Chap 1 - Có một cô gái đọc lén sách của người khác tại quán cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một buổi chiều cuối thu, dường như cả khu phố mua sắm đều được nhuộm lên màu cam từ những chiếc lá đỏ đang rụng dần. Zhongli bước vào một quán cafe anh không mấy quen thuộc, anh đã đi ngang nơi này vài lần trước đây mỗi lần anh đi dạo qua phố mua sắm, nhưng anh thường hay bỏ qua nó để uống trà tại một quán trà truyền thống ở phía trước, hoặc dừng chân tại một quán ăn trước khi đến được quán cafe này. 

Anh nhìn menu của quán, đây quả thật là một quán cafe giành cho giới trẻ, mặc dù anh cũng có thể xem là "giới trẻ", nhưng khẩu vị của anh thật sự thuộc về tầng lớp già cỗi. Latte, sữa dango, bánh ngọt kiểu Fontain, anh suy nghĩ liệu anh có nên rút lui và quay về quán trà quen thuộc và gọi một ấm trà nóng như thường lệ. Cuối cùng, anh gọi một ly cafe nóng, một lựa chọn không hẳn là mới lạ nhưng cũng xem như nửa bước  chân khỏi vòng an toàn của bản thân, bởi lẽ, anh không rõ loại cafe là loại blend nào. 

Anh chọn bừa một vị trí và bắt đầu đọc một quyển sách anh vừa nhận được từ một người bạn. Đây là một quyển tiểu thuyết tình ái, không phải sở thích của anh, nhưng tác giả quyển tiểu thuyết này là một người yêu thích lịch sử cũng như các cổ vật, cách vị tác giả này miêu tả các cổ vật, câu chuyện đằng sau mỗi cổ vật khiến anh rất hứng thú, mặc dù phần lịch sử chỉ là một phần nhỏ vụn vặt rải rác trong toàn tác phẩm, nhưng nó vừa đủ khiến anh không thể ngừng đọc. 

Không bao lâu sau, anh chợt cảm giác có ai đó đang nhìn anh một cách chăm chú, nhưng thay vì nói là nhìn anh, người này có vẻ đang nhìn quyển sách của anh hơn. Thay vì cảm thấy phiền và khó chịu vì có người đọc trộm sách của bản thân, anh lại thán phục thị lực của người này nhiều hơn, mà kể cả khi người này thật ra đang nhìn anh thay vì quyển sách, anh cũng không bận tâm lắm, vì anh vốn đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ. 

Zhongli hiểu rất rõ bản thân có những điểm mạnh nào. Trí nhớ tốt và khả năng ngôn ngữ điêu luyện giúp anh đậu chuyên ngành lịch sử khi thi đại học. Khả năng ứng biến nhanh nhạy và khả năng chiến đấu hơn hẳn người khác giúp anh được nhiều người trọng dụng tại trường quân sự trong khoảng thời gian tại ngũ, tiếp đến là được bổ nhiệm một công việc tại sở cảnh sát thành phố sau khi tốt nghiệp đại học. Vẻ ngoài ưa nhìn và phong thái chững chạc hơn tuổi khiến anh dễ dàng chiếm được lòng tin của nhiều đối tác làm ăn khi anh quyết định rời khỏi ngành công lý để bước chân vào thương nghiệp. Mọi nơi anh đến, mọi ánh mắt đều hướng về anh, còn anh, anh chỉ hướng về những gì mình muốn làm. 

Bíp. Bíp. Bíp.

Âm thanh từ thiết bị báo đồ uống đã sẵn sàng kêu lên từ sau lưng, nhân cơ hội này, Zhongli quay đầu lại để nhìn người đã đọc lén sách của anh nãy giờ. Đó là một cô gái tóc vàng với đôi mắt màu mật ong đang vô cùng bối rối khi lỡ chạm mắt với anh. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng với họa tiết hoa vàng và xanh, bên ngoài khoác một chiếc cardigan len màu be rộng rãi, ôm trọn toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn, trông cô ấy nhỏ còn hơn Ganyu - đứa trẻ hàng xóm của anh. Đó là toàn bộ những gì Zhongli có thể thu vào mắt trước khi cô gái nhanh chóng rời đi để nhận lấy nước uống của mình tại quầy tiếp tân. 

Zhongli dõi theo bóng lưng màu vàng ấy, sau khi nhận lấy một ly thức uống mà anh nghĩ rằng là sữa dango đặc biệt của tiệm, cô ấy chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, quay lưng về phía anh để che giấu khuôn mặt xấu hổ của bản thân. Zhongli khẽ cười rồi quay lại tiếp tục đọc quyển sách của mình. 

Nhưng sau khoảng 3 lần lật sách, anh cảm giác được tiếng bước chân bước về phía anh. Anh chắc chắn rằng người đến chính là cô gái vừa nãy đã đọc lén sách của anh, đây chính là kỹ năng anh đã học được trong khoảng thời gian tại ngũ. 

"... Xin chào. Em có thể ngồi đây không ạ?" Một giọng nói thanh mảnh, anh có chút bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của cô, thanh mảnh, rõ chữ, rất giống như đã từng trải qua đào tạo luyện thanh. 

Zhongli đóng quyển sách trên tay và đặt nó lên bàn, ra hiệu cho cô ngồi vào ghế đối diện: "Xin mời." 

Zhongli không ngại, ngược lại anh càng tò mò hơn về mục đích của cô gái, là anh? Hay là quyển sách? Cô gái trước mặt ngại ngùng đặt túi xách và ly nước của bản thân xuống trước, cô vẫn chưa gom đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh, thay vào đó, cô tập trung vào ly cafe của anh. 

Bất chợt, anh đưa tay ra cầm ly cafe lên và nhấp một ngụm, cô gái vốn tập trung lên chiếc ly vô thức đưa mắt đi theo chuyển động của nó đến khuôn mặt anh và thành công chạm mắt với anh, và nhận thức được độ cong nhẹ trên khóe môi của anh. Trông cô có vẻ như rất tán dương vẻ ngoài của anh, Zhongli rất hài lòng về điều đó. 

Cô gái hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng lại. 

"Ban nãy, em có đọc lén sách của anh một chút. Em thật sự không kìm nổi sự tò mò, đó có phải là quyển thứ hai của bộ Hoa Gió Ngàn Năm của Zhenyu không?" 

Zhongli lật lại quyển sách, thật ra bên ngoài quyển sách không có bìa, anh cũng không nhớ tên quyển sách là gì, chỉ nhớ nó là Một quyển sách viết rất chi tiết về cổ vật và lịch sử mà anh chắc sẽ thích khi người bạn làm ngành xuất bản tại Inazuma gửi cho anh. Anh kiểm tra lời mở đầu của quyển sách, đúng là quyển hai của Hoa Gió Ngàn Năm. 

"Đúng là như vậy." 

Đôi mắt của cô gái trước mặt anh bỗng bừng sáng lên, cô ấy đang rất phấn khích: "Aaaahhh! Làm sao anh có được nó vậy?? Quyển sách này được ấn định sẽ được bày bán đồng thời khắp Teyvat nên mặc dù nhà xuất bản Yae đã công bố sách đã in xong, nhưng do công tác phân bố sách khắp các tiệm sách nên vẫn chưa nơi nào bày bán được cả! Em đã chờ quyển sách này cả năm rồi!!!" 

Zhongli suy nghĩ kỹ lại một chút, anh nhớ hình như lúc nhận được hai quyển sách không có bìa, Yae Miko còn gửi kèm một tờ bưu thiếp nhắn bảo anh đừng để lộ quyển sách này ra. 

"Có lẽ đúng là quyển sách này không nên xuất hiện ở ngoài, đây là một quyển sách tôi được tặng bởi một người bạn làm ở nhà xuất bản Yae, tôi còn được dặn là không được để lộ nó, quả là tôi hậu đậu rồi." Zhongli cất quyển sách vào túi trong của chiếc áo khoác anh đang mặc. Anh không có ý định cho cô gái trước mặt đọc quyển sách này nữa, Yae Miko tin tưởng anh cho anh đọc trước quyển sách này và anh đã vô tình khiến một người, mà lại có vẻ như là fan cuồng của bộ sách này đọc được trước một phần quyển sách rồi. Chỉ hy vọng cô gái trước mặt sẽ không tung ra đoạn cô ấy đã đọc được lên internet, anh chắc chắn không muốn làm hỏng một cây cầu giữa công ty của anh và nhà xuất bản Yae. 

"Quả đúng là như vậy ~ Tất nhiên rồi nhỉ? Nhà xuất bản Yae sẽ không làm ăn thất trách sau khi đã công bố sẽ xuất bản đồng thời khắp Teyvat! Mặc dù em đã lỡ đọc trúng spoiler rồi, nhưng mà... fuuuuuuuu... diễn biến spoiler này cũng thật là hay, em thật mong chờ đến lúc được đọc toàn bộ quyển hai ~~~" 

Cô gái này thật sự là một người hướng ngoại, chỉ sau một khoảnh khắc ngại ngùng trước đó, cô đã có thể hoàn toàn tự nhiên ngả lưng về phía sau và nói chuyện với anh hoàn toàn tự nhiên như thể hai người đã quen nhau từ lâu. Zhongli không có nhiều người quen có tính cách như vậy, hầu hết những người thân nhất của anh đều không phải người dễ làm quen với người lạ. 

"A phải rồi, trông anh có vẻ không giống đối tượng đọc của Hoa Gió Nghìn Năm? Nhưng ban nãy anh trông rất tập trung khi đọc, anh thấy Hoa Gió Nghìn Năm hay ở đoạn nào? Hay anh chỉ đơn giản là thích đọc?" 

"Hm... tôi thích đọc, tuy quyển sách này quả thật là một loại tiểu thuyết phục vụ việc giải trí thuần túy, nhưng cách tác giả này viết về văn vật, cổ vật và lịch sử rất chi tiết. Tôi từng là sinh viên khoa lịch sử nên tôi rất thích các tác giả có sự tôn trọng và bám sát sử, nhưng tôi cũng không ngại các tác giả phóng tác các câu chuyện liên quan đến lịch sử, chỉ mong là họ phân biệt đâu là chính sử và đâu là phóng tác, tránh để người đọc lẫn lộn cả hai. Giả như câu chuyện về Mặt Nạ Dạ Xoa trong quyển một của bộ sách này, tác giả đã tham khảo rất nhiều tư liệu lịch sử liên quan đến năm Hộ Pháp Dạ Xoa, mỗi câu từ người này viết về dạ xoa đều là sự tôn trọng đến một trong những hình tượng lớn của Liyue, thậm chí ngay cả nhân cách hóa của vị Kim Bằng Đại Tướng, vị dạ xoa cuối cùng, cũng là một nhân vật lịch sử có thật của Liyue cũng rất chân thật, nhưng lại không quá gượng ép, cách viết của tác giả rất có tính thuyết phục..." 

Zhongli bỗng ngưng lại, anh lại bất giác huyên thuyên về lịch sử và cảm nghĩ chi tiết của bản thân, nhưng không giống như anh nghĩ, cô gái trước mặt anh đang rất chăm chú nghe anh nói. Thường thì các cô gái khác khi đến bắt chuyện với anh đều mất hứng thú ngay khi anh bắt đầu nói nhiều hơn 3 câu một lúc. 

"E hèm, thật xin lỗi, đây là một thói quen xấu của tôi khi nói về lịch sử, dù gì cũng là môn học ưa thích của tôi khi còn đi học. Chắc em sẽ không thích nghe mấy chuyện khô khan này nhỉ?" 

Cô gái ngược lại có vẻ ngạc nhiên khi anh nói rằng cô không thích nghe chuyện lịch sử. Cô lắc đầu: "Không, em rất thích nghe kể chuyện, nhất là chuyện liên quan đến bộ sách em đang yêu thích. Em ngạc nhiên lắm, mặc dù tác giả Zhenyu nổi tiếng là người thích đọc sách và hay mang những điển tích lịch sử có thật vào trong sách của bản thân, nhưng người đọc thường chú tâm nhiều đến phần giải trí của sách hơn. Em cũng chưa từng suy nghĩ nhiều về chi tiết lịch sử trong truyện, một phần là vì trong chương trình lịch sử tại trường học cũng không đi chi tiết vào các giai thoại như thế, nên em cũng không rõ các chi tiết ấy là sử thật hay hư cấu. Hm~ cách tiếp cận câu chuyện từ phương hướng này quả thật rất mới lạ." 

Cô gái lại ngả về phía sau, hai mắt nhắm nghiền cố nhớ lại về quyển một của bộ tiểu thuyết này. Zhongli lại uống một ngụm cafe, mặc dù nó đã không còn nóng như lúc anh mới ngồi xuống, nhưng sau một đoạn trao đổi ngắn với cô gái trước mặt này, nó lại có vẻ đậm đà hơn rất nhiều. Anh tự nghĩ lần sau nên thử một món khác của quán, xem còn điều bất ngờ gì ở đây nữa không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro