(Short)TodoBaku:Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từng trang giấy của quyển album nhạt màu phất phơ giữa gió thu se lạnh.Ông cụ ngồi nhâm nhi tách trà nguội ngắt,nuốt vào mà cổ họng lạnh buốt,tay chân nổi da gà.
Quàng chiếc khăn sờn cũ đã mấy mươi năm,Todoroki lững thững vịn cửa bước vào nhà.
Căn bệnh khiến ông quên đi gần như mọi thứ.Kể cả hạnh phúc,kể cả đau thương,luôn cả chức vụ cao cả của mình,và còn gia đình,bạn bè mà ông từng yêu quý.
Ông chỉ không quên đường đi tới nấm mồ xanh cỏ kia.
Dù đôi khi cơn lẫn đến,ông ngồi nhìn mây và tự hỏi vì sao,nhưng chân cứ dính chặt không rời,miệng vẫn lẩm bẩm vài từ vô nghĩa.

Ông đứng dậy.Kế bên là mảnh đất trống được dọn sạch cỏ cây,nhỏ xíu đủ người nằm,và ông đã chờ được ngả lưng vào đó thật lâu rồi.Từ chục năm về trước.Thế mà cậu trai mười bảy tuổi ngày đó vẫn cố chấp bỏ lại tinh thần héo tàn trong đất mẹ,để mang xác thân đi vật lộn với nhân gian,để đầu óc không ngừng nhói đau mỗi lần nhớ đến,ấy mà vẫn tự nhủ không bỏ cuộc.Tuổi trẻ can trường biết bao.Nhưng âu cũng là dại dột.

Ông cụ chống gậy nhìn bầu trời xanh thẳm,đã đến giữa tháng tư.

---

Vào ngày hội thao,Todoroki được giải nhì,đứng lặng yên trên bục mà đợi người vận chuyển Bakugou bị trói chặt lên bục cao nhất.

Sau cuộc thi lấy bằng,Todoroki lại đợi mái tóc màu lúa mì ở cổng ra.

Anh đợi Bakugou khi cậu vừa cằn nhằn vừa dụi mắt,vác túi lên vai lẽo đẽo kế bên anh khi bổ túc.

Đợi Bakugou vào sáng sớm lúc hẹn cùng chạy bộ,để nghe cậu lải nhải rằng đây chẳng phải một cuộc hẹn hò.
Đợi Bakugou trước trung tâm mua sắm,để nhìn cậu chọn cho mình mấy bộ cánh thật ngầu.
Đợi Bakugou chỗ cửa lớp,ngóng Bakugou trong bàn học.
Todoroki cứ đợi mãi,đợi mãi như thế.Vững tin bước từng bước chắc nịch,mà chắc rằng cậu vẫn hùng hổ,không ngừng đuổi theo sau.
Cho đến khi anh quay đầu lại,Bakugou đã mệt mỏi,rũ rượi mà ngủ mất rồi.
Và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Thiếu niên anh hùng mười sáu tuổi,khựng lại trước ngưỡng cửa người lớn,bị tội ác của kẻ khác chôn vùi mãi mãi dưới cái danh Bakugou Katsuki,một anh hùng vô danh,một anh hùng mà dù có thương nhớ cũng chẳng biết gọi thế nào.

Một anh hùng đã từ giã tuổi học trò còn chưa hoàn thiện.

Anh hùng,vẫn chưa nghe được lời thổ lộ của Shouto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro