Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng cam trong phòng mờ ảo, giống như một thước phim. Ôn Nam Tịch nghe lời cậu từ từ ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cô trong trẻo đẹp đẽ.

Phó Diên không nhịn được, đầu ngón tay khẽ dùng sức thêm. Cậu cúi xuống, ánh sáng trên đỉnh đầu lọt vào khoảng cách giữa hai người, lúc này Ôn Nam Tịch mới ý thức được điều gì đó, cô vô thức quay mặt đi, Phó Diên nhìn đuôi lông mày cô.'

Cậu hỏi: "Cậu còn muốn hỏi gì nữa?' Giọng nói trầm thấp lười biếng.

Ôn Nam Tịch mím môi, hôm nay cô có thoa son dưỡng, sau khi ăn cơm xong đã trôi gần hết nhưng bờ môi vẫn còn căng mọng, ánh mắt cô rơi xuống bên cạnh hỏi: "Cậu định học chuyên ngành đại học nào, khoa học máy tính sao".

Phó Diên khịt mũi.

Ôn Nam Tịch tựa hồ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ngồi trước máy tính chăm chú lập trình của cậu, hoặc cảnh cậu mặc áo sơ mi trắng đi dạo trong khuôn viên trường, ôm cuốn sổ trong tay, cũng thể là lúc cậu đứng bên cạnh bàn, cười nghe người ta nói chuyện nhưng lại vô cùng nổi bật, cảnh cậu bị một cô gái nào đó dồn đến góc khuôn viên trường tỏ tình, cậu sẽ đút tay vào túi quần nói xin lỗi, hoặc gật đầu đồng ý nói thử xem.

Ôn Nam Tịch cũng không biết tại sao lại nghĩ đến những chuyện này nhưng chàng trai trước mắt lúc này vẫn đang mặc bộ đồng phục trắng xanh, là màu sắc mà cô quen thuộc nhất.

Cô nghĩ một lát, buông lỏng cánh tay áo của cậu ra, nhón chân lên như trước kia ôm lấy cổ Phó Diên.

Phó Diên sửng sốt, giây tiếp theo cũng buông eo cô ra, dùng sức ôm cô vào lòng, cúi đầu vùi vào cổ cô.

"Ôn Nam Tịch, cùng nhau đến đại học Bắc Kinh nhé".

Cô nhẹ nhàng ừm một tiếng. Cậu ôm chặt cô vào lòng, bờ môi mỏng dưới sự khắc chế khẽ chạm vào mái tóc cô, mùi hương cam của cô in thật sâu trong lòng.

Sau khi robot dọn dẹp xong, nó quay đầu lại im lặng đứng yên một chỗ. Phó Diên đổi đèn, trở về ánh sáng tinh khiết ban đầu. Đồ ăn gọi bên ngoài cũng được giao tới, Phó Diên đem đến đặt lên bàn trà.

Ôn Nam Tịch đang uống một chai sữa có đã, má và tai đều đỏ bừng. Cô cầm bút giải đề.

Phó Diên ngồi bên cạnh, mở bao bì bên ngoài, đẩy một phần đồ ăn sang cho cô. Ôn Nam Tịch im lặng đẩy bút và bài kiểm tra sang một bên. Phó Diên tách đũa hỏi: "Có uống coca không?"

Ôn Nam Tịch lắc bình sữa: "Tớ có sữa rồi".

Phó Diên ừ đáp lại, cậu đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra một chai coca, sau đó lại ngồi xuống cạnh cô, hai người cúi đầu ăn cơm, Ôn Nam Tịch không ăn được nhiều thịt như vậy nên gắp vào bát cậu mấy miếng: "Tớ ăn không hết".

Phó Diên đồng ý rồi ăn hết giúp cô.

Sau khi ăn xong hai người thu dọn bàn ghế, Phó Diên mở cửa sổ cho thông thoáng bớt mùi. Ôn Nam Tịch vừa ăn no xong liền không muốn làm gì, nằm bò trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đây là khu thương mại, rất nhiều dân cư khu biệt thự Vân Thượng sẽ ra mua đồ, đối diện là một công viên đầy cây cối xanh tươi.

Phó Diên rửa tay xong thì ngồi xuống, lưng tựa vào sofa tay bấm điện thoại.

Ôn Nam Tịch nhìn thấy ảnh nền trên vòng bạn bè của cậu, là ảnh cô chụp hôm đón năm mới, không biết trong vòng bạn bè cậu đã đăng gì mà có rất nhiều thông báo nhưng Phó Diên đều không xem. Ở QQ cậu ấy gần như không đăng gì, bây giờ hầu hết học sinh đều chuyển qua dùng wechat vì nó tiện hơn nhiều.

Chỉ là ảnh đại diện wechat của Phó Diên giống bên QQ.

Đều là màu đen, cực kỳ cá tính.

Phó Diên đeo tai nghe, nhét bên còn lại lên tai cô, Ôn Nam Tịch điều chỉnh lại, bên trong đang phát bài đường Nathan của Hồng Trác Lập, rất hay. Ôn Nam Tịch có chút lười biếng, hiểu được vì sao Phó Diên luôn thích ở một mình, có thể thoải mái tự do biết bao, thích làm gì thì làm.

7 rưỡi tối, Ôn Nam Tịch trở về nhà, cô cầm theo áo khoác và cặp, Phó Diên đóng cửa, đi cùng cô đến trạm xe bus, hai người vừa đi vừa nói chuyện, có người đi xe đạp tới, sợ đụng vào cô nên Phó Diên đã kéo cô sang một bên. Ôn Nam Tịch ngẩng đầu hỏi: "Cậu biết đạp xe không?"

Phó Diên rũ mắt nhìn cô: "Cậu hỏi vớ vẩn gì vậy?"

Ôn Nam Tịch cười đáp: "Tớ không biết".

Phó Diên dừng lại, có hơi bất ngờ: "Lên đại học sẽ dạy cậu".

Ôn Nam Tịch lại mỉm cười, ánh đèn đường chiếu vào hai người, ban đêm không nóng như ban ngày, thời tiết có chút mát mẻ, đường đi đến bến xe bus khá xa, thỉnh thoảng cúi đầu xuống nói chuyện với cô ngẩng đầu đáp lại, hai cánh tay có lúc chạm vào nhau, bàn tay cậu đút vào túi quần, tràn đầy sức sống thiếu niên.

Chẳng mấy chốc đã đến trạm xe bus.

Vừa đúng lúc xe cũng tới nơi, Ôn Nam Tịch lấy thẻ ra, vẫy tay chào tạm biệt cậu sau đó lên xe, quét thẻ đi về phía sau. Phó Diên đứng ở trạm xe bus nhìn cô rời đi.

Trên xe không đông người lắm, Ôn Nam Tịch chọn vị trí ở giữa ngồi xuống, cô quay đầu nhìn thấy Phó Diên, lại vẫy tay lần nữa, ánh mắt sáng rỡ đặc trưng của thiếu nữ.

Phó Diên nhìn mãi cho đến khi chiếc xe khuất dạng.

Ôn Nam Tịch ngồi thẳng người xuống, tựa lưng vào ghế, tay còn đang ôm theo áo khoác, trên xe mở điều hòa khá lạnh, cô nắm chặt lấy áo khoác.

Về đến nhà, Ôn Hữu Đào và Ôn Du đang ngồi trên ghế sofa, ông đang xem bảng thành tích của Ôn Nam Tịch, Ôn Du nhìn thấy cô trở về, liền đứng dậy nhận lấy cặp sách của cô hỏi: "Buổi tối đã ăn gì chưa?"

Ôn Nam Tịch thay giày, ánh mắt rơi xuống bảng thành tích Ôn Hữu Đào đang cầm trên tay, cô trả lời Ôn Du: "Tối nay con và Nguyên Thư đã ăn gà hầm rồi ạ, mùi vị không tệ".

"Cửa hàng bên đường à?". Ôn Du nhẹ giọng hỏi.

Ôn Nam Tịch gật đầu đi qua bàn trà lấy nho ăn, Ôn Hữu Đào gấp bảng thành tích lại, ngước mắt nhìn cô: "Đã nghĩ xem chọn trường nào chưa?"

Đối với thành tích của cô bây giờ, Ôn Hữu Đào cũng hiểu rồi.

Ôn Nam Tịch ăn nho không trả lời,

Ôn Hữu Đào thấy dáng vẻ của cô, nhướng mắt nói: "Thành tích này của con có thể đỗ rất nhiều trường, nhưng vẫn chỉ có mấy trường là tốt nhất thôi".

"Vào đại học Bắc Kinh đi".

Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Hữu Đào không đáp.

Dường như cô có thể tưởng tượng ra, lúc nhập học, Ôn Hữu Đào sẽ xách hành lý giúp cô đến trường, dưới khuôn viên rợp bóng cây của đại học Bắc Kinh, nhìn thấy mẹ con Ngu Viện Viện Nhan Khả, bọn họ vui vẻ nói cười với nhau, trên mặt Ôn Hữu Đào ngập tràn ôn nhu, dịu dàng và khen ngợi Nhan Khả không ngớt. Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Du, Ôn Du đứng bên cạnh dịu dàng nhìn cô.

Ôn Nam Tịch mím chặt môi lại lấy thêm một trái nho cho vào miệng, sau đó cầm ba lô đi về phòng: "Để nói sau đi ạ".

Thấy thái độ con gái như vậy, Ôn Hữu Đào nhíu chặt mày nói: "Nếu con muốn thi vào Thanh Hoa cũng được, nhưng con học tự nhiên, đại học Bắc Kinh phù hợp với con hơn".

Uỳnh.

Ôn Nam Tịch đóng sầm cửa lại.

Sắc mặt Ôn Hữu Đào càng trở nên khó coi. Ôn Du rời khỏi sofa đi vào trong phòng bếp, không lên tiếng, không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh luận nào.

Còn một tháng nữa là thi đại học, sau khi dạy xong cô Tề chuẩn bị một số trang bị cần thiết trước khi thi cho Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch cười nhận lấy: "Cảm ơn cô Tề, em rất thích ạ".

Cô Tề duỗi tay ra dịu dàng xoa đầu cô: "Cố lên, có điểm thì nói với cô nhé, có thể cô sẽ cho em một vài lời khuyên".

"Vâng ạ".

Lúc cô Tề xuống lầu, Ôn Nam Tịch và Ôn Du cũng tiễn cô xuống dưới. Bốn giờ chiều, ánh mặt trời sáng lạn.lạn, ba người cùng sánh vai nhau, thì gặp một chiếc xe đen đỗ trước cửa. Ngu Viện Viện đeo kính râm, mặc chiếc váy liền thân màu đen đi xuống, tay đeo theo túi xách chuẩn bị bước lên cầu thang thì gặp ba người.

Bà ta khẽ bỏ kính xuống, gọi một tiếng: "Cô Tề, đã lâu không gặp".

Cô Tề nghe vậy thì cười đi về phía Ngu Viện Viện: "Bà Ngu, đúng là đã lâu không gặp".

"Cô Tề dạo gần đây có khỏe không?' Giọng Ngu Viện Viện dịu dàng, cười hỏi cô Tề.

Cô Tề cười gật đầu, dịu dàng, trên mặt mang theo nụ cười chân thành, bộ dáng vui vẻ.

Ôn Nam Tịch vô thức liếc mắt về phía Ôn Du,

Thần sắc Ôn Du lạnh nhạt, Ôn Nam Tịch lại nhìn cô Tề, không ngờ rằng cô giáo lại quen biết Ngu Viện Viện, xem ra là quan hệ không tệ, tâm trạng của cô hơi chút phức tạp, cảm giác như mình bị phản bội. Nói chuyện được một láy, Ngu Viện Viện lại đeo kính râm lên, gật đầu khẽ nhìn sang Ôn Nam Tịch và Ôn Du, sau đó đi thẳng vào hẻm Nam An.

Sắc mặt Ôn Nam Tịch không tốt lắm, thiếu nữ không giấu được tâm tình mình.

Cô Tề quay lại cười tạm biệt với hai mẹ con, dịu dàng nói: "Ôn Du, Nam Tịch, cô đi đây".

Ôn Nam Tịch nhịn không được liền hỏi: 'Cô ơi, cô quen biết người phụ nữ vừa rồi ạ? Quan hệ giữa hai người rất tốt ạ?"

Cô Tề vừa nghe liền cười đáp: "Năm ngoái khi đi dạy thêm, bà Ngu có mời cô đến làm gia sư dạy kèm cho con gái bà ấy, nhưng khi ấy cô không muốn đi nên đã từ chối. Con người bà ấy khá tốt, sau đó còn hẹn cô làm sao để giúp con gái cô ấy nâng cao thành tích môn Vật lý".

Ôn Nam Tịch khựng lại: "Vậy sao"

Cô Tề gật đầu vẫy tay với cô nói: "Cô đi đây".

Ôn Nam Tịch không giơ tay lên được. Ôn Du mỉm cười tiễn cô giáo lên xe, sau khi cô Tề lên xe, Ôn Du bảo Ôn Nam Tịch mỉm cười một chút, Ôn Nam Tịch hơi khựng lại, nhìn thấy nụ cười của cô Tề, cô cũng lộ ra nụ cười khiên cưỡng.

Có thể thấy, mọi người trên thế giới này đều như vậy, không thích cũng phải đeo theo nụ cười trên mặt, đây gọi là lớp mặt nạ.

Xe của cô Tề rời đi, Ôn Nam Tịch có chút thất vọng, Cô và Ôn Du cùng đi lên lầu, Ôn Du nhìn thấy cô cứ mãi cụp mắt liền nói: "Con có biết vì sao cho đến bây giờ bà nội vẫn rất yêu quý Ngu Viện Viện không?"

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Ôn Nam Tịch rất khó coi, cô lắc đầu.

Ôn Du thở dài nói: "Bởi vì cô ta biết làm người, mấy năm trước lúc mẹ và ba con còn yêu nhau, Ngu Viện Viện có về quê mấy lần, lần nào cũng đến thăm bà nội, nói chuyện cùng bà. Cô ta không gả cho ba con nhưng lại có thể khiến cho tất cả những người bên cạnh cảm thấy rằng đó không phải lỗi của cô ta".

Ôn Nam Tịch khẽ cắn răng: "Đây không phải là giả dối sao?"

Ôn Du nghe xong thì dịu dàng đáp lại: "Nhưng cô ta lại làm được".

Ôn Nam Tịch không đáp lại.

Ôn Du nói tiếp: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ thi tốt là được".

"Vâng".

Kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, không khí trong trường vô cùng căng thẳng, Nhan Khả vẫn kiêu ngạo như cũ, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đều đi cùng nhau. Một ngày cuối tuần nọ, Nhan Khả và mẹ đến Bắc Kinh thăm quan Bắc Đại, chụp rất nhiều ảnh, sau khi quay về còn chia sẻ với Châu Na Na và những người khác.

Ôn Nam Tịch và Phó Diên thỉnh thoảng cũng gửi câu hỏi cho nhau, nhưng số lần ít đi rất nhiều, mỗi ngày Ôn Nam Tịch đều giải đề cho đến tối muộn, chỗ để bình nước trong balo cô bây giờ chứa đầy kẹo mút, đều là Phó Diên cho.

Ba ngày 7, 8 và 9 tháng 6 là ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học, năm nay trung học số 2 và trung học số 1 trao đổi phòng thi, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đến phòng thi bên trung học số 1. Nguyên Thư bèn kéo Ôn Nam Tịch đến xem chỗ ngồi của Phó Diên và Đàm Vũ Trình. Năm nay nếu không ngoài dự đoán, Phó Diên sẽ là trạng nguyên vậy Đàm Vũ Trình sẽ là bảng nhãn.

Chỗ ngồi của họ ở tổ 4 lớp 12-1, hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ.

Nguyên Thư cười nói: "Đây là chỗ ngồi của hai người họ, Phó Diên ngồi cạnh hành lang, Đàm Vũ Trình ngồi cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng cậu ta sẽ hút thuốc, còn Phó Diên ở trong lớp lại ngủ, cậu ấy thường lười biếng nằm bò ra bàn mà ngủ.

Ôn Nam Tịch nhìn chỗ ngồi của cậu, có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu tựa lưng vào ghế nghịch điện thoại.

Nhan Khả cầm bút thước đi vào trong phòng, thẳng đến chỗ của mình. Nguyên Thư lập tức kéo Ôn Nam Tịch: "Cậu ta may mắn thật đấy bốc trúng chỗ đó".

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, cùng Nguyên Thư đi tìm chỗ ngồi của mình.

Ôn Nam Tịch ở lớp số 8, còn Nguyên Thư ở lớp 4.

Mà lúc này ở trung học số 2, Đàm Vũ Trình và Phó Diên đi lên lầu 3, qua lớp 12-1, Phó Diên quét mắt nhìn vào bên trong, vừa nhìn đã thấy chỗ ngồi của Ôn Nam Tịch.

Đàm Vũ Trình đứng bên cạnh cậu, cùng nhìn một cái cười nói: "Đang tìm chỗ ngồi của vị kia nhà cậu à?"

Phó Diên quay mặt đi: "Thấy rồi".

Đàm Vũ Trình tặc lưỡi nói: "Hôm ấy, trước cửa hàng tiện lợi, lúc cậu ấy nhận được thư tình cười đùa với bạn thân, đối diện với nụ cười rực rỡ sáng lạn của cậu ấy, cậu rung động rồi đúng không?"

Phó Diên không đáp lại, đi thẳng đến lớp 3, là điểm thi của cậu.

Đàm Vũ Trình cười ha ha ngồi vào lớp số 4.

Kỳ thi đại học năm 2016 chính thức bắt đầu, bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn bánh, lạch cạch, lạch cạch, những âm thanh nặng trĩu chầm chậm vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro