4.Ghét từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nari dắt tay T/b lên phòng để cùng làm bài tập. Phải nói là nhà cậu ấy thật to đến nỗi T/b đi mỏi hết cả chân.

- Phòng cậu đẹp quá! Mình đã từng muốn có một căn phòng như vậy

- Bây giờ cậu có rồi đấy! Chúng ta cùng nhau chia sẻ

- Huhu cảm động quá bạn yêu ơi!!

Chắc bạn đang nghĩ Nari có biệt thự rộng lớn như vậy thì phòng chắc cũng rất to? Không đâu, phòng cậu ấy rất đơn giản, giống như một cái ổ vậy đó còn rất gọn gàng nữa.

- T/b cậu chỉ mình bài này đi!

T/b và Nari cùng nhau làm bài tập. Làm xong vẫn như thói quen ở nhà T/b lại lấy truyện ra đọc

- Đam mỹ có gì hay vậy T/b?

Nari luôn thắc mắc vì sao T/b lại thích đọc đam mỹ, chẳng phải ngôn tình hay hơn sao?

- Nó nói về hai người con trai yêu nhau, giống ngôn tình vậy đó

- Vậy sao cậu không đọc ngôn tình?

- Tại mình cảm thấy nó không chân thật!

Nói chuyện với nhau được khoảng một tiếng thì bụng hai người bắt đầu đói meo

- Nari, T/b đói rồi!

T/b có thói quen mỗi lần đói bụng là lại làm nũng

- Vậy chúng ta xuống bếp nấu ăn

- Được thôi! Mình biết nấu ăn đó nha!!

Ra khỏi phòng, đang xuống cầu thang thì Nari bỏ quên điện thoại nên chạy lên lấy còn kêu T/b xuống bếp trước

Cô đi một hồi thì chẳng biết mình đang ở đâu vì biệt thự quá rộng làm cô đi lạc mất. Cô cứ đi trên dãy hành lang dài, lâu lâu mới có một phòng, T/b thầm nghĩ

*aiss gia đình có nhiêu người đâu mà xây cái nhà bự chà bá, đi mỏi chân gần chết*

Vừa đi vừa vỗ vỗ trán thì T/b đập mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh Nari

- Uida em xin lỗi

- Em đi đâu?

*thấy mà ghét, hỏi gì mà cộc lốc chẳng có chủ ngữ vị ngữ gì hết*

- À... Nari kêu em xuống bếp mà em không biết đường

- Đi theo tôi!

Anh vừa quay lưng đi thì ở phía sau T/b làm đủ trò như lè lưỡi,... Nếu không phải anh Nari thì T/b cũng chẳng cần nói chuyện lịch sự. Anh đi phía trước cứ lâu lâu lại quay xuống nhìn làm cô khó chịu

- Sao anh cứ nhìn em vậy?

- Canh chừng, nhỡ đâu em lấy mất thứ gì nhà tôi thì sao?

Nghe xong câu đó T/b như tức điên lên vì anh đụng đến lòng tự trọng của cô

- Anh đừng có mà quá đáng!

- Quá đáng? Chẳng phải bọn nhà nghèo thường như vậy sao?

- Anh... Nhà tôi nghèo nhưng tôi không phải con người như vậy! Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, anh mà không phải anh Nari thì tôi không để yên cho anh đâu

Chửi anh một dàn như vậy mà mặt anh vẫn ngơ ra, T/b hận không thể đấm vào mặt anh ta một cái. Cô bỏ đi một mạch xuống dưới nhà thì gặp Nari

- Sao cậu lâu xuống vậy?

Mắt T/b ngập nước như muốn khóc, cả khuôn mặt đều đỏ ửng

- Cậu sao vậy?

- Mình không sao, mình về trước

- Ơ...nè..

T/b vừa bỏ ra khỏi nhà thì nước mắt tự dưng trào ra mặc dù cô không muốn...



------------------
Selca của yoonmin làm mình muốn chết tại chỗ :)) đừng quên ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro