TodoBaku:Tháng 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vô tình phát hiện em vào một ngày hè tháng sáu.

Cái tháng của địa ngục.Khi cái nắng cháy da cháy cháy thịt đi kèm cùng sự ẩm ướt của cơn mưa,xoắn lại trong không khí để tạo ra mùi meo mốc.Thân gỗ xù xì mọc đầy rêu và vài cây nấm nhỏ,đất ướt mềm nhưng bầu trời thì nắng gắt.Mặt trời là gã chăn cừu,tỏa ra tia đỏ đậm khi cố gắng xếp những vệt nắng cho ngay hàng thẳng lối.

Vòm trời cao rộng bị tách thành ngàn mảnh bởi những tán cây đan xen.Mồ hôi chảy dọc trên da thịt,thấm đẫm lưng áo thun màu xanh lam.Tôi gạt mớ tóc hai màu đang che đi tầm mắt,để gió thổi quạnh vào vầng trán ướt mèm vì nóng.

Gió đến.Kèm theo vài tiếng nỉ non.Vụn vặt và nhỏ nhẹ,như thể làn không khí mát lành đang trượt khỏi mi mắt ướt và báo cho tôi,rằng nó đang buồn rầu lắm.Nhưng nó vẫn mơn man lấy da thịt tôi.Nâng niu từng thớ cơ quặn lên vì quãng đường dài.Lối mòn vẫn trải mãi như vô tận.Dù khi tôi quay lại,thành phố đã thu nhỏ thành một vùng đất mênh mang,bé xíu và đông đúc,chút xanh lá được điểm tô giữa bạt ngàn nóc nhà cao ốc.
Tôi gặp em nơi cuối con đường.Khi đã lên tới đỉnh núi.Lúc ánh mặt trời lặn và mặt biển dâng lên,màu vàng cam bao lấy tấm lưng tôi cùng gương mặt em.Tôi đứng đó,quay người lại với ánh sáng,để nhìn rõ cậu trai ngồi bệt nơi mặt cỏ.

Tôi không nghĩ sẽ bắt gặp ai trong chuyến hành trình này.Nó vô lí,và dường như điên dại vào ngày hè nóng nực.Bakugou nằm xuống,sau khi nói cho tôi cái họ của mình.Cỏ quện vào mái tóc em.Chúng tôi chẳng hề quen biết nhau.Và nhờ thế,tôi đã lừa được em gọi tên ngọt xớt.

"Shouto."Em gọi.

Tôi không có tình ý với em,thật đấy.Và chỉ bật cười khi nghe một người lạ thốt lên cái tên mình.Nhưng cảm xúc gì vẫn len lỏi trong tôi.Rằng mình đã chơi cậu trai có vẻ ngoài thông minh này một vố ra trò,hay thật may mắn khi được ngắm hoàng hôn,có lẽ là của chư thần buông xuống cùng một chàng trai đẹp.Hẳn là tụi mình cùng chung sở thích.Nếu không thích leo núi,chẳng ai lại muốn đi bộ cả quãng đường dài chỉ để cảm nhận không khí loãng đi từng chút.

Tôi ngầm ngộ nhận và đáp lại em.

"Tao không ngờ sẽ có đứa cướp chỗ độc nhất của tao,nhưng nếu là hôm nay,mày đúng là người đặc biệt,Shouto."

Em có vẻ thích cái tên của tôi.Và cái giọng xấc xược kia quả thật là vô cùng ăn khớp với mấy chiếc răng nanh nhỏ không ngừng nhô ra qua cú nhếch môi,cùng đôi mắt có màu nóng hơn những tháng ngày địa ngục.
Bakugou bật dậy,chân duỗi ra,kiếm cho mình tư thế thoải mái nhất để dụi đầu vào cỏ xanh.Hệt như một chú mèo.

"Cậu tầm hai mươi hả?"

Tôi đoán.Và cá chắc là em nhỏ hơn so với con số vừa nêu.Nhìn đôi mắt ngây thơ cho là mình hiểu thế gian kìa,em chắc chưa quá đôi mươi,và chẳng lần nào được trải nghiệm cuộc đời chân chính.Đầy rẫy khổ đau thôi.Tôi đã mất đi mãi cái ánh nhìn trong veo kia vào một ngày của chục năm về trước.Tôi có thể vui,có thể say sỉn và bỡn cợt,nhưng chẳng bao giờ có thể trẻ lại như ngày ấy nữa.Không bao giờ.Dù cho người ta có xé toạt ký ức tôi.

"Mười bảy thôi."Em cười xòa và đáp.Có vẻ như em thấy người khác,ở đây là tôi,đã đánh giá quá cao độ già dặn của em.
Những sòng suy nghĩ chạy dọc,tôi đâm ra muốn bảo vệ em vô ngần.Không phải chuyện hão huyền như giữ em sạch trong giữa thế gian dơ bẩn.Tôi chỉ mong mọi sự đến với em sẽ giảm đi sức sát thương,thứ mà tôi đã hoàn toàn nhận lấy.Dù con sóng chớ trêu của đời em có to lớn ra sao,xin hãy nép vào vai tôi,dụi mình lên vạt áo.Để tôi cam lòng chìm cùng em vào đáy đại dương,đó là sự dịu dàng cuối cùng của tôi cho thế giới này.

Ít nhất em và tôi sẽ chẳng còn đơn độc.

"Trẻ thật.Tôi gần ba mươi rồi."
Tôi cảm thán.Em gật gù và nhìn tôi như thể ông chú già khọm.Gần ba mươi của tôi là hai mươi hai,em chẳng biết.Và Bakugou,trong suốt cả quãng đường tìm về nơi khói bụi và xe cộ,sóng vai bên nhau,em vẫn chẳng ngăn nổi vẻ mặt tò mò mà săm soi từng tấc da tôi.Có lẽ em tự hỏi sao lại mịn màng và trắng bệch nhường này.

Cậu nhóc mười bảy tuổi với làn da hơi không đều màu vì đầu trần leo núi,mặc áo ba lỗ và quần dài.Chẳng có vẻ gì là đã bước xong cả ngàn bước hết.Em vẫn khỏe khoắn và dẻo dai,vẫn sung sức mà xông xáo chạy trước tôi vài mét.

Con đường dần dốc xuống.Chiều tà dần đổ sập phía chân trời.

Tôi thả chậm bước chân,nhìn mái tóc vàng lay động.Bakugou không trẻ hơn tôi nhiều.Tôi có thể coi em như một người bạn đồng trang lứa.Cậu nhóc ngắm mặt trời và nhoẻn miệng cười với tôi,hệt cái cách tươi vui nồng hậu mà những người dân ở đây vốn có.Em hẳn là một kẻ ít cười.Những nếp nhăn giữa đầu chân mày vẫn hằn lên dù em có hạnh phúc ra sao.Tuổi dậy thì mà,quần trễ,dây nịt đủ màu,luôn nhíu mày và đút tay vào túi chẳng còn gì xa lạ.Có khoảng thời gian tay tôi luôn gọn ghẽ nằm cách biệt với thế giới.Có lẽ em cũng như tôi?

"Hẹn gặp lại cậu.Hay hôm nào mình lại đi leo núi nhé?"

Tôi dụ.Cốt để em cho thêm lần gặp gỡ và số điện thoại của mình.Chắc chắn là em sẽ tuân theo sắp đặt,tôi cứ vững tin mà nhấn mở điện thoại,lại đưa ánh mắt lên trông chờ ngó em.
Ấy mà Bakugou gian xảo hơn tôi nghĩ.Em nhếch một bên môi thật thích thú,và đưa cho tôi địa chỉ bưu điện khu này.

"Chắc anh là người từ xa tới.Viết thư đi,tôi không có điện thoại."

Tôi nhướng một bên mày,ngạc nhiên nhìn em,tin rằng kế hoạch nhỏ xíu của mình đã bị phát hiện và đập cho vỡ nát.Bakugou vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên,tay đút túi,đạm mạc nhìn tôi giữa ánh mặt trời sắp tắt.Nhưng em lột đi cái mặt nạ ngây thơ của mình.Em làm tôi mù mịt.Những tưởng là cậu bé mười bảy ngô nghê,nhiệt huyết và nồng hậu,nhưng em còn hơn cả thế.Bakugou ra vẻ xảo trá,thích trêu đùa và xoay người khác mòng mòng.Hẳn khi nãy em đã khai tuổi giả.Nhưng làm sao con người ta có thể lớn lên,trong khi vẫn giữ được tầm nhìn trong sạch đối với thế giới này?

"Cậu hơn hai mươi,đúng chứ?"

Bakugou quay người,mắt xếch lên,đôi môi mỏng nhếch để lộ mấy chiếc răng nanh,nhưng chúng không còn chỉ đáng yêu nữa.Em như một con cáo xinh đẹp,thật đấy,đã lừa tôi một vố,và giờ thì ngôi nhà ấm cúng giữa rừng bỗng biến thành đám lá khô lạnh lẽo.

"Thằng lỏi chưa tới hai lăm,chú mày còn ngơ lắm.Anh đây hai bảy rồi nha."

Em nói,không-anh ta nói và bật cười khanh khách.Tiếng cười lanh lảnh làm tôi cảm giác thật kỳ lạ.Như kiểu vừa định chở che cho chú chó nhỏ thì nó bỗng biến lớn hơn cả mình.Thật kỳ lạ.Nhưng vô cùng thú vị.Không nghĩ có ngày tôi sẽ muốn lừa ai đó,và nghĩ mình đã thành công,rồi lại nhận ra chính mình mới là kẻ ngu ngơ từ đầu đến cuối.Thế là tôi cũng nở nụ cười,như anh.

"Ừ,tôi còn nhỏ thật."Giọng tôi đượm cười.Anh đứng hình trong chốc lát,và không động đậy nữa.Cứ nhìn chằm chặp vào tôi.Con ngươi đỏ xoáy sâu hun hút,kéo tôi vào đáy mắt xinh đẹp ấy.Rồi tôi nhìn thấy đôi tai anh đỏ ửng.Như ráng chiều lan trên mặt biển,sắc màu ấy lan tới gò má anh,nhàn nhạt ngụ trên làn da trắng mịn.

Bakugou đưa tay lên sờ má,và vội rụt về khi nhận ra độ ấm nóng đang hun đỏ.Anh quay ngoắt,bước mạnh lên những bậc thang dẫn dần vào đường nhỏ,giày va vào đá nghe lộp cộp.

"Tao về trước đây,Shouto."

Anh bảo vậy,rồi chạy đi và mất hút.Thứ còn lại lâu nhất trước khi biến mất đi là sắc hồng trên mặt anh,đẹp đẽ đến ngọt ngào.

Còn cả cảm giác rung động trong trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro