017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tìm được em rồi nha "

Doãn Kì tròn mắt nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt đang ôm mình.

" Anh là ai "

" Bí mật "

Nam nhân trẻ tuổi hai tay liên tục nựng cái má bánh bao mềm của nó. Má Doãn Kì mềm mềm, lại rất vừa tay thiếu niên trước mặt khiến hắn thích thú, tiếp tục véo rồi nắn hai cái má mềm của nó khiến Doãn Kì bị đau liền nhăn nhó khó chịu, cậu hai không có ở đây, thằng nhỏ liền hoảng sợ, nước mắt lưng tròng. Thiếu niên nhìn cục bột nhỏ, bộ dáng nom y chang mấy con mèo nhỏ bị người ta bắt nạt. Thiệt là muốn bế về nuôi cho rồi.

Thiếu niên cũng nhận ra vẻ thất thố của mình, cười hề hề buông cái cục bột đáng yêu trước mặt mình.

Doãn Kì được thiếu niên lạ mặt buông ra liền hoảng sợ , dùng hết năng lượng của hai củ khoai nướng của bữa sáng cùng hai cái giò ngắn ngủn, ú nu mà lạch bạch chạy về nhà.

Nhưng nó không thể ngờ rằng thiếu niên kia
lại cư nhiên theo nó về tận nhà. Cho dù nó có chạy nhanh đến thế nào vẫn bị người ta đuổi kịp.

" Anh...anh đừng có theo tui nữa "

Thiếu niên huýt sáo, hoàn toàn không có động thái gì là sẽ trả lời cục bột nhỏ trước mặt.

Thái Hanh bên này đã về nhà sau tiết học căng thẳng, được biết cục vàng cục bạc của mình vẫn chưa về. Hỏi ra mới biết do hôm nay nhà có cỗ lớn, mọi người đều tập trung đông đúc. Mấy cô tiểu thư xúng xính váy áo sặc sỡ nhằm muốn được lọt vào mắt xanh đại thiếu gia. Trong đó có Hương, cô tiểu thư vừa trúng tiếng sét ái tình với cậu hai họ Kim cách đây không lâu. Hương đỏ mặt nhớ lại dáng vẻ điển trai chớt người của đối phương, lúc nghe bố bảo sẽ dẫn về nhà bạn thân bố lúc trẻ ở dưới quê, tiện giới thiệu luôn cho hai đứa làm quen. Hương ban đầu còn bĩu môi, ra vẻ khinh thường nhưng khi đối diện với Thái Hanh, cô gái đã trúng tiếng sét ái tình. Cứ ngỡ rằng mình sẽ tìm được một tình yêu đẹp, mà không ngờ rằng ánh mắt người kia lúc đó có bao nhiêu lạnh lẽo đến run người.

" Ai trong các người bảo em ấy đi chợ "

" Cạch "

" D... "

Thái Hanh chưa kịp nói hết thì một bóng hình đã nhào vô lòng người ta mà ôm chặt.

" Anh iu "

Thiếu niên lạ mặt kéo dài giọng, ôm chầm đối phương trong sự bất ngờ đến ngã ngửa của mọi người. Thái Hanh bị đột ngột ôm có chút khó chịu, hắn đột nhiên bắt gặp ánh mắt của bánh bao nhỏ nhà mình.

Em đứng đó tròn mắt nhìn hắn. Túi đi chợ rơi xuống vương vãi những cọng rau, giá... Nhưng rất nhanh nó lại cúi xuống lượm lại bỏ vào giỏ rồi đến nói bà Kim rằng con đã đi chợ giúp bà rồi đây. Cứ thế rồi đi thẳng xuống sân sau, mà không thèm quay đầu lại nhìn người ta.

Chính Quốc đi ngang thấy nó ngồi đó buồn xo, kế bên là rổ rau muống hơi có chút dập vì bị vặt quá tay.

" Kì ơi Kì "

Anh Quốc gọi đến lần thứ ba thì đối phương mới có phản ứng. Tay đưa cho nó túi bánh cam vàng giòn, ngọt lịm vẫn còn nghi ngút khói do vừa được chiên xong cùng một chiếc còi chim cu đất do anh tự làm.

Doãn Kì có đôi chút ái ngại không dám nhận nhưng Quốc dúi vào tay nó, bảo em nhận đi. Cái bánh bao nhỏ cầm cái còi chim cu thổi toe toe nghe rất vui tai, liền nở một nụ cười xinh. Chính Quốc xoa đầu em, nói em cười xinh mà. Thằng bé đỏ mặt ngại ngùng, hai má hây hây màu đào chín.

Ở sân trước, cậu hai họ Kim bị thiếu niên ôm chặt lấy kêu anh iu, cũng lười vạch trần mà phối hợp diễn cùng đối phương ăn ý đến lạ thường.

Hương nhìn cảnh tượng trước mắt nom thật chướng mắt, liền hất hàm hỏi tên thiếu niên đang ngang nhiên ôm người trong mộng của mình. Dù sao hôm bữa bác trai Kim cũng đã đồng ý cho hôn sự của hai đứa trong cuộc nhậu hôm trước, nên cô ta cứ ngỡ mình sẽ chắc chắn được làm dâu hào môn.

" Cậu là ai mà tự nhiên ôm ấp người ta vậy "

Thiếu niên nhìn cô tiểu thư trước mặt, cười tươi.

" Thì sao. Tôi và Thái Hanh quen nhau từ hồi còn quấn bỉm, tụi tui còn mặc chung cái quần nè, ăn chung ngủ chung nè. Vả lại hồi bé Hanh cũng đã đồng ý lấy tui rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro