Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua cô đã xem phim đến tận ba giờ sáng.

Đây là lần đầu tiên Ôn Nam Tịch, hơn 9 giờ sáng cô vẫn còn đang ngủ, điện thoại đã vang lên hai tiếng, cô đưa tay ra từ đầu giường với lấy điện thoại.

Là gương mặt tươi cười và lời chào buổi sáng của Trần Phi.

Trần Phi: 【(*^▽^*)】

Trần Phi: Chào buổi sáng chị Ôn.

Ôn Nam Tịch dở khóc dở cười, xoay người nằm ngửa, ngây ngốc một lúc mới nhắn tin trả lời lại.

Ôn Nam Tịch: Chào buổi sáng Trần Phi.

Sau khi trả lời xong, Ôn Nam Tịch liền rời giường , kéo rèm cửa sổ ra để ánh nắng lọt vào phòng, sau đó đi rửa mặt, điện thoại lại lần nữa vang lên, cô cúi đầu mở máy.

Trần Phi: Hôm nay chị Ôn có dự định gì chưa?

Ôn Nam Tịch đánh răng rửa mặt xong, cầm lấy điện thoại ra ngoài, vừa nấu bữa sáng vừa nhắn tin.

Ôn Nam Tịch: Hôm nay tôi ở nhà cả ngày.

Trần Phi: Nếu ở nhà cả ngày thì em giới thiệu cho chị vài bộ phim nhé.

Ôn Nam Tịch: Được thôi, cảm ơn cậu.

Trần Phi: Không có gì.

Trần Phi: (〃\'▽\'〃)

Một lát sau, Ôn Nam Tịch ăn xong bữa sáng, Trần Phi gửi đến cho cô tên mấy bộ phim cùng link vượt tường lửa.

Ôn Năm Tịch rep lại cảm ơn.

Điện thoại reo lên, là Dịch Phong gọi điện tới.

Ôn Nam Tịch nhấn nút nghe. Giọng nói Dịch Phong từ đầu dây bên kia truyền tới: "Nam tịch, dậy chưa?"

Ôn Nam Tịch nói: "Đàn anh, em tỉnh rồi, sắp 10 rưỡi rồi mà".

"Buổi trưa anh ở gần chỗ em làm chút việc, cùng ăn cơm đi". Dịch Phòng vẫn như trước, có thói quen đi thẳng vào vấn đề.

Ôn Nam Tịch nghĩ một lát đồng ý: "Vâng".

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Nam Tịch đành phải đứng dậy, thay bộ quần áo ở nhà ra, thu dọn một lát, khoảng mười một rưỡi mới xuống lầu. Nhà hàng Dịch Phong nhắc tới nằm đối diện khu dân cư, Ôn Nam Tịch đẩy cửa bước vào, Dịch Phong đã ngồi chờ bên trong, đang rót trà, thấy cô ngồi xuống thì đẩy ly trà về phía cô.

Ôn Nam Tịch đặt túi xách sang một bên, vuốt thẳng tay áo, ngước mắt lên nói cảm ơn với anh ta.

Dịch Phong đưa thực đơn cho cô nói: "Anh gọi mấy món trước, em thích gì thì gọi thêm".

Ôn Nam Tịch tùy ý lật qua thực đơn, gọi thêm một đĩa rau mới đặt xuống, Dịch Phong cầm ly trà lên nhấp một ngụm nhìn cô hỏi: "Tìm việc có tiến triển gì không?"

Ôn Nam Tịch tựa lưng vào ghế nói: "Vẫn đang tìm ạ".

Dịch Phong đặt ly trà xuống, hai tay đặt lên bàn, hôm nay anh ta cũng mặc vest và đi giày da, có lúc trông anh ta càng giống nhà tư bản hơn là một kỹ thuật viên lập dị.

Anh ta lấy một tấm danh thiếp ra đặt lên bàn đưa cho Ôn Nam Tịch: "Công ty này đang tìm giám đốc sản phẩm, là một chi nhánh ở Hải Thành, tập trung vào Internet, em thử xem có hứng thú không?"

Ôn Nam Tịch đưa tay nhận lấy danh thiếp.

Hải Thành Khoa Ảnh.

Ôn Nam Tịch nhìn mấy giây, ngước mắt nói: "Vâng, đàn anh, để em thử xem sao".

Dịch Phong gật đầu.

Vừa đúng lúc, món ăn cũng được dọn lên, anh liền đưa đũa cho cô, Ôn Nam Tịch nhận lấy nói cảm ơn, bắt đầu ăn cơm. Thời gian ở đại học Lê Thành, họ thường làm việc cùng nhau, thường xuyên ăn cơm với những người trong nhóm, thỉnh thoảng cũng chỉ có Ôn Nam Tịch và Dịch Phong.

Bên ngoài là đường phố sầm uất, phía dưới có siêu thị, đằng trước có một chiếc ô tô đen đang chuẩn bị quay đầu xe ở làn đường dưới, Đàm Vũ Trình ngồi ở ghế phụ nhìn qua, vỗ nhẹ vào người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, Phó Diên vừa đánh tay lái vừa nhìn sang.

Chiếc xe quay đầu lại, anh nhìn hai người đang ngồi qua cửa sổ xe.

Ôn Nam Tịch ngậm đũa nói chuyện với Dịch Phong. Cô gật đầu, thỉnh thoảng gắp thức ăn, tóc mái xoăn nhẹ che đi nửa lông mày, mơ hồ có vài phần ý cười.

Chiếc xe màu đen phóng đi, Phó Diên thờ ơ quay mặt đi, xe dừng lại trước đèn giao thông.

Anh tựa khủy tay vào cửa sổ xe. Đồng hồ và chuỗi hạt Phật quấn chặt trên tay. Đàm Vũ Trình vòng tay ra sau đầu nhìn anh. Không thể nhìn ra vẻ mặt gì. Đèn xanh vừa sáng, chiếc xe ô tô đen liền lao vút đi.

Trở về nhà đã là giữa trưa.

Ôn Nam Tịch đã có một cuộc phỏng vấn video với bên Hải Thành Khoa ảnh, cuộc trò chuyện rất vui vẻ nhưng mang tính chất công việc và không có bất ngờ lớn. Sau khi tắt video, đối phương gửi tin nhắn hẹn phỏng vấn vòng hai vào tuần sau, nhưng thời gian chưa được xác định và còn phải đợi ông chủ xác nhận.

Ôn Nam Tịch tựa người vào sofa.

Điện thoại di động reo lên.

Trần Phi: Chào buổi trưa chị Ôn, chị đang xem phim ạ?

Ôn Nam Tịch nhìn thấy tin nhắn này, thấy trong lòng hơi áy náy, cầm lên ấn xuống lại không biết nên trả lời thế nào. Bất giác, cô nằm trên sofa ngủ quên mất, khi tỉnh lại, Nguyên Thư ôm một hộp anh đào đi vào: "Vừa mới dậy à? Tớ rửa hoa quả chút".

Ôn Nam Tịch ngủ say đến nỗi cổ ướt đẫm mồ hôi. Khi cúi đầu chạm vào màn hình, điện thoại vẫn hiện lên khung chat với Trần Phi.

Nguyên Thư rửa sạch trái cây, bưng ra khoanh chân ngồi trên thảm đưa cho Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch lấy một quả anh đào bỏ vào miệng.

Nguyên Thư nhìn Ôn Nam Tịch: "Vẫn xem xét à?".

Ôn Nam Tịch gật đầu.

Nguyên Thư nói: "Hôm nay diễn ra hội nghị, Phó Diên cũng tới, anh ngồi ở vị trí như hôm trước, tớ đã hỏi được tên công ty anh ấy".

"Tên là Khoa học trí tuệ Diên Tục, nghe nói công ty anh ấy cũng đang tuyển người. Tớ đang nghĩ, nếu không phải có Nhan Khả thì cậu cũng đi phỏng vấn thử xem"

Ôn Nam Tịch nhìn Nguyên Thư.

Nguyên Thư nhét quả anh đào vào miệng, quả anh đào đỏ tươi, mọng nước khiến đôi mắt cô cũng cong cong. Ôn Nam Tịch bỗng dưng bật cười, tựa hồ chút cảm xúc rối rắm đã biến mất, cô cũng đưa tay lấy thêm mấy trái anh đào ăn, bật máy chiếu, kéo Nguyên Thư lại xem phim, Nguyên Thư xem, cảm thán.

"Bộ phim này tìm tư liệu khó lắm, cậu tìm ở đâu thế?"

"Một người có thể là đồng nghiệp tương lai gửi cho tớ".

"Gì thế? Cậu tìm được công việc rồi à? Ở đâu vậy, công ty nào?"

"Được nhận chính thức thì báo cậu sau".

"Được thôi".

Nguyên Thư cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tập trung xem phim cùng Ôn Nam Tịch.

Buổi tối

Trần Phi chuẩn bị gửi tiếp tin nhắn cho Ôn Nam Tịch.

Trần Phi: Chị Ôn, chào buổi tối, tối nay có dự định gì không?

Ôn Nam Tịch vừa ăn tối vừa nhắn tin trả lời.

Ôn Nam Tịch: Tôi đang ăn cơm, không có dự định gì.

Trần Phi: Vậy em không làm phiền chị nữa

Ôn Nam Tịch: Có thể nhờ cậu giúp một việc không.

Trần Phi: Không vấn đề ạ, chỉ cần chị Ôn nhờ thì em không ngại nước sôi lửa bỏng.

Ôn Nam Tịch: Phiền cậu sắp xếp giúp tôi một buổi phỏng vấn chính thức với ông chủ của các cậu nhé.

Trần Phi ở đầu bên kia yên lặng mất mấy giây. Sau đó một tin nhắn thoại truyền tới với giọng run run: "Không cần phỏng vấn ạ, sếp em nói chỉ cần chị gật đầu thì cứ đến báo cáo trực tiếp với bộ phận nhân sự ạ".

Nguyên Thư nghe thấy giọng nói này: "Cậu muốn đến công ty của cậu ta mà cậu ta đã hưng phấn thế này rồi á?"

Ôn Nam Tịch cười, trả lời lại Trần Phi một chữ Được, sau đó đặt điện thoại xuống.

Nguyên Thư bật một lon coca, cụng ly với Ôn Nam Tịch: "Chúc mừng cậu tìm được công việc".

Ôn Nam Tịch cầm lon coca, cụng ly lại với cô bạn, nước coca mát lạnh đọng lại những hơi sương.

Sáng hôm sau.

Ôn Nam Tịch đặt đồng hồ báo thức, dậy đúng giờ, Nguyên Thư đi ra ngoài trước cô. Ôn Nam Tịch tắm rửa thay quần áo, chiếc áo sơ cô giặt trước đó còn chưa ủi phẳng, hôm nay cô thay một chiếc áo sơ mi cotton sẫm màu hơn, khiến làn da cô trắng hơn. Cô lái xe đến Khoa học kỹ thuật Diên Tục.

Vừa ra khỏi thang máy, Trần Phi đã đứng sẵn bên ngoài đợi cô, nhìn thấy cô cậu ta ngượng ngùng gãi đầu: "Chị Ôn, mời chị đi lối này, phòng nhân sự đang đợi chị đấy ạ".

Ôn Nam Tịch mỉm cười, theo bước chân của cậu, vừa ngước mắt lên đã thấy logo của Diên Tục, màu đen này thật sự rất hợp với anh, cô đi theo Trần Phi vào trong. Trần Phi giơ tay giới thiệu với cô một số hạng mục dự án, Ôn Nam Tịch đang nghe thì Nhan Khả đi giày cao gót bước vào, trong tay cầm một tập tài liệu, trên cổ còn đeo một tấm thẻ công tác.

Đối mặt trực tiếp, Nhan Khả dừng bước chân, vô thức nhìn Trần Phi.

Trần Phi ngây thơ cười nói: "Đội trưởng Nhan, chị ấy là đội trưởng dự án mới".

Nhan Khả ôm chặt tài liệu nhìn Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch bĩnh tĩnh nhìn lại cô ta, Trần Phi vội vàng gọi Ôn Nam Tịch đến phòng nhân sự, cô gật đầu đi theo, ngang qua Nhan Khả.

Hai người cao gần bằng nhau, gần như ngang nhau, nhưng vẻ mặt Ôn Nam Tịch lãnh đạm, không biểu lộ cảm xúc gì, Nhan Khả thì ôm chặt tài liệu.

Hình ảnh hai người trong vòng bạn bè của Phó Diên lại hiện lên trước mắt. Cô ta nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Trần Phi đẩy cửa phòng nhân sự, mời Ôn Nam Tịch vào trong. Khi Ôn Nam Tịch bước vào, bộ phận nhân sự lập tức mời cô ngồi xuống ghế, cô ta cười nói: "Chị họ Lý, em cứ gọi chị là chị Lý là được rồi. CV của em chị đã xem qua rồi. Đây là mức lương đãi ngộ mà ông chủ của chúng ta đưa ra, em xem thử, nếu có vấn đề gì có thể trao đổi lại".

Ôn Nam Tịch nhận lấy hợp đồng. Cô nhìn xuống.

Đối với một công ty mới thành lập thì mức đãi ngộ này đã là rất tốt. Tiếp tục nhìn xuống dưới, cô nhìn thấy hai chữ Phó Diên, chữ ký như rồng bay phượng múa của anh, cùng ngày tháng ký là hôm qua.

Ôn Nam Tịch nhìn một hồi, trước đây có một đoàn đội trực tiếp ở Vân Hà, sau này hợp đồng được sửa đổi, hiện tại đã chỉnh chu và chi tiết hơn, Ôn Nam Tịch đọc qua một lượt, cũng không đề cập đến yêu cầu nào khác. Cô cây bút bên cạnh ký tên xuống.

Chị Lý nhận lại bản hợp đồng, cười nói: "Hoan nghênh em gia nhập Khoa học trí tuệ Diên Tục, hy vọng em có thể tìm thấy cảm giác thân thuộc ở đây".

Ôn Nam Tịch đặt bút xuống, dịu dàng nói cảm ơn.

Trần Phi đã sớm ra bên ngoài, nhìn thấy Ôn Nam Tịch bước ra, cậu ta liền chỉnh lại kính, dẫn cô đến chỗ làm việc nói: "Chị Ôn trước tiên cứ làm quen xung quanh nhé".

Ôn Nam Tịch ngồi xuống chỗ làm việc của mình.

Đúng là công ty mới có khác, ngay cả máy tính, bàn làm việc đều là đồ mới, máy tính cũng được lắp ráp đầy đủ, bên cạnh viết mã hiệu và nhãn hiệu của một số công ty phần cứng.

Vẫn là nét chữ rồng bay phượng múa ấy, là của Phó Diên.

Ôn Nam Tịch nhìn tờ giấy dán, cảm thấy chữ viết của anh còn sắc bén hơn trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro