậu ấy và luôn chỉ muốn lẩn trốn tại những nơi mà cái nắng không chạm đến. Cái lúc anh buông lỏng đôi tay đang nắm lấy nhành hoa trước ngực, Xiao bất chợt thấy mình mới thật nhỏ bé làm sao.

Đoá tulip sau đó bị anh đem giấu vào túi áo blazer. Anh đợi cho đến khi nó tàn như mảnh tình cảm nhỏ bé mà anh dành cho cậu ấy vậy. Mặc dù cả hai vẫn thường xuyên trò chuyện qua điện thoại, thế nhưng những cuộc gọi video từng kéo dài thâu đêm suốt sáng cứ thưa dần, thưa dần rồi ngừng hẳn. Xiao thừa biết rằng bận học chỉ là một cái cớ anh viện ra mà thôi. Anh nghĩ mình chẳng thể làm khác được, bởi nếu không cương quyết như vậy thì những cơn đau sẽ còn dày vò nhiều hơn mỗi lần anh nhìn thấy cậu, ngay cả khi chỉ là qua một chiếc màn hình.

Vậy nên dù cho bây giờ anh có muốn nói hay bào chữa điều gì đi chăng nữa, đó cũng đã là chuyện của một năm về trước. Mọi thứ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, và hiện giờ thì anh ngồi đây, với người mà anh ít nhất đã không gặp sau một năm, cậu ấy phải tự chuốc say mình mới có thể xóa tan cái cảm giác khó xử đó mà nói chuyện bình thường được với anh. Xiao không thể không trách móc bản thân được vì chính anh đã khiến cho mối quan hệ của cả hai trở nên gượng gạo đến như vậy.

Những câu từ đã bị hơi men làm cho méo mó cắt đứt những tâm tư của anh và buộc anh phải ngừng suy nghĩ trong một chốc. Cậu ôm khư khư lấy chai rượu rỗng, nghêu ngao hát một vài câu hát mà chẳng hề ăn khớp gì với nhau cho đến khi mắt cậu ấy díu hết cả lại. Rồi Venti quyết định cứ chống tay mà ngủ gật luôn tại đó, suýt chút nữa thì gục mặt xuống quầy. May sao mà Xiao đã đỡ kịp trước khi cậu có thể có khả năng sở hữu một vết bầm lớn trên trán vào sáng ngày mai.

"Cậu đứng được không? Tôi gọi xe đưa cậu về nhé?"

"...mình xin lỗi, mình...thích Xiao lắm...Xin lỗi vì mình cũng không đủ cam đảm để nói ra, cậu đừng đi, làm ơn... "

Trong vòng tay Xiao, đột nhiên cậu ấy nức nở.

Những bản nhạc xập xình trong phòng cùng những tiếng reo hò ca hát vẫn chưa dứt, và Venti còn nói thêm gì đó, nhưng anh chẳng nghe được nữa. Trong một thoáng, tim Xiao dường như đã ngưng đập. Anh nhìn trân trân vào khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước của cậu. Một thoáng bắt gặp cái nhìn ấy, Venti như sực tỉnh lại. Hai gò má cậu ửng đỏ, chẳng rõ là bởi vì men rượu hay bởi chợt nhận ra rằng mình đã nói điều gì đó không nên. Cậu nhanh chóng rút cánh tay mình lại, chẳng hề ngoảnh lại nhìn anh lấy một cái đã vội vã bỏ chạy khỏi quán bar trước sự bần thần và bối rối của người ở lại.

***

Hơn một tuần sau đó, chẳng lúc nào đầu óc anh được ngơi nghỉ. Xiao cứ vùi mặt vào gối, tự vấn mình bằng những câu hỏi mà anh biết mình sẽ chẳng tài nào tự rút được ra được câu trả lời. Cậu ấy nói thích anh? Tuy gắng sức để sắp xếp lại những mảnh ghép đã bị xáo trộn trong kí ức, thế nhưng càng nghĩ, chúng lại càng rối ren khiến anh ngộp thở.

Bởi Xiao cũng vẫn chưa từng một giây phút nào thôi nghĩ về Venti.

Về cái cách mà cậu khiến trái tim anh nở rộ như một vườn hoa tươi thắm và ngát hương mỗi khi họ ở gần nhau. Cả những lần mà anh cứ cố gắng giấu nhẹm đi cái việc mà anh cảm thấy như thế về cậu nữa. Trước giờ đâu có ai khiến anh cảm thấy như thế đâu? Xiao cứ vừa thấy mình như lửng lơ trên mây mà lại vừa muốn trói chân mình vào cột để cho mình thôi mơ mộng nữa. Có bởi lẽ anh sợ phải đối diện với những xúc cảm này một cách thẳng thắn, điều mà anh không biết phải làm như thế nào.

Nhưng anh cũng không nghĩ rằng cứ như thế này mới là đúng đắn. Hẳn là vậy bởi đã hơn một năm, hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua và anh vẫn nghĩ về cậu trong mọi khắc, là nơi có thể gặp cậu thì anh sẽ lập tức chạy tới đó, chỉ cần một câu nói của cậu ấy thôi cũng đủ khiến cho anh thao thức cả tuần. Nếu Venti thích anh, hẳn cậu ấy cũng đã trải qua những cảm xúc đó, cùng những tháng năm đó cho đến tận bây giờ.

Nghĩ đến điều đó, Xiao vùng chạy khỏi nhà. Tiếng bước chân anh vội vã va lên mặt đường, dần trở nên thật nhanh, thật mạnh.

"..."

"Tôi xin lỗi, Venti"

"Tôi xin lỗi vì đã hèn nhát"

"Liệu bây giờ tôi muốn ở bên cậu còn được không? Liệu có quá muộn để tôi sửa chữa mọi thứ không?"

"Tôi đang ở bên ngoài"

"..."

Anh đứng trước cánh cửa gỗ màu trắng, là căn nhà khiến anh băng qua ba con phố cho tới khi hoàng hôn tắt hẳn. Xiao hổn hển, chờ đợi. Tay anh nắm chặt vào gấu áo của mình, khiến nó nhăn nhúm hết cả lại và mồ hôi rịn ra từ trán anh, từng giọt lăn xuống cả khoé mắt cay xè nhưng dường như đối với Xiao, đó chẳng phải là điều gì to tát cho lắm.

Sau khi phía người nhận hiển thị trạng thái "đã xem", Xiao có thể nghe thấy tiếng tay nắm vặn vang lên tiếng lách cách đầy vội vã. Venti mở toang cánh cửa gỗ, hối hả như một mũi tên mất tự chủ lao về phía trước nhưng Xiao lại đỡ được cậu.

"Mình biết cậu đã bỏ chạy ở lễ tốt nghiệp, vì mình đã mang theo một đoá tulip màu hồng phấn và đi tìm cậu suốt..."

Venti siết chặt lấy Xiao như thể nếu không làm thế bây giờ cậu sẽ lại bỏ lỡ mất anh thêm một lần nữa vậy.

"...nhưng Xiao à, mình tha thứ cho cậu, bởi mình sẽ và mãi luôn tha thứ cho cậu ngay cả khi cậu mất chừng ấy thời gian chỉ để nhận ra rằng mình cũng đang đợi."

Giọng cậu vỡ ra như thủy tinh và xen vào những tiếng nấc nghẹn, điều đó khiến Xiao đột nhiên thấy mình thật tệ khi không thể ngăn nổi cảm giác hạnh phúc đang trào dâng trong lồng ngực. Mất một lúc để vòng tay anh vụng về đáp trả cái ôm đó, chúng dường như hơi run rẩy. Hơi ấm ngọt ngào lan tỏa đến từng đầu ngón tay khiến Xiao chợt nhận ra đây là hiện thực chứ chẳng phải chỉ là triệu chứng từ một cơn say nắng bất thường nào cả.

"Tôi xin lỗi, Venti. Tôi thích cậu, tôi đã luôn luôn thích cậu. Vậy nên từ bây giờ hãy cho phép tôi được ở bên cậu, nhé."

Venti không đáp, nhưng cậu đón lấy ánh mắt màu hổ phách của anh bằng một cái nhìn âu yếm. Khóe miệng cậu cong lên, thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro