Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn mì xong, Ôn Nam Tịch dành một chút thời gian để ăn hết món tráng miệng là bánh caramen, cô dùng thìa múc lên và ăn. Trước mặt cô là thông tin về bệnh viện số 9, cô lật xem đọc kỹ từng trang một, rất nghiêm túc.

Văn phòng khá yên tĩnh, không phải tất cả mọi người đều ra ngoài ăn cơm, có một số người đang ngủ trưa, cổ kẹp theo chiếc gối hình chữ U. Văn phòng phía sau sáng đèn, đôi tay thon dài của Phó Diên đang gõ bàn phím, cốc cà phê bên cạnh nghi ngút khói, xung quanh yên lặng không có bất kỳ âm thanh nào.

Tính ra lúc này chỉ có hai người là Ôn Nam Tịch và anh vẫn còn làm việc.

Nửa tiếng sau, đám người Trần Phi quay lại, đem theo cốc trà sữa về cho Ôn Nam Tịch, đặt lên bàn cô, kéo ghế ra nhìn thấy hộp bánh caramen nhỏ trong thùng rác, cậu chỉnh lại gọng kính hỏi: "Chị Ôn thích ăn đồ ngọt ạ?"

Ôn Nam Tịch nhận lấy ly trà sữa, cắm ống hút, nhìn theo ánh mắt của cậu nói: "Khá thích, chị thích đồ ngọt, chỉ là vừa nãy gọi đồ ăn ngoài đến được cửa hàng tặng thêm".

"Cửa hàng nào thế?" Trần Phi cao hứng: "Buổi tối em cũng đặt cửa hàng đó"

Ôn Nam Tịch nghe xong thì lấy điện thoại ra mở app gọi đồ, từ bên trong tìm thấy tên của cửa hàng, Trần Phi ghi nhớ tên cửa hàng: "Em nhớ cửa hàng này trước kia đám anh Đàm có gọi rồi, không tặng đồ gì mà, chẳng lẽ bây giờ làm ăn không tốt nên tặng thêm đồ để tăng sức cạnh tranh hả?"

Ôn Nam Tịch lướt qua quán mì nghĩ thầm: "Có thể lắm".

Trần Phi chắc chắn: "Buổi tối em đặt bên này, quà tặng kèm này lúc đó cho chị nhé".

Ôn Nam Tịch cười lắc đầu: "Không cần, cậu cứ ăn đi".

Cô nhìn đồng hồ, hơn hai giờ, cô hỏi Trần Phi: "Chút nữa cậu có bận không?"

Trần Phi chuẩn bị quay về chỗ làm việc, nghe thế liền đáp: "Không ạ".

Ôn Nam Tịch cười đứng dậy thu dọn đồ đạc: "Vậy đi cùng tôi đến bệnh viện số 9 một chuyến".

"Vâng vâng". Trần Phi lập tức quay về bàn lấy theo máy tính bảng, Ôn Nam Tịch thu dọn xong mang theo chìa khóa, cùng Trần Phi đi xuống lầu, đến bãi đậu xe.

Trần Phi ngồi trên xe cô, thắt dây an toàn: "Chị Ôn lúc trước ở Vân Hà có phải lương cao lắm không ạ?"

Ôn Nam Tịch khởi động xe, lái ra đường lớn đáp: "Chiếc xe này là chị dùng tiền thưởng cuối năm mới mua được".

"Ồ ồ".

Vậy cũng tính là khá cao, Trần Phi nghĩ thầm, kể ra hạng mục sắp tới mà Ôn Nam Tịch phụ trách, Diên Tục có thể tuyển được chị Ôn vào làm việc đúng là rất may mắn.

Đến bệnh viện số 9.

Bất kể lúc nào thì bệnh viện cũng có rất nhiều người. Ôn Nam Tịch và Trần Phi thu hồi thái độ thoải mái ban nãy, đậu xe xong liền đi đến khoa nội trú gặp viện trưởng Chu.

Viện trưởng Chu đã ngoài 60, ông có đôi mắt nhân hậu, dẫn theo họ đi về phía bệnh viện.

Ông chắp tay sau lưng nói: "Năm nay bệnh viện mở rộng, việc phê chuẩn xin đất rất khó khăn, nghe nói bây giờ là thời đại công nghệ số, có một số bệnh viện đã bắt đầu triển khai làm rồi, vì thế tôi nghĩ, vì để cho bệnh nhân thuận tiện hơn, cũng giảm bớt lượng công việc cho y tá nên cũng muốn thử xem sao" .

Ôn Nam Tịch gật đầu: "Viện trưởng cứ cân nhắc xem".

"Tổ trường Ôn, làm phiền mọi người rồi".

"Bác viện trưởng cứ giao cho chúng cháu ạ". Trần Phi nhỏ tuổi, miệng vô cùng ngọt, vừa nói một câu Viện trưởng Chu đã cười nói: "Đứa trẻ này, cũng học ở Bắc Đại, là một thiên tài nhảy lớp".

Trần Phi chỉnh mắt kính, hơi xấu hổ.

Các phòng bệnh đa số đều có người, ở tầng 4 chỉ còn một phòng trống, nghe nói buổi tối sẽ có người chuyển đến, vừa hay bây giờ Ôn Nam Tịch và Trần Phi có thể xem xét kỹ hơn. Cơ sở vật chất cơ bản đều có, phần đa là loại truyền thống, Ôn Nam Tịch lấy bút ra ghi chép lại, cũng tự mình xem xét thiết bị.

Viện trưởng đứng một bên cũng nói về một số chuyện trước kia.

Ôn Nam Tịch chăm chú ghi chép, sau đó đi thẳng đến văn phòng y tá, đi qua mấy loanh quanh vài vòng, Ôn Nam Tịch trò chuyện, trao đổi thông tin với Trần Phi. Hai người ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng, Trần Phi gõ máy tính bảng, viện trưởng ngồi một bên, vừa bận rộn công việc vừa nói chuyện với Trần Phi.

"Trần Phi, ông chủ của các cháu bây giờ có người yêu chưa?"

Ôn Nam Tịch đang gõ bàn phím, đầu ngón tay khựng lại.

Trần Phi vội vàng ngẩng đầu cười nói: "Không có ạ, từ lúc quen biết anh ấy đến giờ thì cháu chưa gặp cô gái nào cả".

"Trông đẹp trai thế mà không yêu đương gì à? Công việc bận quá hả?" Viện trưởng bỏ công việc sang một bên, nhìn Trần Phi, Trần Phi cũng đóng máy tính bảng lại, vẻ mặt hóng chuyện nghĩ: "Không yêu đương gì cả, bốn năm đại học, anh ấy không phải đang thi đầu thì cũng là đang trên đường đi thi đấu, sau này tốt nghiệp thì không ngừng khởi nghiệp, từ Bắc Kinh đến Lê Thành, Phó Diên đã phải nỗ lực rất nhiều, phải biết rằng ngay từ đầu giáo viên của chúng cháu đã không đồng ý rồi".

"Nhưng mà bên này Internet vạn vật quả thực phát triển rất nhanh, người đầu tư của chúng cháu cũng kiến nghị nên đế Lê Thành lập nghiệp".

Viện trưởng cầm cốc nước lên uống, bên trong có vài lá hoa cúc, ông gật đầu nói: "Chắc có không ít cô gái thích cậu ấy, cũng không biết cháu gái bác có thể thử được không".

"Vâng, có nhiều cô gái thích anh ấy lắm, lúc ở đại học Bắc Kinh, có nhiều nữ sinh chặn đường tỏ tình với anh ấy lắm, nhưng mà con người sếp cháu, nhiều lúc cứ thờ ơ lạnh nhạt từ chối tất cả mọi người".

"Bác viện trường, cháu gái bác bao nhiêu tuổi ạ? Cháu về thăm dò thử xem".

Viện trưởng đặt cốc xuống: "Hai mươi ba, đang thực tập ở bệnh viện của bác".

"Vậy tốt quá" Trần Phi gật đầu, vẻ hóng hớt trên mặt không giảm, cậu nghĩ một lúc rồi nói: "Chỉ là lúc trước hình như cháu có nghe anh Đàm nói, hình như sếp chúng cháu có mối tình đầu, sau đó bị tổn thương khá sâu sắc".

Ngón tay cầm bút của Ôn Nam Tịch khựng lại.

Cô nhìn bản vẽ vừa phác họa, yên tĩnh mấy giây rồi lại sửa lại, lông mày và đôi mặt bình tĩnh phản chiếu trên màn hình máy tính.

Viện trưởng thở dài một tiếng, còn muốn hỏi thêm gì đó.

Bên ngoài có tiếng y tá vọng tới, viện trưởng chỉ đành đứng dậy ra ngoài, còn bảo bọn họ đợi chút đừng rời đi, chút nữa mời hai người ăn cơm.

Đương nhiên hai người không thể để viện trưởng mời cơm được, Ôn Nam Tịch sau đó đi vào phòng bệnh, quan sát sự tương tác giữa bệnh nhân, y tá và bác sĩ, có rất nhiều người lớn tuổi trong phòng bệnh nội trú mỗi khi đau đớn đều la hét, đến khi đau không chịu nổi phải tốn rất nhiều sức mới duỗi tay ra ấn nút gọi khẩn cấp, còn có người đang truyền nước biển, cơ thể lạnh buốt mỗi khi nước truyền vào.

Mu bàn tay lại sưng tấy, chân tay càng lạnh hơn, chỉ có thể dùng khăn nóng để bọc mà không có giường bệnh thông minh giữ nhiệt, giường này chỉ là dụng cụ cung cấp chỗ nằm thôi.

Ôn Nam Tịch và Trần Phi ở lại khoa nội trú cho đến khi trời tối, từ chối lời mời của viện trưởng và rời khỏi bệnh viện, hai người gọi đồ ăn ngoài, mang đến công ty, ăn trong văn phòng. Sau đó, Ôn Nam Tịch bắt đầu chỉnh lý những tin tức thu thập được ngày hôm nay, hầu hết mọi người trong công ty đều đã tan làm.

Chỉ có văn phòng của Phó Diên vẫn còn sáng đèn.

Trên cổ Trần Phi đeo theo gối ngủ hình chữ U, ôm theo máy tính bảng ngồi cạnh cô, trao đổi thông tin với Ôn Nam Tịch.

Ôn Nam Tịch đã bắt đầu suy nghĩ về nhu cầu của bệnh viện.

Đầu ngón tay cô nhấn nhanh trên bàn phím một cách bình tĩnh, logic rõ ràng. Cửa phòng làm việc phía sau mở ra, Phó Diên đóng cửa lại, anh ấn điện thoại di động gọi đi, nhìn thấy phía bên hai người còn sáng đèn liền đi tới, đứng phía sau Ôn Nam Tịch xem cô đang viết gì, Trần Phi vặn cổ quay lại thì nhìn thấy anh: "Anh Diên".

Ngón tay Ôn Nam Tịch hơi khựng lại. Cô cũng quay đầu ra phía sau.

Phó Diên cụp mắt xuống nhìn cô vài giây, tùy ý hỏi hai người: "Ăn cơm chưa?"

Trần Phi gật đầu: "Ăn rồi ạ".

Nếu Trần Phi đã trả lời rồi, thì Ôn Nam Tịch cũng không trả lời nữa, cô quay đầu tiếp tục làm việc, Trần Phi tựa lưng ra sau ghế, cười nói: "Anh Diên, hôm nay viện trưởng muốn giới thiệu cháu gái cho anh đấy".

Ánh mắt Phó Diên vốn đang nhìn chằm chằm vào màn hình của Ôn Nam Tịch, nghe thấy lời này liền cụp mắt xuống, nhìn về phía sau gáy cô, đường viền cổ áo cũng có màu hoa mai.

Trần Phi tiếp tục nói: "Anh thấy thế nào? Có muốn thử không?"

Phó Diên dời tầm mắt nhìn Trần Phi, giọng nói rõ ràng: "Thử cái gì? Còn chưa đủ bận à?"

Trần Phi cười: "Tình yêu sự nghiệp hai thứ đều phải nắm lấy"

Ôn Nam Tịch không tham gia vào cuộc trò chuyện chỉ tập trung nhìn vào màn hình, gõ lên màn hình, thỉnh thoảng ấn phím xóa sau đó lại nhập lại.

"Đợi chút". giọng nói người đàn ông từ phía sau vang lên, đầu ngón tay Ôn Nam Tịch khựng lại, đang định hỏi anh xem đợi cái gì, Phí Diên đến bên cạnh cô, duỗi tay chỉ lên một yêu cầu trên màn hình, giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu: "Thêm một thanh đầu giường vào màn hình đi".

Ôn Nam Tịch nghe lời anh, sửa lại xong nói: "Hệ thống gọi khẩn cấp cũng cần phải sửa lại sao?"

Phó Diên gật đầu: "Ừ".

"Chỗ này nữa". Anh duỗi tay ra, ấn lên bàn phím hai cái, tay Ôn Nam Tịch dừng lại, đặt sang một bên. Anh nhẹ nhàng ấn mấy cái, giọng nói vẫn vang trên đỉnh đầu cô: "Cửa đổi thành màn che thẳng".

Ôn Nam Tịch đáp ừm, cùng anh thảo luận những chỗ cần sửa rồi viết vào.

Trần Phi ở bên cạnh, cổ vẫn đeo gối ngủ hình chữ U, nhìn một lúc mới phát hiện mình không thể nói chen vào được. Lúc Ôn Nam Tịch lưu lại bản cuối cùng, ngước mắt lên nhìn anh, Phó Diên bấm điện thoại, dừng lại một lúc, cụp mắt nhìn cô, đèn màn hình mờ mờ, hai người nhìn nhau, thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc. Ôn Nam Tịch yên lặng một giây, bình tĩnh nói: "Trước tiên cứ thế này đã".

Phó Diên thản nhiên đáp lại: "Ừ".

Ôn Nam Tịch quay mặt đi, nhẹ nhàng ấn nút lưu.

Lúc này, điện thoại cô reo lên, cô cầm lên nhìn là điện thoại của Chu Nhược Vi. Chu Nhược Vi nói trong điện thoại: "Bảo bối, xe của cậu có phải đang đậu dưới công ty cậu không?"

Ôn Nam Tịch đáp lại; "Ừ, sao thế?"

"Tớ mượn xíu, Crush của tớ hình như đi cùng một cô gái nào ấy, tớ phải đi xem thử". Giọng điệu của Chu Nhược Vi rất lo lắng, khó khăn lắm cô mới có phương thức liên lạc với crush, hai người mới đang trong giai đoạn mập mờ, không thể thức ăn đến miệng rồi còn rơi mất.

Ôn Nam Tịch nghe xong lập tức nói: "Cậu qua lấy đi, cậu có mang chìa khóa xe không?"

"Đem rồi, vậy tối nay cậu gọi xe về nhé, tớ trả tiền".

Ôn Nam Tịch cười đáp: "Không sao, mau đến lấy đi".

"Ok".

Chu Nhược Vi nói xong liền cúp điện thoại, Ôn Nam Tịch cũng đặt điện thoại xuống, dừng lại một chút quay đầu nhìn Trần Phi và Phó Diên, cả hai người đàn ông đều đang nhìn cô, Trần Phi vẻ mặt hóng hớt, Phó Diên bình tĩnh đút tay túi quần, nhìn cô một giây, sau đó lấy chìa khóa xe ra nói: "Tan làm đi, tôi đưa hai người về nhà".

Trần Phi vừa nghe liền cảm thán nói một tiếng ok.

Cậu ta vội vàng tháo gối chữ U trên cổ xuống, gấp máy tính bảng lại, quay lại chỗ ngồi lấy túi đựng máy, đồng thời gọi Ôn Nam Tịch, thúc giục cô nhanh tan làm. Ôn Nam Tịch ngồi thẳng người cũng tắt máy tính, thật ra cô có chút xấu hổ, không biết ánh mắt hai người vừa rồi có ý gì.

Nhưng có cảm giác như đang câu cá, không nói rõ ra, trước tiên cứ mập mờ ám muội, cũng không có ý định chịu trách nhiệm gì.

Điều này dễ khiến người ta hiểu lầm.

Ôn Nam Tịch bình tĩnh thu dọn túi đựng máy tính, cầm theo túi xách đi ra ngoài với Trần Phi. Phó Diên đang đứng trước thang máy bấm điện thoại, thấy bọn họ đi tới, thang máy cũng vừa lúc lên đến nơi, ba người cùng đi bộ vào bên trong. Trần Phi vừa vào thang máy liền dựa vào tường, ôm túi đựng máy tính, Ôn Nam Tịch và Phó Diên đứng ở hai bên một trái một phải.

Anh đút hai tay vào túi quần, chiếc vòng hạt đen đeo trên tay anh rất giống với dây đeo đồng hồ.

Điện thoại của cô lại vang lên, Nguyên Thư hỏi cô tan làm chưa, nói Chu Nhược Vi có phải phát điên phát cuồng đi tìm tên đàn ông kia rồi không.

Ôn Nam Tịch cụp mắt trả lời lại. Trần Phi lười biếng gọi một tiếng chị Ôn.

Nhưng thang máy đã xuống đến tầng 1, hầm để xe của tòa nhà còn đang trong thời gian quy hoạch vì thế, hầu hết xe của mọi người đều đậu ở trước lối vào tòa nhà. Thực sự rất mất mỹ quan nhưng cũng không còn cách nào khác, vừa ra khỏi thang máy, Trần Phi đã ghé sát lại gần Ôn Nam Tịch, cười hi hi ha ha hỏi: "Crush có nghĩa là gì thế ạ?"

Ôn Nam Tịch nhìn vẻ mặt đã biết còn hỏi của cậu ta, mặt không đổi sắc đáp lại: "Đối tượng xem mắt".

Phó Diên nghe thấy lời này quay đầu nhìn cô, sau đó khẽ nhếch khóe môi, xuống cầu thang đi lái xe tới. Trần Phi chỉnh lại mắt kính, đứng thẳng lưng: "Chị trêu em".

Ôn Nam Tịch nhẹ mỉm cười. Trêu cậu thì sao?

Một lát sau, một chiếc xe ô tô màu đen đi tới, Ôn Nam tịch và Trần Phi đi qua, Tràn Phi mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, Ôn Nam Tịch ngồi phía sau.

Phó Diên xắn cả hay ống tay áo lên, giữ lấy vô lăng lái xe đi.

Trần Phi hơi buồn ngủ, tựa lưng vào ghế mơ màng ngủ thiếp đi.

Ôn Nam Tịch dựa vào cửa sổ xe, cụp mắt ngắm phong cảnh bên ngoài cứ thế lướt qua. Những tòa nhà cao tầng ở Lê Thành không nhiều ánh đèn neon lấp láy như ở Dung Thành, đặc biệt là những con phố nhỏ mang hơi hướng cổ điển, như bộ phim cũ quay ngược thời gian, cảnh vật lùi về sau đến khi tầm mắt cô bị chắn bởi những tòa nhà cao tầng.

"Người và xe trên đường rất nhiều, về đêm thành phố náo nhiệt có kẻ say...." Lời bài hát quen thuộc lại vang lên, Ôn Nam Tịch vô thức nhìn về phía trước, một bàn tay thon dài nào đó đưa ra ấn nút, đổi thành một bài hát khác.

Ôn Nam Tịch dừng lại nhìn cánh tay đang thu lại của Phó Diên.

Mọi thứ đều sẽ thay đổi, bài hát yêu thích cũng sẽ thay đổi.

Trong xe nhất thời trở nên an tĩnh, Ôn Nam Tịch quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày của cô được ánh đèn đường chiếu sáng, trông xinh đẹp lạnh lùng.

Phó Diên quay đầu xe, ánh mắt của anh trong gương chiếu hậu nhẹ nhàng liếc qua, chỉ nhìn khuôn mặt cô trong chốc lát rồi bình tĩnh thu hồi ánh mắt, tập trung nhìn đường.

Lúc này, Trần Phi đã ngủ say, mắt kính lệch khỏi sống mũi.

Ôn Nam Tịch mở cửa , xuống xe, đi đến ghế lái nói với Phó Diên: "Tôi về đây, anh lái xe chậm thôi".

Phó Diên cầm vô lăng, anh mặc áo sơ mi đen, tựa hồ như hòa lẫn trong màn đêm, chỉ có khuôn mặt đẹp trai vô cùng rõ ràng. Anh ừ một tiếng: "Ngủ sớm, chúc ngủ ngon".

Ôn Nam Tịch khựng lại, một lát sau trả lời: "Ngủ ngon".

Sau đó liền quay người đi vào trong tiểu khu, mang theo làn gió đêm. Phó Diên đứng nguyên tại chỗ mấy giây, mới bắt đầu khởi động xe, quay đầu về nhà.

Về đến nhà. Ôn Nam Tịch đặt túi đựng máy tính và túi xách xuống, xoa xoa cổ gáy. Nguyên Thư cũng gửi tin nhắn đến.

Nguyên Thư: Tớ nói với Chu Nhược Vi rồi, không thể mập mờ với loại đàn ông đó được, xung quanh anh ta có rất nhiều mỹ nữ, cậu ấy còn tưởng có thể giữ chặt anh ta nữa à, đúng là đồ ngốc".

Ôn Nam Tịch: Cậu ấy rất tỉnh táo mà

Nguyên Thư: Những người nói mình tỉnh táo thực ra lại là người mơ hồ nhất đấy.

Ôn Nam Tịch cầm điều khiển từ xa dừng lại một chút, nhìn thấy những lời này liền bật nhạc Nathan lên để nghe, đã lâu rồi cô không nghe nó, khi cô nghe lại thì đã cảm thấy có gì đó thay đổi. Chẳng trách anh lại tắt đi. Ôn Nam Tịch mở bài hát này, thay bộ đồ ngủ đi tắm, điện thoại cô không ngừng nhấp nháy báo có tin nhắn, khi bước ra ngoài, cô ấn vào tin nhắn thoại của Nguyên Thư.

Nguyên Thư vừa nghe đã nói: "Cậu đang nghe bài đường Nathan đúng không".

Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, Nguyên Thư tặc lưỡi: "Lúc còn là sinh viên năm nhất cậu rất thích bài này, sau này sao lại không nghe nữa".

Ôn nam Tịch mở máy tính lên, định làm việc một lát. Cô nói: "Ừm".

Nguyên Thư đổi chủ đề, nhắc đến chuyện của Chu Nhược Vi, Ôn Nam Tịch vừa nghe vừa gõ màn hình. Nguyên Thư lại hỏi: "Cậu ấy có gửi tin nhắn cho cậu không?"

Ôn Nam Tịch nhìn điện thoại nói: "Không".

Nguyên Thư lập tức nói: "Bây giờ mà cũng nhắn tin gì, chắc là thật rồi. Cuối tuần bọn mình phải ở bên cạnh cậu ấy mới được, còn nữa, tiện thể chúc mừng cậu tìm được công việc mới, rốt cuộc thì cậu làm ở đâu vậy? Sao mà giấu kỹ thế, chẳng lẽ phúc lợi siêu tốt à? Nhớ phải mời mọi người đi ăn đấy!".

Ôn Nam Tịch nhìn màn hình, cầm bút ghi chép cười nói: "Có phải công ty tốt hay không thì tớ đều mời hết, cậu cứ nghĩ thử xem muốn ăn gì".

Nguyên Thư cười: "Tớ đang nghĩ rồi, nhưng hiện tại vẫn khá lo lắng cho Chu Nhược Vi".

Ôn Nam Tịch dừng lại, đặt bút xuống: "Chút nữa cậu liên lạc với cậu ấy thử xem, có gì thì gọi cho tớ".

Nguyên Thư ừ đáp lại, sau đó hai người lại nói chuyện thêm một lúc mới tắt điện thoại. Trong nhà vẫn đang bật bài đường Nathan, giọng hát của Hồng Trác Lập vang vọng tràn đầy cảm xúc. Ôn Nam Tịch đang gõ bàn phím, điện thoại vang lên, là Trần Phi.

Trần Phi gửi cho cô một tệp tài liệu.

Ôn Nam Tịch lập tức nhận lấy.

Ôn Nam Tịch: Trần Phi, cậu còn chưa ngủ à?"

Trần Phi: (*^▽^*) Chị Ôn, em là cú đêm,còn đang sắp xếp thông tin cho chị nè.

Ôn Nam Tịch: Cảm ơn, ngủ sớm đi nhé.

Trần Phi: Vâng ạ, đúng rồi, chị thêm wechat của sếp chưa, có chuyện gì thì có thể báo cáo với anh ấy, cấp trên trực tiếp của chúng ta là anh ấy mà.

Ôn Nam Tịch dừng lại, trả lời lại cậu ấy. Sau đó, cô nhấn vào nhóm chat công ty, thấy ảnh đại diện màu đen, mấy giây sau, ấn thêm bạn bè.

Tên của cô chỉ có ba chữ Ôn Nam Tịch nhưng vẫn lịch sự thêm vào một câu.

Ôn Nam Tịch.

Khoảng mấy phút sau. Đối phương chấp nhận lời mời kết bạn của cô.

Ảnh đại diện màu đen xuất hiện trong khung liên hệ bạn bè.

Bên cảnh ảnh đại diện của cô hiển thị một dòng chữ: Tôi là Ôn Nam Tịch.

Cô nhìn một lúc, định bỏ điện thoại xuống. Giao diện điện thoại nhấp nháy, nhảy ra một tin nhắn.

Yan: Còn chưa ngủ?

Ôn Nam Tịch sửng sốt lập tức trả lời.

Ôn Nam Tịch: Đang sắp xếp thông tin.

Yan: Nhớ nghỉ ngơi sớm.

Ôn Nam Tịch: Được.

Gửi xong, đối phương cũng không nhắn lại gì nữa.

Ôn Nam Tịch đặt điện thoại xuống, mở tệp tài liệu mà Trần Phi gửi tới, chỉnh sửa một lúc. Bản nhạc đường Nathan dần trở thành nhạc nền lặp đi lặp lại trong căn phòng.

Có một chút bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro