030

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Doãn Kì rời đi, Thái Hanh gần như người mất hồn.

Nam Tuấn thở dài khi nhìn thấy em trai mình như thế này. Gã khuyên hắn hãy mạnh dạn mà đi tìm người đi.

" Nhưng nhưng...lỡ Kì ghét em sao "

" Nè, Thái Hanh, anh mày mệt lắm rồi. Mày nhìn xem bây giờ mày có như một cái xác biết đi không ? "

Nam Tuấn bất lực đập mạnh xuống bàn một tiếng động mạnh, sau khi phải tiếp nhận cái câu hỏi ngốc nghếch kia. Gã day cái trán đau, khô cả nước bọt mới có thể khiến cho thằng em ngốc nghếch của mình quyết tâm tìm lại cục cưng.

Doãn Kì thở dài, nó ngồi phịch xuống sàn, nó đã cố gắng tìm cách lánh mặt đối phương nhiều hơn một lần nhưng lại tham lam muốn được nhìn người kia, nhìn từ xa cũng được.

Nhưng lại sợ rằng người kia có lẽ đã sớm thay lòng.

Đã bao lần bà Chín cùng thằng Minh phải viện cớ rằng Doãn Kì không có ở đây và cậu hai họ Kim bao lần phải thở dài vì không tìm thấy em của hắn.

Doãn Kì ơi, em đang ở đâu...

Thái Hanh mệt mỏi trở về nhà nhìn khắp mọi nơi. Nơi nào cũng có dấu vết của người kia. Em bỏ đi mang theo một nửa trái tim và linh hồn của cậu hai họ Kim.

Tất cả còn lại chỉ là kỷ niệm.

Hắn quỵ xuống, suy sụp gào hét tên em. Giọt nước mắt mặn đắng không ngừng tuôn ra.

" Nè Doãn Kì, biết ngày gì không ? "

Thằng Minh huých vai Doãn Kì, vui vẻ hỏi. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

" Nè, hôm nay là Thất tịch đó. Tui sẽ đãi cậu chè đậu đỏ nhé. Nghe nói ăn cái này vào sẽ sớm có tình yêu đó nha "

Thằng Minh cười tươi hí hửng khoe. Thấy tui tốt chưa...

Doãn Kì mỉm cười bảo cảm ơn, nhưng nó không muốn ăn, cũng không có tâm trạng để ăn uống gì.

Nhưng rồi Doãn Kì chợt nhớ đến cậu hai Kim, vội xin bà Chín cho nó nghỉ sớm ngày hôm nay. Bà cũng không khó khăn gì, chấp thuận cho Doãn Kì nghỉ sớm. Bà nhìn theo bóng dáng tất tả vội chạy đi của đứa trẻ, chỉ khẽ mỉm cười hiền hậu.

Sau một lúc, thằng bé trở về với tay xách một đống túi to túi nhỏ, nó khẩn thiết xin bà cho mượn gian bếp. Bà gật đầu.

Dì Chín cùng thằng Minh nhìn bóng dáng lăng xăng trong bếp của Doãn Kì, cũng đoán được phần nào.

Ít lâu sau, Doãn Kì làm ra cả nồi chè đậu đỏ nóng hổi, ngọt thơm cùng mấy chiếc bánh nếp nhân đậu đỏ dai dai, bùi bùi với vị ngọt thanh tan mềm trên đầu lưỡi.

Doãn Kì múc ra một ít mời dì cùng thằng Minh rồi múc ra một ít cho vào một cái hộp con. Kể cả phần bánh nếp nhân đậu cũng thế.

Thằng Minh híp mắt, vui vẻ sau khi đã chén sạch phần của mình. Phải công nhận Doãn Kì nấu ăn rất ngon, thực sự là cô dâu đảm mà.

Rồi cả hai lại nhìn bóng dáng đứa trẻ tất tả chạy đi, dưới cái nắng chiều ráng vàng.

Doãn Kì đứng tần ngần một lúc lâu trước căn nhà nhỏ. Nó cầm trên tay chiếc chìa khóa, đắn đo suy nghĩ.

Doãn Kì bước vào, vươn tay mở đèn, nó thở dài trước mớ hỗn độn khắp nơi. Nó định bụng chỉ muốn ghé vào để lại chìa khóa cùng túi chè và bánh đậu vừa làm thôi.

Đến lúc dọn dẹp xong đã là đêm tối, những cơn mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống, nó lại mệt lả, ngủ thiếp đi trên ghế.

" Cạch "

Tiếng động khiến đứa nhỏ giật mình, nó tròn mắt nhìn bóng hình quen thuộc trước mặt. Đối phương chỉ im lặng, đứng đó nhìn nó.

" À, em em...xin lỗi. Em chỉ định ghé vào gửi lại cậu chìa khóa cùng ít đồ. Nhưng mà cậu về rồi thì thôi chào cậu em đi "

Doãn Kì đứng dậy, đưa tay gãi gãi ngại ngùng, lí nhí bảo rồi định chạy đi.

" Á "

Nó còn chưa chạy được hai bước nữa đã bị cậu hai Kim ôm chặt. Thằng nhỏ tròn mắt, ngỡ ngàng, tay muốn đẩy đối phương ra nhưng cánh tay Thái Hanh tựa như gọng kìm, giữ chặt tâm can của hắn vào lòng.

" Doãn Kì, cho tao xin lỗi. Xin mày trở về với tao đi "

Giọng hắn run rẩy. Cậu hai họ Kim cao ngạo giờ đây lại hèn mọn cầu xin.

" Cậu ơi. Tình của chúng mình... "

Lời chưa kịp thốt ra đã bị đôi môi kia chặn lại. Bất ngờ quá, mắt nó cũng quên nhắm cả lại.

Đứng trước một nửa trái tim, dù có cứng rắn thế nào cũng sẽ mềm yếu trước người trong lòng.

Doãn Kì khóc ngon lành trong vòng tay người tình. Hanh cũng khóc. Tiếng khóc nấc nghẹn xen lẫn tiếng mưa.

Thái Hanh ăn ngon lành chén chè đậu đỏ cùng mấy miếng bánh nếp nhân đậu đỏ do em người tình tự tay làm. Vị ngọt bùi của đậu đỏ hòa quyện cùng vị beo béo của nước dừa. Bánh nếp dai dai mềm mịn, với vị ngọt bùi của đậu đỏ tan miệng , đọng lại trên đầu lưỡi.

Ngày thất tịch, Ngưu Lang cùng Chức Nữ đã được đoàn tụ. Hanh cùng em cũng đã nối lại tình xưa.

Người có tình rồi cũng sẽ về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro