011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu hai Kim đang rầu não muốn chớt vì con heo nhỏ ngốc nghếch không biết từ đâu lại có thêm một cái đuôi nhỏ cứ kiu míu míu phía sau.

Chả là hôm bữa cậu hai cùng nó đi dạo, chẳng biết sao khi cả hai đang tay trong tay thì con heo nhỏ ngốc nghếch kia lại nhẫn tâm bỏ tay hắn ra chạy tới thùng rác.

" Doãn Kì lại đây mau... "

Lại đây mà nắm tay tao chứ...để lâu tay tao lạnh lắm đấy.

Cũng may, con heo nhỏ quay lại mau, chứ không mai lại có tin đồn là thằng ở nhà cậu Hanh bị bỏ đói phải đi lục thùng rác mất.

Cậu Hanh thấy bụng cái bánh bao nhỏ nhà mình rõ to, liền nghiêm mặt hỏi nó rằng mày giấu gì thế.

Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy

" Míu "

" Cậu ơi, cho em giữ nó lại nha "

Doãn Kì mặt đáng thương, đôi mắt ngấn nước, năn nỉ cậu hai Kim cho em được giữ mèo nha.

" Cậu ơi, nó đáng yêu mà. Cho em giữ nó nha, nha, nha "

Chưa kịp để thiếu gia nhà mình trả lời, nó kiễng chân thơm lên má cậu hai nhà mình cái chụt rồi tự nhiên mà nắm tay người ta mà dung dăng dung dẻ về nhà.

Thái Hanh chỉ có thể đỏ mặt mà để con heo nhỏ ngốc nghếch nắm tay mình mà đi về nhà.

Bà Kim đang ngồi thong thả uống chè, thấy con trai mình về liền hắng giọng hỏi.

" Cả hai đứa vừa đi đâu mà trễ vậy "

" Con...con đi dạo ạ "

" Rồi mày làm gì mà thằng nhỏ to bụng nhanh thế này ? "

Bà vừa nói vừa chỉ vào cái bụng tròn vo của con heo nhỏ kia.

" Con cũng làm nó to bụng được vậy "

Thái Hanh vừa nói vừa chỉ vào cái bánh bao nhỏ đang tròn mắt nhìn mình. Cũng may mà con heo nhỏ ngốc nghếch không hiểu đấy.

Chứ em mà hiểu thì chắc sẽ dỗi cậu Kim mất thôi.

Hai đứa vào phòng, thì mèo con ló đầu ra khỏi áo nó.

" Míu míu míu "

Doãn Kì vui vẻ ôm mèo nhỏ đi vào phòng tắm, thủ thỉ với nó rằng để ba tắm cho con nha.

" Míu míu míu "

Phòng tắm chỉ có tiếng ồn ào của mèo con và cái bánh bao nhỏ. Đến khi mèo con thơm tho sạch sẽ, Doãn Kì mới hài lòng bọc đứa nhỏ trong cái khăn bông vừa mịn vừa dày rồi đưa cho cậu thiếu gia nhà mình.

" Cậu hai làm mẹ mèo con nha "

Thái Hanh cười cười, vươn tay nhéo hai cái má phính của nó căng ra hết cỡ.

" Mày muốn tối nay tao cắt cơm không "

Doãn Kì nghe không được ăn cơm liền khóc tu tu, giật lại mèo con trong tay người ta mà khóc hu hu rằng chú Hanh hết thương ba con mình rồi.

Ơ....bậy nào. Tao thương mày mà...

Con mèo nhỏ thấy người trước mặt đang ôm nó khóc thảm thiết quá cũng tự nhiên mà khóc theo.

Căn phòng nhỏ đột nhiên ồn ào vì một người một mèo cứ mạnh ai nấy khóc. Còn cậu hai Kim Thái Hanh nổi tiếng anh minh lạnh lùng với thế giới nhưng lại bất lực trước cái mồm đang ngoạc ra khóc lóc của cái bánh bao nhỏ họ Mân đang day cái trán đau nhức.

" Rồi rồi, tao sẽ cho mày ăn. Yên tâm, không cắt cơm mày được chưa "

Con Méng cùng dì Ba lần nữa lui cui dọn mâm cơm cho cậu hai.

Mâm cơm được dọn ra, Doãn Kì liền nuốt nước miếng cái ực, bữa cơm toàn món nó thích, nào là thịt rang cháy cạnh, một tộ cá kho, một miếng chả trứng vàng ươm to oành cùng một tô canh khoai tím bắt mắt với mấy con tép bên trên. Doãn Kì bắt đầu, một tay xới cơm vào chén đưa cho cậu hai nhà mình, rồi nhanh tay làm thêm một chén cơm nhỏ với cá kho đưa đến trước mặt mèo con.

Mèo con liền gục đầu ăn ngon lành, luôn miệng kiu míu míu.

Doãn Kì lo cho mèo con xong liền gắp cho cậu hai nhà mình miếng thịt rang cháy cạnh thơm ngon, rồi ngọt giọng bảo em mời cậu xơi cơm.

" Ngoan "

Thái Hanh hắng giọng, xoa đầu em, khen nó ngoan.

Đúng là con dâu ngoan của mẹ Kim mà.

Cả hai cứ cậu một miếng, em một miếng như vậy mà hết bữa cơm. Bữa cơm đạm bạc, đơn giản nhưng lại thấy hạnh phúc, ngon miệng lạ lùng.

Có lẽ từ ngày cậu gặp nó, đứa trẻ ngốc nghếch vô tư cứ luôn quanh quẩn trong tim hắn.

Đến tối, cậu Hanh chỉ chỉ vào má, như một thủ tục trước khi ngủ của cả hai.

Doãn Kì nhìn cậu hai nhà mình, toan bước đến nhưng mèo con trong góc cứ kêu míu míu khiến em đỏ mặt ngại ngùng, bảo con của chúng ta còn ở đây kìa.

Hẳn là con của chúng ta luôn !!!

Thái Hanh nhìn qua mèo con đang ngồi đó tròn mắt nhìn cả hai với vẻ ngây thơ.

" Míu "

" Méng, mày giữ giùm tao "

Để em Doãn Kì còn thơm tao nữa.

Thế là mèo con được gửi cho con Méng giữ giùm. Mặc dù con nhỏ đang trong tình trạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, gật gù mà nhận bé mèo con.

Vấn đề đã giải quyết xong.

Doãn Kì lại đến thơm chóc chóc tới mỏi mỏ. Còn cậu Hanh thì ngồi rung đùi, ngoác mồm cười hề hề.

Đến lúc cậu Hanh ôm nó ngủ, Doãn Kì thủ thỉ hỏi cậu hai nhà mình.

" Mình đặt tên con là gì đây cậu nhỉ "

Thái Hanh suy nghĩ một tí, con mèo con có bộ lông trắng muốt, cùng bộ mặt ngốc nghếch như con heo nhỏ đang nằm trong lòng hắn.

" Gọi cục than đi "

" Nhưng lông nó trắng muốt mà cậu "

" Em đặt là Hanh nhé "

" Ngủ đi, tao đét đít mày giờ "

Cả hai cứ cậu một tiếng, em một tiếng cho đến khi tiếng ngáy nho nhỏ vang lên. Em ngủ ngoan trong lòng thiếu gia nhà mình.

" Gọi là xoài nhé "

Vì đó là thứ đã khiến hắn gặp được em.

-------------------------------

Được bốn ngày sau, anh Nam Tuấn và Thạc Trân nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh với bức thư.

" Gửi hai anh. Em gửi hai anh bé Xoài. Nó là con của em và Doãn Kì. Hai anh chăm sóc giùm em. Em bận chăm sóc Doãn Kì rồi "

Phía dưới ký tên Thái Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro