DekuBaku: Hai lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou Katsuki vẫn chưa trở về nhà.

Tớ không thể tìm kiếm cậu, vì đơn giản, chính linh hồn tớ cũng đã khắc khoải nằm lại trong một thoáng mùa hè, nơi cánh đồng hoa cải dầu trơ trọi, nơi cuộc đời ngừng xoay và mãi mãi một mặt trời đỏ rực. Nơi màu mắt cậu còn rạng đông, nơi màu tóc tớ còn xanh biếc.

Giờ đây thì, những ngày hè nóng rẫy ấy cũng rời bỏ chúng ta. Chỉ còn lại mùa đông và cái buốt xẻ da xẻ thịt, chỉ còn lại nền trời âm ẩm một màu xám đục và những tia nắng không đủ để lấp đầy một góc phòng.

"Ánh sáng được đấy."

Cậu đã nói vậy khi mình đến xem phòng. Và như cố chứng minh tầm cao của mình, vạt nắng phủ lên Kacchan, vuốt mái tóc xù thành một thứ gì mềm mại, làm cả khoảng không quanh cậu sáng bừng lên. Tớ đã tưởng rằng mùa hè của chúng mình quay lại. Nhưng nó chỉ đứng bên ngoài khung cửa sổ ấy, gõ nhịp lên tấm kính trong suốt rồi nhẹ nhàng lướt nhanh đi. Không để lại gì. Như một khoảng khắc không thể tự kéo mình dài hơn chính nó. Cậu xoay người, bước khỏi bốn bức tường của tớ. Nắng lại xua mây để dát lên sàn gỗ, nhưng chẳng còn tỏa sáng, chẳng còn một sự sống nào.

Hoặc đúng hơn, có lẽ không một hơi thở nào đọng lại ở nơi đây.

Tớ không thể nào bước đến bên, nắm lấy tay cậu và đẩy xác thân kia vào căn hộ ấy.

Bởi đó chưa bao giờ là điểm khởi đầu.
Đó chưa bao giờ là nhà.

Ngôi nhà của cậu có lẽ nằm khuất sau những bóng cây trong khuôn viên UA ngập nắng, trốn sâu trong những tháng ngày cái ác là thứ duy nhất ta phải chống chọi lại. Còn nơi này chỉ là một cái hộp trên không. Một cái hộp trống rỗng, hơi ấm bị rút đi sau những giờ tăng ca, những tiếng thổn thức giữa đêm và những cơn ác mộng. Một cái hộp mà bên trong chỉ có nắng, bóng đêm và tồn tại. Nơi đây chỉ là một chỗ trú. Một khoảng dừng lại trên hành trình của cậu. Tớ biết, sẽ có ngày đôi cánh trắng muốt kia sải rộng và mang chủ nhân nó lên tận những tầng mây xa tít, và không ngoảnh lại, không quay về. Bakugou cứ bay mãi, mãi thế thôi. Quá khứ bám theo sau lưng cậu như cơn bão đuổi theo hình hài của sự tự do. Bakugou đang đi tìm ngôi nhà của mình, nhưng thế có nghĩa là phải đi ngược chiều cuộc đời, phải trở lại thành nhóc Katsuki- không-cà-vạt, nhưng có chốn về. Phải trở lại những ngày tay bỏng rát. Những ngày lòng căm hận đối với tội phạm lớn lao hơn bất cứ thứ gì.

Cậu có biết, cuộc đời khi ấy đơn giản và rực rỡ biết bao? Hẳn là cậu biết. Vì tớ và cậu ở đây, nhìn thấy nhau, chạm vào nhau, nhưng không thuộc về nhau. Vì những ký ức sẻ chia cùng đã không còn ý nghĩa. Vì tớ nhìn thấy chiếc nhẫn bạc trơ trọi nằm lại trong chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm. Đỏ như mắt cậu.

Bakugou Katsuki năm hai lăm không thuộc về Deku, không thuộc về cậu nhóc nhỏ nhoi vô năng ngày ấy. Cả tuổi thơ mình thuộc về nhau, và tuổi thơ thì đã chết. Hồn mình đã rơi rớt lại đâu đó dọc quãng trưởng thành, và cái xác của tụi mình lớn lên, trở thành đúng cái khuôn mẫu mà ta căm ghét nhất.

Thế giới năm mình hai mươi lăm ngập trong sắc xám tro sầu khổ.

Tớ rút điếu thuốc từ trong cái bao sắp rỗng, xoay nó trên tay và bật lửa. Ánh sáng đỏ như máu, vàng tựa rạng đông chảy tràn khắp những vách tường trắng trống rỗng. Nơi đây không phải là nhà. Cậu từng nói thế. Ừ, đây không phải là nhà. Đây không phải là tớ. Deku ngày xưa sẽ chẳng bao giờ chịu nhốt mình giữa bốn vách ngăn dày cộm, lạnh ngắt. Deku ngày xưa sẽ không sống trong một nơi mà quần áo vứt ngổn ngang, để ngày này qua tháng nọ. Deku của cậu sẽ không hút thuốc. Không phả những làn khói đục ngầu hòng thổi hết những ưu phiền.

Cậu nói đúng, có lẽ tớ không phải Deku của cậu.

Cậu có nhớ năm mình mười sáu? Cái bức tranh ký ức mà đã mờ dần và nhòe đi trong cơn lũ thời gian. Nhưng tớ biết, cậu còn nhớ như in cái hiện thực ấy. Cái khoảng khắc cuộc đời chỉ có trắng, và đen. Chỉ có kẻ ác và những người lương thiện. Chỉ có chiến đấu, hoặc chết đi. Nên mình phải tiếp tục tồn tại, tiếp tục xoay vần trong cái guồng quay thời gian tàn nhẫn, thứ đang dần xé toạt tương lai của mình ra thành những mảnh đời vô danh.

Tớ biết có ngày mọi chuyện sẽ kết thúc. Trận chiến này. Mối thù này. Năng lực này. Và xác thân này. Nhưng Kacchan, tớ năm mười sáu sống với niềm tin mình sẽ cứu được tất cả mọi người. Tất cả sự tồn tại trắng đen.

Chỉ đến khi chủ nhân của mọi sự rối rắm, cái dây tơ vò kéo dài hàng thập kỷ ấy bỗng dưng nứt toác rồi rơi rụng, tớ mới kịp nhìn thấy những cố gắng của mình cháy ra tro. Cố gắng để cứu người, để mang một thân phận, để tìm kiếm một lai lịch. Nhưng Bakugou, làm sao có thể, làm sao tớ cứu một đứa trẻ đang khóc khác khi đôi mắt tớ còn đang ngấn những dòng lệ ấu thơ? Làm sao tớ có thể chữa lành những vết thương trong khi da thịt tớ đang rỉ máu?

Lúc tờ báo Anh Hùng đưa tin :"Chiến tích!!Anh Hùng Deku đã đạp đổ kẻ thống trị đế chế villain - Shigaraki Tomura!!", cũng là lúc tớ và cậu không thể trở về nhà.

Hoặc đúng hơn, ta không còn chốn để về.

---

Bakugou. Kacchan.

Khi tớ viết những dòng này trong dây thần kinh, ngoài trời đang đổ tuyết. Tớ nhìn thế giới bé tí từ căn hộ tầng thứ năm mươi sáu. Như tớ đang nhìn ngược lại tuổi thơ mình. Khi má tớ còn nóng hổi những vệt mồ hôi trên bàn tay cậu, và mí mắt tớ vẫn chưa thể mở ra bởi ánh sáng chói lòa từ vụ nổ. Khi tớ cũng nhìn xuống, cái khoảng sân rộng đầy nắng ấy, và định bước tới, ôm lấy bầu trời, để bắt đầu một cuộc đời mới. Để có một năng lực. Để không còn là Deku vô dụng.

Nhưng thật nực cười làm sao, tớ ghì điếu thuốc cháy đỏ vào vết sẹo, cho dù tớ không nhảy, cho dù tớ chẳng thể ôm lấy bầu trời, tớ cũng đã chẳng còn là Deku của cậu mất rồi.

Tớ đã giết người. Kacchan ạ, tớ đã giết người.

Tớ vẫn còn nhớ như in cảm giác đó. Nó đã in vào mỗi tế bào trong từng tấc  cơ thể tớ. Cái cảm giác sự sống - không chỉ của riêng Shigaraki mà còn là đứa trẻ khóc lóc, là All For One và tất cả những  mảnh đời bị hắn tước đoạt rã đi ngay dưới lòng bàn tay của chính mình. Tớ đã giết vô số người. Hay tớ giải thoát cho bọn họ?

Kacchan, tớ không biết. Tớ chưa bao giờ biết. Nhưng điều duy nhất tớ tin rằng không phải ảo mộng, chính là vào khoảnh khắc hơi thở rụng ra khỏi thân xác Tomura như tuyết đổ, tớ đã biết mình phải sống sót để quay trở về với cậu.

Tớ nhìn lên cái nền xám đục một màu, nằm trội lên so với tất cả những gì con người với tới. Ngoài kia, ai đó đang hát một giai điệu, một thứ có lai lịch hơn cả chúng ta.

Nhặt bao cơn gió, nhặt bao cơn gió.
Bay ngang qua khung trời xanh thẳm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro