024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái bánh bao nhỏ híp mắt, tận hưởng mùi hoa cỏ, tận hưởng mùi thơm của nắng. Em thoải mái dựa đầu vào bóng lưng rộng lớn Thái Hanh, lồng ngực hít đầy mùi thơm của đối phương.

Cả hai cứ thế mà bon bon an toàn mà chạy về nhà.

" Mẹ ơiiiii "

Tiếng Doãn Kì lảnh lót gọi dì Hồng. Sau bao nhiêu năm gặp lại, đứa nhỏ trắng trẻo, mềm mềm y cái bánh bao nhỏ giờ đây vẫn thế.

Dì Hồng cười hiền, ôm chầm lấy bảo bối nhỏ của mình, thơm mấy cái lên má mềm. Cái bánh bao nhỏ cũng vui vẻ, biến thành một con ủn ỉn nhỏ dính người, mè nheo mẹ nấu cho ăn.

Cứ thế một bàn ba người, vui vui vẻ dùng bữa. Tuy chỉ có vài củ khoai nho nhỏ nóng hôi hổi, vừa được lùi tro, vài trái bắp luộc vẫn đang còn nghi ngút khói, một nồi cháo loãng cùng một tộ cá kho nhưng với đứa nhỏ lại là món mỹ vị không sao tả được. Doãn Kì sau khi gắp cho mẹ và ai kia, kết thúc câu mời liền lao vào ăn.

Thái Hanh một bên nhìn con heo nhỏ ăn đến híp cả mắt, em vui vui vẻ vẻ ăn đến lem nhem.

" Chó con, ăn chậm thôi. Chả ai giành với con "

Dì Hồng cười khổ, lấy khăn tay ra chùi cái mép lem nhem của đứa trẻ. Ở cạnh mẹ, Doãn Kì như hóa con nít.

Sau khi cơm nước xong xuôi, con heo nhỏ thỏa mãn vỗ bình bịch cái bụng tròn hinh.

" Chó con, ăn no xong đừng có mà nằm , thành heo bi giờ "

Dì Hồng vỗ cái đét lên cái mông đầy thịt mắng nó. Đến lúc bà sực nhớ hỏi hai người có đi thăm bà Kim chưa.

Con heo nhỏ nghệch mặt ra, thành thật lắc đầu. Bà liền đanh mặt, đét thêm một cái thật kêu vào mông nó, khiến con heo nhỏ không ngừng la eng éc, tay nhỏ ôm mông tròn lăn tới lăn lui hòng trốn, bảo con đi liền đây.

Nói rồi liền tự nhiên dắt tay ai kia, chào mẹ rồi rời đi.

Chiếc xe cứ thế lao đi vun vút, cái bánh bao nhỏ của hắn lúc này đã quen, em nhún nhún yên xe, mỏ liến thoắng bảo cậu bốc đầu dỉn dỉn cho em.

Hanh thở dài, đành chiều em, tay rồ ga, đạp phanh, khiến cái bánh bao nhỏ thích thú la hét om sòm.

Hai đứa về nhà dì Kim với ánh mắt đầy phán xét của mấy dì mấy bác có tuổi. Còn đám con gái thì tròn mắt nhìn cậu hai Kim gia chất phát ngất như nào.

" Dì ơi, cậu hai và con đã về rồi nè "

Giọng nó lảnh lót gọi to, bà Kim chạy vội ra đón bảo bối vào nhà.

" Hai đứa về trùng hợp lắm, nhà hôm nay có khách đấy "

Hai đứa đang hí hoáy nghe tiếng bà nói đồng thời liền tròn mắt nhìn sang. Bà Kim lần đầu tiên mới thấy hai đứa nhỏ giống nhau đến vậy, từng động tác của cậu con trai quý bửu và thằng bé họ Mân lại có thể đồng bộ đến thế.

" A anh về rồi, em chờ anh mãi "

Doãn Kì ngơ mắt nhìn sang cô gái lạ quơ lạ quắc nào đó lại tự nhiên khoác tay cậu hai nhà mình. Thư là cô gái tiểu thư họ Phan, do bố cô là đối tác làm ăn với ông Kim. Mà tình cờ thế nào thiếu gia họ Kim lại nổi như cồn khắp cả lục tỉnh Nam Kỳ, lại còn độc thân. Đối với cô đây là ông trời sắp đặt, định mệnh rồi. Thế là cô nàng nằng nặc đòi được đi theo.

Cô nàng mừng rơn, kéo tay đối phương vào bàn tiệc. Chỉ còn lại Doãn Kì thui thủi mình ên. Thằng nhỏ bị bỏ bơ liền xị mặt, nhưng rất nhanh nó liền lấy lại tinh thần.

Nở một nụ cười, nó lững chững đi xuống bếp.

" A, t...tui..xin lỗi "

Doãn Kì nhanh tay chụp được cái vậtđang va vào người mình. Cô gái được người kia đỡ lấy liền ngẩng lên. Một nam nhân với ngũ quan thanh tú. Trái tim bất giác loạn nhịp. Má đào hây hây, cô gái ngại ngùng rồi ôm đồ chạy biến.

" Con Tún, mày đâu ra đây tao biểu "

Doãn Kì mới biết cô gái kia là cô hầu của tiểu thư đỏng đảnh kia. Tún cũng như Doãn Kì vậy, nó cũng theo hầu người ta từ bé.

Em thở dài nhìn cô gái nhỏ tội nghiệp bị đối xoay mòng mòng như chong chóng.

" Nè, cho cậu đó "

Doãn Kì khẽ vỗ vai đối phương, chìa ra một củ khoai còn nóng.

Tún ngại ngùng lắp bắp bảo cảm ơn cậu. Thực ra nhỏ cũng rất đói, sáng giờ chưa ăn gì đã bị Thư sai vặt tới lui, xoay mòng mòng như chong chóng.

Củ khoai trong tay cũng thực ấm áp. Tún khẽ mỉm cười, trong lòng cảm giác như một dòng suối chảy qua cánh đồng khô cằn.

Hai đứa ngại ngùng mỗi đứa ngồi một cục, tay cầm củ khoai.

" Vui vẻ nhỉ "

Âm thanh quen thuộc vang lên. Doãn Kì tròn mắt nhìn nơi vừa phát âm thanh. Một khuôn mặt tựa như hung thần ác sát chằm chằm vào nó. Tựa như sắp ăn tươi nuốt sống nó tới nơi.

" Ức... "

Tiếng nấc cụt vang lên, hai người đồng loạt nhìn sang, hóa ra con heo nhỏ của hắn đang mắc nghẹn. Thằng nhỏ không ngừng phát ra mấy tiếng nấc nho nhỏ.

Tún vội vàng chùi tay rồi ù chạy đi lấy cốc nước. Nhân lúc này, Thái Hanh kéo người đi mất bỏ lại khoảng trống trơ trọi.

Doãn Kì bị kéo vào phòng, em liên tục nấc cụt. Mặt mũi đỏ gay. Thằng nhỏ hoảng sợ, mếu máo, thút thít, hỏi em bị sao vậy cậu ơi.

Cậu thiếu gia cố nén cười, liền đanh mặt bảo mày bị nặng lắm, để tao chữa cho.

Nói rồi liền nhéo mũi đứa nhỏ, nói đúng hơn là bóp mũi nó.

Cơn nấc cụt liên hồi rất nhanh dịu xuống. Nhưng rất nhanh, em liền thấy ngạt thở. Đứa nhỏ không ngừng vùng vẫy.

Bỗng dưng môi nó bị bao trùm, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè bị chiếc lưỡi kia vờn đùa. Hơi thở nóng rẫy khiến đứa trẻ ngại ngùng, muốn bỏ chạy.

Đến lúc hơi thở dường như sắp cạn kiệt, Hanh mới hài lòng buông ra, mắng nó ngốc nghếch. Doãn Kì dẩu mỏ thút thít, tựa vào lòng cậu thiếu gia nhà mình.

" Ngoan ngoan "

Đến tối, cậu hai họ Kim lại rung đùi cười hề hề mặc cho con heo nhỏ kế bên phải thơm tới mỏi mỏ như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro