Thân Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang.

'Nha đầu chết tiệt hỏng hết bộ y phục mới của ta,ta chỉ mới sai ngươi một chuyện nhỏ như vậy làm cũng không xong không phải ngươi đang tỏ thái độ không vừa ý đó chứ' khuôn mặt nhăn lại , giở giọng nói.

'Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi bằng không sau này e rằng trong mắt ngươi sẽ không còn người mẫu thân này nữa' Đại phu nhân nghiến răng nói.

Vừa nói dứt lời vị ma ma đứng kế bên đã dâng lên một cây roi mây. Đại phu nhân cầm lấy dùng lực đánh thật mạnh xuống thân hình nữ tử nhỏ bé đang quỳ trước mặt bà.

'Phật' 'Phật' từng roi kêu lên như muốn xé cả ra thịt.

'Ngừng tay' ngũ di nương bước tới. Khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt.

'Đại tỷ xin tỷ tha cho bích nhạn nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện' vừa nói vừa quỳ xuống cầu xin.

'Mẹ,con không làm gì sai cả người không phải cầu xin người khác' cái miệng nhỏ bé thốt ra những lời đó thật khiến người ta ngạc nhiên.

'Đã làm sai làm còn lớn tiếng' người ma ma kia nhắc nhở.

Đây không phải lần đầu tiên diễn ra những chuyện như thế mọi người đã quá quen thuộc với chuyện như thế cũng không có một ai dám quỳ xuống thỉnh cầu cho mẹ con họ, bởi vì họ biết một khi động tới Đại phu nhân thì những ngày sống trong Thẩm phủ sẽ không được yên ổn.

'Bích nhạn' có ý nhắc nhở 'Mau xin lỗi Đại phu nhân ' rồi ghé sát tai nữ tử đó nói ' Một điều nhịn chín điều lành'. Ngũ di nương nói.

Nữ tử đó cau mặt bộ dạng khó chịu rõ ràng là không vừa ý, vừa bị vu oan lại còn bị người khác coi thường, nhưng vốn hiếu thuận khuôn mặt trở về bình thản, miễn cưỡng nói:
'Đại phu nhân nể tình Bích nhạn còn nhỏ người đại độ từ bi nhất định không chắp nhặt với con những chuyện như vậy đúng không'.

Hừ lạnh một tiếng 'Nha đầu này từ đầu chịu nói như vậy đã không phải thế này, thôi hôm nay tới đây giải tán đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro